Dương Thư nhìn lịch sử trò chuyện của hai người, hận không thể chết ngay tại chỗ!
Cô hít sâu một hơi, quyết định rút lại lời vừa nói, giả vờ như không có chuyện gì: [“Nhìn tên là biết đẹp trai” là tài khoản của anh à? Tên này không phải giống học sinh cấp 2 quá hả? Tôi còn tưởng là một em trai chưa tốt nghiệp cấp 2 đó!]
Một con chó: [Trình độ đặt tên giữa “Nhìn tên là biết đẹp trai” với “Dương Thư đẹp nhất” thì khác nhau lắm hả?]
Dương Thư bị anh hỏi lại mới kịp nhớ đến tên tài khoản của mình.
Hai cái tên này nếu so sánh kỹ thì đúng là có điểm giống nhau, nhưng lại không giống lắm!
Dương Thư: [Dù sao cái của anh vừa ngây thơ vừa tự luyến hơn nhiều!]
Một con chó: [Em cũng kém cạnh gì đâu.]
Dương Thư: “…”
Nói chuyện vài câu, Dương Thư suýt nữa thì quên luôn cả chuyện chính, cô lại hỏi: [Sao anh tặng quà cho tôi nhiều thế?]
Một con chó: [Thân là bạn trai của em thì tất nhiên phải giữ thể diện cho em rồi.]
Dương Thư: [Fan hâm mộ của tôi nhiều thế, chẳng lẽ còn cần anh giữ thể diện cho à?]
Cô nghĩ nghĩ lại một chút, thấy Khương Bái tặng cô thật sự quá là nhiều, không thể nào nhận một cách thản nhiên như vậy được, vậy nên trực tiếp chuyển lại tiền cho anh bằng Wechat.
Số tiền từ quà tặng trong livestream, thông thường streamer và bên app sẽ chia đôi.
Có điều Dương Thư cũng không phải loại người tính toán chi li, nếu Khương Bái đã muốn tặng quà để thêm phần thể diện cho cô, vậy thì cô tự móc tiền túi bù lại phần bên app sẽ nhận được để chuyển lại cho anh.
Có điều chuyện xong thì bên kia lại không chịu bấm chấp nhận giao dịch.
Mấy phút sau, Khương Bái gửi cho cô một tin nhắn.
Một con chó: [Nếu em cảm thấy băn khoăn thì có thể mua quà giá trị tương đương tặng tôi, tôi sẽ coi như đó là tấm lòng của em vậy.]
Dương Thư cảm thấy chuyển tiền vẫn bớt phiền hơn nhiều.
Có điều anh một mực không chịu nhận tiền, cứ dây dưa thế này cũng không có ý nghĩa gì, nên cô đành dứt khoát đồng ý: [Vậy thì chờ tấm lòng của tôi đi.]
Một con chó: [Được.]
Cảm thấy không còn gì để trò chuyện nữa, Dương Thư định thoát ra thì Khương Bái lại gửi tới một tin nhắn. [Lúc nãy em đoán sai rồi.]
Một câu không đầu không đuôi, Dương Thư chưa kịp phản ứng lại: [?]
Một con chó: [Ghép mấy từ viết tắt ấy.]
Cảm giác xấu hổ lúc nãy của cô vừa mới chạy đi, bây giờ vì anh nhắc mà lại quay đầu về!
Anh rõ ràng biết vì sao cô gửi tin nhắn đó, vậy mà lại ném về câu này, rõ ràng là cố ý mà!
Thôi kệ, cô không thèm chấp nhặt với tên đàn ông chó này.
Dương Thư hỏi lại: [Vậy nó nghĩa là gì?]
Một con chó: [Em có thể đoán tiếp xem?]
Dương Thư: [Không rảnh!]
Trong phòng khách sạn, Khương Bái vắt chéo hai chân ngồi trên salon, biểu cảm nhàn nhạt bị che đậy bởi ánh đèn dưới đất.
