Không biết qua bao lâu, pháo hoa đã sớm kết thúc, nhưng nụ hôn kia vẫn còn dây dưa chưa dứt.
Nụ hôn mãnh liệt qua đi, bờ môi Dương Thư lại hơi sưng đỏ lên, cảm giác tê dại như không còn cảm giác gì nữa.
Anh dùng nụ hôn này, trận pháo hoa này, để kết thúc mối quan hệ của hai người ngày hôm nay.
Trên đường quay về khách sạn không khí trong xe rất yên tĩnh.
Cảm giác mập mờ ban đầu đã nhanh chóng bị thay thế bằng một loại cảm giác xa cách lạ lẫm.
Sự thay đổi vi diệu này như đã nhắc nhở hai người: hành trình ở Happy Valley đã kết thúc, giữa hai người đã không còn quan hệ gì nữa.
Dương Thư mấp máy môi, cảm giác muốn mau chóng rời khỏi đây.
“Tiền Nhị Minh” này có sức hấp dẫn quá lớn đối với cô. Đây không phải là điều gì tốt lành.
Ngày mai chụp ảnh anh xong cô sẽ lập tức rời đi.
Hi vọng sau này cũng sẽ không gặp lại nữa.
Cô không thích sự việc phát triển vượt khỏi tầm kiểm soát.
Buổi chiều hai người đã ăn cơm rồi, bây giờ cũng không đói bụng nên trực tiếp quay về khách sạn.
Xe đỗ vào trong sân.
Dương Thư tháo dây an toàn, trước khi xuống xe không quên nhắc anh: “Anh đã đồng ý cho tôi chụp ảnh ngài mai rồi đó, không được đổi ý đâu.”
Khương Bái liếc nhìn cô, âm thanh có vẻ giống như cười. “Cô vẫn muốn chụp ảnh tôi à? Đây là đang thừa nhận gương mặt tôi rất hợp khẩu vị của cô đúng không?”
Anh lại bày ra bộ dáng kiêu ngạo, tự luyến, vô lại lưu manh như trước.
Vì để có thể chụp ảnh Dương Thư không thèm tranh luận cùng anh: “Mặt thì không sai, nhưng dù sao cũng phải có nhiếp ảnh gia ưu tú như tôi mới có thể tạo ra tác phẩm tốt nhất. Cho nên ngày mai nhớ phải phối hợp đó!”
Khương Bái nhún vai, từ chối cho ý kiến.
Hai người từ trên xe bước xuống, đúng lúc ông chủ ở trong nhà nghe thấy động tĩnh liền đi ra. Anh ta cười chào hỏi hai người: “Ồ, hai người cùng nhau ra ngoài chơi một ngày như vậy, thấy thế nào?”
“Cũng không tệ lắm.” Dương Thư ngọt ngào cười, sau đó bước lên lầu.
—-
Hôm nay thật sự là đã chơi thỏa thích. Dương Thư vừa trở về phòng liền tắm nước nóng để giảm bớt cảm giác mệt mỏi trên người, sau đó thay một chiếc váy liền màu xanh nhạt.
Chờ tóc khô được hơn nửa, cô rời khỏi phòng ra ngoài sân hóng gió.
“Tiền Nhị Minh” từ lúc quay về phòng vẫn chưa có ra ngoài, không biết có phải đang nghỉ ngơi hay không.
Trước đây Dương Thư thường xuyên một mình ra ngoài đi chơi, hiếm khi nào vui vẻ như hôm nay.
Không thể không thừa nhận, trong này có công lao của “Tiền Nhị Minh”.
Cô vẫn nhớ rõ thời điểm nhảy bungee, trên mặt anh hoàn toàn viết rõ “không muốn”, nhưng cuối cùng vẫn nhảy cùng cô.
Thật sự đem chức trách của bạn trai phát huy vô cùng tinh tế.
Còn mua cho cô hai đôi bông tai.
Nghĩ kỹ thì anh vẫn là một người đàn ông ấm áp..
Điều làm Dương Thư cao hứng nhất là anh còn đồng ý ngày mai sẽ phối hợp cho cô chụp ảnh.
Có thể chụp ảnh anh một ngày là thu hoạch khá lớn.
Thiện cảm của cô đối với “Tiền Nhị Minh” lại tăng thêm không ít.
Buổi chiều anh ăn không được bao nhiêu, vừa về lại trực tiếp lên phòng, không biết có đói bụng không.