Anh nhìn tin nhắn vừa nhận được, khóe môi nhàn nhạt cong lên, mấy ngón tay nữa bắt đầu gõ chữ: Một năm nữa sẽ nói cho em biết.
Nghĩ nghĩ gì đó, anh lại xóa dòng chữ này đi, không gửi nữa. [Lát nữa tôi còn phải họp, em nghỉ sớm đi.]
Cánh cửa khách sạn khép hờ, trợ lý sau khi gõ cửa thì trực tiếp đi vào: [Luật sư Khương, đến giờ họp rồi, chúng ta bắt đầu được chưa?]
Khương Bái nhìn thời gian, lúc nãy anh nói là 9 giờ họp, bây giờ đã quá 3 phút rồi.
“Vào đi.” Khương Bái xách một cái ghế sô pha khác lại gần, sau đó cầm iPad đặt lên đùi, ngón tay lướt lướt trên đó.
Trợ lí Tần Sướng cũng ôm máy tính đi lại đó ngồi.
Khương Bái bất thình lình nói một câu: “Vừa rồi bạn gái hơi dính người, quên mất thời gian.”
Tần Sướng sững sờ ngẩng đầu nhìn.
Luật sư Khương là đang giải thích với anh ta đó hả? Dù sao cũng muộn có 3 phút thôi mà, chỉ là một cuộc họp nhỏ giữa hai người bọn họ, anh lại là sếp thì anh quyết khi nào chả được, cần gì giải thích với một trợ lí như anh ta nhỉ?
Tần Sướng cười cười: [Không sao.]
Anh ta nhớ đến việc vừa xem livestream của nữ thần ở ngoài, cảm thấy vui vẻ cực kỳ.
Ủa mà khoan…
Tần Sướng bỗng nhớ đến lời Khương Bái vừa nói, ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi: “Bạn… bạn gái?”
Anh ta dần dần kích động hỏi lại: “Luật sư Khương, anh có bạn gái rồi á?”
Bàn tay Khương Bái vẫn đang lướt trên iPad, mí mắt thậm chí còn chẳng thèm động đậy: “Lạ lắm à?”
“Dĩ nhiên là lạ! Bọn tôi còn tưởng anh định sống độc thân suốt quãng đời còn lại cơ đấy!” Vưà dứt lời, Tần Sướng bỗng nhanh tay che miệng lại.
Khương Bái ngẩng đầu liếc anh ta: “Bình thường tôi không thích nói chuyện đời tư, quan hệ của chúng ta cũng tính là thân thiết nên tôi mới kể cho cậu đấy, cấm đi nói lung tung.”
“Cả luật sư Tiền và luật sư Phó cũng không biết sao?”
“Ừ, tôi với cậu thân hơn bọn họ.”
Nghe được câu này, sống lưng Tần Sướng dựng thẳng dậy.
Dù sao anh ta cũng là trợ lí riêng của ông chủ, phần lớn thời gian đều ở cùng anh, đúng là thân thiết hơn hai ông chủ kia nhiều!
Khương Bái ở đối diện bỗng thở dài: “Cô bạn gái này của tôi cái gì cũng tốt, mỗi tội hơi dính người, vậy nên chúng ta hãy làm việc nhanh đi, để tôi còn tranh thủ sớm về, đỡ khiến cô ấy không vui.”
“À, cô ấy còn nói sẽ mua tặng tôi quà, không biết là định mua gì nữa, bảo cô ấy đừng mua cũng không chịu.”
Tần Sướng nghe xong thì cảm thấy có gì đó kì kì.
Sao ông chủ lại kể mấy cái này cho anh ta, rốt cuộc là quan hệ của bọn họ thân thiết đến cỡ nào chứ? Là do kìm nén quá lâu nên muốn tâm sự hay đơn giản là đi rải thức ăn cho chó vậy nhỉ?
***
Chiều thứ Sáu Dương Thư có một lịch chụp ảnh, vì địa điểm không xa lắm nên cô tự lái xe đến.
Năm ngoái cô và Khương Ngâm đã từng đi mua xe một lần/
Thời gian trước xe cô phải đưa đi bảo dưỡng, những lúc ra ngoài thì studio cũng có xe riêng, vậy nên cô lười biếng chưa chịu đi lấy, đến tận hôm nay mới chịu lấy về.
Đi được nửa đường thì cô thấy một tiệm quần áo xa xỉ giành cho nam ở ven đường.
Thời gian đến khi chụp vẫn còn sớm, nhớ đến số tiền Khương Bái tặng cho cô vẫn chưa được trả lại, cô quyết định rẽ vào tùy tiện mua cái gì đó xem như trả lại anh.
Cuối cùng Dương Thư cũng chọn được một cái cà vạt màu đỏ được dệt bằng tơ tằm, giá cả cũng phù hợp.
Cô nói nhân viên gói lại cho mình.
Đồ vừa mua xong, cô ở trong xe liền chụp một tấm hình gửi cho Khương Bái.
Một con chó: [Tích cực vậy? Hôm nay tôi về.]
Dương Thư không trả lời lại, cô lái xe đến địa điểm chụp hình.
Địa điểm lần này là một phim trường trong rừng.
Bên trong phim trường, những thảm thực vật tươi tốt xen kẽ lẫn nhau, trong không khí còn hòa lẫn mùi hương thơm ngát đặc trưng của cây cối, trên đỉnh đầu còn có thể nghe thấy tiếng chim hót.
Nhân vật chính cần chụp của ngày hôm nay là trang sức xa xỉ đang đeo trên người của người mẫu.
Người mẫu là một tiểu hoa đán nổi tiếng trong giới, Quách Mậu Tuyết, cũng là người đại diện thương hiệu của dòng trang sức này.
Khả năng diễn xuất của Quách Mậu Tuyết rất tốt, cũng không tỏ ra kiêu ngạo gì.
Trước đó Dương Thư đã từng hợp tác với cô ấy rất nhiều lần, do vậy lần này chụp cả hai đều phối hợp rất ăn ý.
Sau khi chụp hết một lượt, Dương Thư hạ máy ảnh xuống, để cho nhân viên công tác chính lại lớp trang điểm cho Quách Mậu Tuyết.
Cách đó không xa bỗng vang lên âm thanh ồn ào, lại có chút quen tai.
Chỗ này là phim trường trong rừng lớn nhất của Trường Hoàn, vậy nên không phải cũng chỉ có bọn cô chụp ở đây.
Phía bên kia là một biển hoa mênh mông, một người mẫu đang bị vây quanh ở đó, không biết vì sao mà lại nổi nóng: “Tôi tốn nhiều thời gian ở đây cho mấy người chụp, vậy mà mấy người lại chụp thành thế này à? Một tí năng lực cũng không có, cô có đúng là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thật không vậy? Nếu đã không được thì nói sớm để tôi còn biết đường thay người, tôi không rảnh ở đây tốn thời gian với cô!”
Nhiếp ảnh gia kia cúi đầu, khiêm tốn nhận lỗi với người mẫu đó, cũng kiên nhẫn giải thích chủ đề và ý nghĩa về cách chụp của cô ấy, nhưng không hiểu sao vẫn bị cô ta lăng mạ thậm tệ.
“Mấy loại người mẫu kiểu này cô chưa từng gặp à?” Quách Mậu Tuyết tùy ý hất áo khoác đi lại.
Dương Thư quay đầu nhìn cô ấy một cái, Quách Mậu Tuyết lại nói: “Cô ta hình như là Nghiêm Nhạc Đồng, nổi lên nhờ có chút nhan sắc, hình như trên Weibo cũng được tầm một trăm vạn fan, có điều tính tình cũng không vừa, nhận được mấy hợp đồng tạp chí mà cứ tưởng mình là siêu sao. Tôi từng gặp cô ta trong một lần đi chụp rồi.”