Ánh mắt Dương Thư khẽ nhúc nhích, cảm thấy vẫn là nên mua cho anh ít đồ ăn.
Đối xử với anh tốt một tí biết đâu ngày mai anh càng phối hợp tốt hơn, đúng là làm ít nhưng lời nhiều.
Vả lại “Tiền Nhị Minh” có nói chụp xong về sau chỉnh sửa và đem đi trah giải cũng phải cho anh biết, vậy nên cô phải đi hỏi phương thức liên lạc của anh mới được.
Về sau nhắn tin trên mạng, cũng không nhất thiết phải gặp mặt ngoài đời.
Dương Thư hạ quyết tâm, ấn mở điện thoại để đặt thức ăn.
Nhìn thấy ảnh đồ ăn, cô bắt đầu cảm thấy hơi đói, cuối cùng gọi hai phần bò bít tết.
Nghĩ tới bít tết không thể không có rượu được, thế là tiện tay đặt thêm một chai rượu vang.
Bữa ăn này xem như là gia tăng chút cảm tình, cũng như kết thúc một ngày làm người yêu của họ.
Dương Thư chờ trong sân, sau khi nhận được thức ăn giao đến thì mượn ông chủ hai cái ly đế cao, rồi cao hứng đem mọi thứ lên gõ cửa phòng 401.
Cửa phòng rất nhanh được mở ra.
Người đàn ông có vẻ vừa tắm xong, trên người mặc một bộ đồ ở nhà màu đen, tóc vẫn còn ươn ướt. Cả người anh toát ra cảm giác mát lạnh, không biết là mùi hương của dầu gội hay sữa tắm.
Ánh đèn rực rỡ chiếu xuống làn da trắng sứ của người đàn ông, ngũ quan sắc bén tuấn tú, cảm giác tươi mát tùy ý.
Nhìn thấy Dương Thư đứng ở cửa, anh hơi giật mình.
Dương Thư cười cười giơ đồng đồ trong tay lên: “Anh lúc ở ngoài vẫn chưa kịp ăn gì nhiều. Tôi có gọi thức ăn ngoài, anh muốn ăn chung không?”
Khương Bái thực chất đã đánh răng rồi, anh chuẩn bị đọc sách rồi ngủ. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tha thiết mong chờ của cô thì cuối cùng lại gật đầu.
Dương Thư cao hứng hỏi: “Vậy chúng ta ăn ở đâu đây? Hay là lên sân thượng nhé?”
Lại nghĩ đến cái gì đó, cô ngừng một chút rồi nói: “Có điều tôi vừa ở sân vào, bên ngoài gió to lắm, rất lạnh, không biết có mưa hay không nữa.”
Khương Bái nghĩ nghĩ, mở cửa phòng ra: “Nếu cô không ngại thì phòng tôi có ban công.”
Hai người ở sát vách nhau, chỉ là ăn bữa cơm chia tay thôi, có gì phải ngại chứ?
Dương Thư quả quyết cầm đống đồ đi vào.
Mặc dù căn phòng của hai người chỉ cách nhau một bức tường, nhưng so với căn của Dương Thư thì bên này lớn và rộng rãi hơn nhiều.
Thậm chí còn có phòng để quần áo và ban công nữa.
Tường phòng sơn màu xám khói, theo tông màu lạnh.
“Sao phòng này của anh lại khác của tôi vậy? Trên web tôi cũng không thấy có ảnh của phòng này.”
Khương Bái cầm bàn ghế bưng ra ngoài ban công: “Tôi và ông chủ cùng nhau góp vốn xây khách sạn này. Căn phòng này là của riêng tôi, không đem cho thuê.”
Dương Thư không tiếp tục ngắm nghía xung quanh nữa, đem bò bít tết và rượu vang để lên bàn,
Ngoài ra còn có một cái bánh kem nho nhỏ.
Khương Bái cảm thấy ngoài dự kiến, híp mắt hỏi: “Sinh nhật cô à?”
“Không phải.” Dương Thư kéo ghế ra ngồi xuống. “Hai chúng ta hôm nay ở cùng vui vẻ như vậy, chẳng lẽ lúc chia tay lại không có chút nghi thức gì sao? Nên tôi đã mua bánh kem.”
Khương Bái ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt nhìn dòng chữ trên bánh kem: chia tay vui vẻ.