Vốn là Dương Thư cảm thấy không hứng thú lắm, nhưng nghe thấy cái tên kia thì lại nhìn sang.
Trợ lý của Nghiêm Nhạc Đồng thấy Quách Mậu Tuyết đứng bên này cùng Dương Thư thì giật nhẹ ống tay áo của cô ta để bớt tức giận.
Cả hai người này đều lớn hơn Nghiêm Nhạc Đồng, để cho họ thấy dáng vẻ “bệnh ngôi sao” này của cô ta thì nhất định sẽ bị chê cười.
Quan trọng hơn nữa là Nghiêm Nhạc Đồng sau này còn muốn gia nhập vào giới giải trí, Quách Mậu Tuyết lại từng giật giải Ảnh hậu, không thể để cô ấy lưu lại ấn tượng xấu được.
Nghiêm Nhạc Đồng nhìn qua bên này, sau khi thấy Dương Thư thì biểu cảm khẽ giật mình, sau đó lại nhìn về phía Quách Mậu Tuyết.
Không biết trợ lý ghé vào tai cô ta nói gì đó, cô ta chỉ có thể không cam tâm tình nguyện nặn ra một khuôn mặt tươi cười đi về phía này.
Sau khi lại gần, Nghiêm Nhạc Đồng không thèm nhìn Dương Thư mà cười xán lạn với Quách Mậu Tuyết: “Mậu Tuyết lão sư cũng ở đây ạ? Khéo thật đấy, em thật sự rất thích chị! Sát đây có một cửa tiệm bánh ngọt khá ổn, lát nữa chụp xong có thể mời chị một bữa trà chiều không ạ?”
“Ngại quá, chiều nay tôi còn lịch trình khác.” Quách Mậu Tuyết nhìn cô ta gật nhẹ, rồi nhìn về phía Dương Thư: “Bây giờ chụp tiếp chứ?”
Dương Thư nhìn thời gian: “Được, chúng ta đổi sang cảnh tiếp theo thôi.”
***
Hiệu suất chiều nay cũng xem như là khá tốt, kết thúc rất sớm.
Lúc nhân viên công tác thu dọn đồ đạc, Dương Thư đi lại bàn máy tính uống ngụm nước.
Quách Mậu Tuyết thay quần áo xong thì đi tới: “Hôm nay tôi rảnh, có muốn đi ăn chung một bữa không?”
Dương Thư thả cốc nước xuống, cười nhẹ: “Hôm khác nhé, hôm nay cô cũng mệt lắm rồi mà.”
Quách Mậu Tuyết cảm thấy cô có vẻ không có hứng thú, gật đầu: “Được, vậy hẹn dịp khác nhé.”
Hai người nói chuyện được vài câu thì Quách Mậu Tuyết cũng đoàn đội của cô ấy rời đi.
Nhân viên công tác sẽ thu dọn đạo cụ ở phim trường, Dương Thư cầm lấy máy ảnh của mình và ra về.
Sau khi rời khỏi phim trường, cô nhìn thấy Nghiêm Nhạc Đồng.
Đối phương đeo kính râm và khẩu trang đứng tựa ở cạnh xe, bên cạnh là chiếc xe ô tô màu đó đang phát ra âm thanh, đèn xe bật sáng.
Dương Thư không thèm để ý, cầm chìa khóa mở xe, cô vừa mở cửa ghế lái thì Nghiêm Nhạc Đồng lại chặn ở trước.
Dương Thư không vui nhíu mày.
“Bạn học cũ gặp nhau mà không định chào hỏi chút sao?”
Nghiêm Nhạc Đồng tháo kính râm và khẩu trang, cười khẩy. “Nghe nói nhiếp ảnh gia Dương đây bây giờ rất có tiếng tăm?”
Dương Thư dứt khoát không vội lên xe, khoanh tay dựa vào thân xe, dò xét nhìn cô ta một lượt. “So với cô thì đúng là tiếng tăm hơn nhiều.”
Nét cười trên mặt Nghiêm Nhạc Đồng cứng đờ, giọng nói đầy mỉa mai: “Trước đây chim sẻ biến thành phượng hoàn không thành, bây giờ chỉ có thể nỗ lực cố gắng nhỉ? Tôi thì lại khác, chỉ là chơi đùa chút thôi, tiền có kiếm được nhiều hay ít cũng không quan trọng.”
“À thế à, vậy cô cứ chơi vui đi nhé.” Dương Thư thả tay ra khỏi xe, lạnh nhạt đáp.
Cô đang định lên xe, Nghiêm Nhạc Đồng bỗng nhiên lại nói một câu: “Tết năm nay anh Đông Tự sẽ về nước ăn tết, anh ấy có nói cho cô biết không?”
Sống lưng Dương Thư cứng đờ, dừng lại.
“Cũng đúng thôi, sau chuyện năm đó, hai cha con mấy người đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Hà, anh Đông Tự cũng bị cô hại phải đi nước ngoài tận bảy năm, sao anh ấy có thể liên lạc lại với cô cơ chứ.”
Đáy máy Nghiêm Nhạc Đồng hiện lên dáng vẻ đắc ý: “Mấy năm nay anh Đông Tự không có ở đây, tôi đều ở bên cạnh Hà phu nhân, Hà phu nhân đã nói rồi, sau khi anh Đông Tự về nước thì chúng tôi sẽ đính hôn.”
Dương Thư nhàn nhạt cười: “Con gái của tài xế cuối cùng cũng xoay người trở mình muốn làm nữ chủ nhân của nhà họ Hà rồi sao? Chúc mừng nhé, chúc hai người sẽ bên nhau dài lâu.”
Khóe miệng Nghiêm Nhạc Đồng co lại, thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Dương Thư.
“À, đúng rồi.” Dương Thư ngồi lên ghế lái, đóng cửa lại rồi nhìn khẩu trang và kính râm trên tay Dương Thư, nói một câu: “Cô trang bị đầy đủ thế này không biết là vì sợ người hâm mộ hay người qua đường nhận ra mình là ngôi sao lớn, nhưng tôi lại giống dáng vẻ của mấy người giàu mới nổi chưa từng trải sự đời ấy.”
Cô vờ như không thấy sắc mặt xám xịt lúc xanh lúc trắng của Nghiêm Nhạc Đồng, tiếp tục nói: “Vả lại, cô trong video có nhan sắc tuyệt đẹp như vậy, so với gương mặt bây giờ chả có chút giống nhau gì cả, dù là fan hâm mộ có gặp thì chắc cũng không nhận ra đâu, không cần phải cố làm màu làm gì.”
Nói xong mấy lời này, cô không cho Nghiêm Nhạc Đồng cơ hội phản bác mà trực tiếp đóng cửa lái xe đi.
Nhớ đến khoảng thời gian cô chỉ có thể vĩnh viễn cúi đầu ở nhà họ Hà, ai cũng không dám đắc tội, bây giờ mấy năm không gặp mà đã mồm mép lợi hại như vậy. Nghiêm Nhạc Đồng bị thổi khói xe tức hổn hển đứng đó, chửi ầm về phía chiếc xe mà không màng đến hình tượng.
Thậm chí cô ta còn cởi giày cao gót ném qua, đáng tiếc là Dương Thư chạy quá nhanh, vừa đi một cái đã không thấy tăm hơi đâu, cô ta chỉ có thể ném trúng không khí.
Nhớ đến giá trị của đôi giày, Nghiêm Nhạc Đồng đau lòng không thôi.
Cô ta chỉ có thể chật vật chạy chân đất đi nhặt giày về.
***
Dương Thư về đến chỗ ở thì sắc trời đã tối hẳn.
Cô không có khẩu vị gì, chỉ cảm thấy trong lòng hơi buồn, đi lại tủ lấy một bình rượu vang.