Dương Thư đẩy bánh kem sang một bên. “Bánh kem để lát nữa hẵng cắt. Chúng ta ăn bò bít tết trước đi. Tôi thấy phản hồi của nhà hàng này nói bò bít tết khá ngon.”
Nói xong còn rót rượu vào hai chiếc ly.
Khương Bái nhìn chất lỏng màu đỏ bên trong: “Còn muốn uống rượu nữa à?”
“Uống một ít gia tăng không khí thôi mà.” Cô giơ ly lên trước. “Nào, tôi kính anh. Cảm ơn vì hôm nay đã cùng tôi chơi rất nhiều trò. Lâu rồi tôi mới thấy vui vẻ thế này.”
Khương Bái nâng rượu cụng ly với cô.
Ban công yên tĩnh vang lên một tiếng động thanh thúy nhẹ nhàng.
Anh vừa nhấp một ngụm đã thấy Dương Thư uống hết cả ly, liền nói: “Uống ít thôi, ăn đi.”
Dương Thư chỉ vào ly rượu đã trống không: “Tôi là muốn thể hiện thành ý với anh, cũng hi vọng ngày mai chúng ta hợp tác chụp ảnh vui vẻ.”
Khương Bái nhìn rượu trên tay, bỗng cười.
Bảo sao lại muốn đem đồ ăn cho anh, hóa ra là nhớ đến chuyện chụp ảnh.
“Tôi nhớ rõ, cô không cần nhắc lại đâu.”
Anh thờ ơ lắc ly rượu trong tay, ngửa đầu uống hết.
Sau khi đặt chén rượu xuống, anh cúi đầu cắt miếng bít tết.
Dương Thư nịnh nọt lấy lòng anh: “Đúng vậy, luật sư ưu tú như anh trí nhớ nhất định rất tốt! Còn đặc biệt giữ chữ tín nữa, tôi cũng không sợ ngày mai anh đổi ý.”
Nhắc đến trí nhớ, Dương Thư tùy tiện tìm một chủ đề hỏi anh: “Anh từ mấy tuổi đã bắt đầu có ký ức vậy? Những chuyện xảy ra thời bé đều nhớ hết sao?”
Khương Bái nhớ lại một chút: “Những chuyện hồi còn mẫu giáo thì vẫn khá mơ hồi, chỉ nhớ một ít thôi. Từ tiểu học trở đi thì đều nhớ rõ.”
Dương Thư xiên một miếng bò bít tết ăn: “Vậy trí nhớ của anh vẫn không bằng tôi. Mấy chuyện hồi hai ba tuổi tôi vẫn còn nhớ rất rõ.”
Cô cười nói tiếp: “Mẹ tôi rất khéo tay, còn biết may sườn xám. Hồi còn bé tôi thường nghịch ngợm quanh chân bà ấy ảnh hưởng đến tốc độ may của bà. Có khi bà ấy giận đến cắn răng nhưng vẫn không nỡ đánh tôi. Về sau bà ấy còn tự tay làm cho tôi một con búp bê, rất đẹp. Tóc nó có màu bạch kim, trên người mặc sườn xám màu lam, hai mắt thì màu nâu, còn có lông mi rất dài…”
“Có điều rất kì lạ.” Dương Thư uông một hớp rượu nữa, ý cười trong mắt nhạt hẳn đi. “Nhiều năm như vậy tôi vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của búp bê, nhưng hình ảnh của mẹ trong đầu lại rất mơ hồ. Con người đều như vậy, càng sợ quên đi cái gì thì càng không thể nhớ rõ ràng cái đó.”
Còn có anh trai, cô cũng không thể tưởng tượng được nổi. Anh trai bây giờ có lẽ đã lớn rồi, không biết bộ dáng thế nào.
Cô cũng không biết làm sao mới tìm được anh.
Hàng lông mi cong dài khẽ hiện lên một tầng ẩm ướt, nhanh chóng tụ lại thành thành nước mắt lóng lánh.
Giọt nước mắt rơi xuống bị cô vội vã lau đi.
“Phòng của anh có vẻ hơi ngột ngạt.” Cô cố gắng kìm nén cảm xúc, giọng nói vẫn hơi nghẹn ngào.
Dương Thư đứng dậy mở cửa sổ ban công ra.
Bên ngoài đang phảng phất mưa phùn, lả tả rơi dưới những ánh đèn đường.