Tửu lượng của cô không tốt, nhưng rượu lại giúp cô ngủ được, vậy nên cô luôn chuẩn bị một ít trong nhà.
Hôm nay phá lệ muốn uống.
Rót rượu vào bên trong chiếc cốc đuôi dài, cô ngửa đầu tu một hơi, sau đó lại rót thêm cốc khác.
Đứng từ ban công có thể nhìn thấy ánh đèn sáng chói của cảnh đêm bên ngoài.
Vào giờ này, gần như đèn nhà nào trong chung cư cũng sáng, tầm nhìn không rõ ràng, có điều cô cảm thấy phía sau mỗi cánh cửa sổ giường như đều là khung cảnh gia đình ấm áp.
Chỉ có nơi này của cô là vắng vẻ hiu quạnh.
Nghĩ lại mới thấy, đã nhiều năm rồi cô chưa từng gặp lại Nghiêm Nhạc Đồng.
Những chuyện trong quá khứ giống như đã hoàn toàn bị quên lãng, phong tỏa trong ký ức, bây giờ lại như nhiều mảnh vỡ cùng ghép lại với nhau, lướt qua như một tấm phim chiếu lại.
Nhà họ Hà có vẻ như là nơi cô ở lâu nhất.
Dương Thư không nhớ đó là lần thứ mấy Dương Huyền Diệu ở rể, chỉ biết rằng khi tiến vào nhà họ Hà, cô vẫn còn chưa tốt nghiệp tiểu học.
Khi đó cuộc sống hôn nhân của Dương Huyền Diệu và Hà Vấn Cầm cũng xem như là ổn định, sau khi cô tốt nghiệp tiểu học thì cũng an ổn trải qua cấp hai và cấp ba.
Hà Đông Tự là con trai của Hà Vấn Cầm, lớn hơn cô hai tuổi, là anh trai kế.
Tính tình Dương Thư rất quái gở, ai cũng không muốn nói chuyện, là Hà Đông Tử chủ động tiếp cận cô.
Anh ta mua cho cô dụng cụ học tập, giúp cô giảng bài, dẫn cô ra ngoài chơi.
Anh ta rất thích cười, sáng sủa rạng rỡ, lại biết quan tâm người khác.
Mỗi khi thấy anh ta, Dương Thư đều nhớ đến anh trai của cô.
Nếu như hồi đó mẹ không đưa anh cô đi, anh nhất định cũng sẽ che chở cô giống vậy.
Một Hà Đông Tự kiên nhẫn chủ động lấy lòng như vậy, Dương Thư đã phong bế nhiều năm cũng lần đầu tiên mở rộng cửa lòng, tình nguyện tiếp nhận thêm một người nữa đối đãi thật lòng.
Cô kính trọng Hà Đông Tự như anh trai ruột của mình.
Thậm chí cô còn từng cảm thán rằng, ông trời đối với cô có lẽ cũng không quá tệ, mặc dù đem anh trai của đi, nhưng lại trả cho cô một anh trai khác.
Dù cho tất cả mọi người trong nhà họ Hà đều khinh thường cô, nhưng Hà Đông Tự lại thừa nhận người em gái này.
Cô còn tưởng là có thể giống như những bạn nữ bằng tuổi, bình yên lớn lên ở nhà họ Hà.
Mãi sau này cô mới hiểu, làm gì có chuyện tình cảm anh em gì ở đây.
Tình cảm chính là thứ không bền vững nhất trên đời này.
Cô có dựa dẫm vào ai cũng không bằng tự dựa dẫm vào chính mình.
Bất tri bất giác, ly rượu trong tạy lại cạn sạch.
Không biết đây là ly thứ mấy, nhưng sự ngột ngạt trong lòng vẫn chưa tiêu tán.
Dương Thư quay trở lại quầy bar nhỏ, chuẩn bị rót thêm một ít, màn hình điện thoại bên cạnh lại đột nhiên sáng lên.