Gió lạnh thổi đến khiến làn váy của cô đung đưa, cánh tay cảm giác được sự lạnh lẽo.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại nỗi lòng lộn xộn của bản thân.
Trước kia mỗi khi cô chơi mấy trò mạo hiểm xong, một mình trở về nhà thường cảm thấy cô đơn, sau đó không nhịn được mà khóc.
Cô còn tưởng hôm nay sẽ khác, không nghĩ đến lại ở trước mặt “Tiền Nhị Minh” bày ra dáng vẻ xấu xí này.
Thật là mất mặt mà.
Cô khẽ lắc lắc đầu, một chiếc áo khoác bỗng được đặt lên bả vai.
Quay đầu lại liền thấy người đàn ông đứng ở sau lưng, ánh mắt anh không nhìn cô mà hướng ra ngoài màn mưa.
Dương Thư nhớ đến một vấn đề, ảo não: “Nếu mai trời mưa thì ảnh hưởng đến việc chụp ảnh của chúng ta mất. Không lẽ chỉ có thể chụp trong phòng thôi sao?”
“Trong phòng?”
Khương Bái đút tay vào túi quần, dựa người vào thành cửa sổ, nửa trêu đùa: “Chẳng lẽ cô muốn chụp ảnh giường chiếu của tôi à?”
Anh vô lại cong môi: “Nói trước, đừng có mơ tôi lột đồ cho cô chụp. Ban này cũng ta giao kèo cũng không có điều kiện này, đừng hòng chiếm được tiện nghi của tôi.”
Lời này ngược lại giống như đang nhắc nhở Dương Thư.
Cô khẽ ngước mặt nhìn khuôn mặt anh tuấn lỗi lạc của anh, tầm mắt thuận tiện lướt xuống ngực và bụng.
Anh chỉ mặc quần áo ở nhà, có thể thấy được thân mình không tệ tẹo nào.
Thần xui quỷ khiến khiến Dương Thư bất giác đưa tay chạm nhẹ trên người anh.
Khương Bái giật mình tóm lấy ngón tay không an phận của cô.
Anh hơi dùng sức khiến cô phải tiến lên một bước, cả người bổ nhào vào ngực anh.
Cằm Dương Thư đập trúng bờ ngực của anh. Cô sợ hãi ngẩng đầu nhìn, đối diện là đôi mắt sâu thẳm thâm thúy của người đàn ông.
Ngay dưới đôi lông mày cứng cáp là ánh mắt lấp lánh của người đàn ông. Lúc này trong mắt anh dường như chỉ có hình bóng của một mình cô.
“Làm gì đó?” Anh giữ chặt ngón tay trỏ mảnh khảnh của cô, đè lại âm thanh khàn khàn hấp dẫn: “Thật sự muốn chiếm tiện nghi của tôi?”
Dương Thư chột dạ tránh đi ánh mắt của anh: “Cái này… cũng không tính là chiếm tiện nghi mà.”
“Hửm?”
Dương Thư biện bạch cho bản thân: “Chúng ta đã nói một ngày làm tình nhân, bây giờ dù sao cũng chưa qua 12 giờ đêm mà. Tôi vẫn đang là bạn gái của anh. Nếu là bạn gái thì tôi…”
Tai của cô thoáng chốc nóng bừng như lửa đốt, giọng nói càng lúc càng lí nhí: “Tôi sờ ngực bạn trai tôi tí thì có sao đâu…”
Có lẽ bị chính lý lẽ này của bản thân thuyết phục, Dương Thư ngẩng đầu hùng hồn. “Chẳng lẽ giữa tình nhân không thể làm loại chuyện này à?”
Khương Bái mỉm cười, bàn tay giữ chặt eo cô. Đầu anh khẽ cúi sát xuống gương mặt cô, hơi thở còn tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt: “Nếu cô đã nói vậy, tất nhiên là có thể.”
“Có điều, giữa tình nhân còn có thể làm chuyện thân mật hơn nữa đấy.”
Ánh mắt anh dần âm trầm, con người màu đồng sáng rực nhìn cô chăm chú.
Trong giây lát, yết hầu anh khẽ đung đưa, chậm rãi đưa tay cởi một chiếc cúc áo. Giọng nói của anh khàn khàn đầy quyến rũ, giống như một lên lưu manh nhã nhặn: “Có muốn trải nghiệm một chút không?”