Cô mở ra nhìn.
Một con chó: [Tôi về rồi, có thể đem quà đến tặng.]
Sau đó là một cái định vị được gửi qua.
Tâm tình Dương Thư vốn không tốt, thấy tin nhắn này thì càng bất mãn: [Mắc gì tôi phải đến chỗ anh? Anh nghĩ anh là ai?]
Một con chó: [Đến để em nhận gia môn.]
Dương Thư ở nhà cũng không ngủ được, cũng không hẳn là không thể đi qua đưa đồ cho anh, vừa vặn ra ngoài giải sầu, so với ở nhà buồn bực một mình cũng tốt hơn nhiều.
Nhưng cô cũng không muốn chuyến này đi công cốc được, nên lại gửi một tin nhắn: [Tôi còn chưa ăn tối.]
Một con chó: [Em muốn ăn gì, tôi làm cho em.]
Có lẽ là do uống hơi nhiều rượu, đầu óc Dương Thư mịt mờ, lá gan cũng lớn hơn.
Nhớ đến quan hệ bây giờ của hai người, bàn tay cô nhẹ nhàng gõ ra hai chữ: [Ăn anh.]
Bên kia không thấy trả lời.
Tên đàn ông chó xấu xa điếm thúi kia bị cô chọc cho xấu hổ rồi hả?
Có phải đỏ mặt rồi không nhỉ?
Không hiểu sao nhưng tâm tình Dương Thư khá hơn hẳn, cảm giác không thoải mái lúc trước dần biến mất.
Cô cầm cà vạt trên ghế salon, vui vẻ ra khỏi cửa đi tìm Khương Bái.
Đến xem xem bạn trai nhà mình có đỏ mặt không nào.
Bởi vì uống rượu không thể lái xe, sau khi ra khỏi tiểu khu thì cô bắt một chiếc xe đến chỗ của Khương Bái.
Khương Bái sống ở khu biệt thự Chương Hoa nằm giữa trung tâm thành phố, Dương Thư ngồi trên xe ngủ một lúc thì mới đến.
Xuống khỏi taxi, cô cảm giác đầu óc nặng nề, có vẻ như hơi say.
Dương Thư dùng sức lắc đầu mạnh một cái để bản thân thanh tỉnh lại, sau đó đi vào bên trong.
Cô dựa vào định vị của Khương Bái, tìm được căn biệt thự của anh.
Sợ mình đang không tỉnh táo mà gõ nhầm cửa, cô xác nhận địa chỉ lại một lần nữa rồi mới nhấn chuông.
Cô đứng ngoài cửa chờ, mí mặt nặng nề mở không ra nữa.
Còn chưa kịp hít thở một hơi, cửa chính đã bị một người mở ra từ bên trong.
Cô miễn cưỡng nhấc mí mắt.
Người đàn ông mặc áo choàng tắm màu đen, tóc tai ướt sũng, trên lọn tóc còn óng ánh giọt nước.
Khuôn mặt cứng rắn mang theo vài phần kiêu ngạo, ngũ quan lạnh lẽo cứng rắn rõ ràng, đôi môi mỏng khi nhếch lên tạo thành hình vòng cung thật đẹp.
Dương Thư có thể ngửi được một mùi hương nhàn nhạt, là mùi tươi mát của sữa tắm và dầu gội trộn lẫn vào nhau.
Dương Thư ngẩn người mất hai giây, vô thức hỏi: “Sao anh lại đi tắm lúc này?”
Không phải bảo cô đem quà đến tặng à?
Khương Bái cắn môi dưới cười cười, nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô kéo vào phòng, đóng cửa lại.
Lưng Dương Thư tựa vào sau cửa, gương mặt anh tuấn kề sát lại gần, đôi lông mày đen như mực trông vô cùng đẹp mắt.
Khớp tay của anh mảnh khảnh luồn ra sau gáy cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trắng mịn non mềm sau cổ, đôi môi mỏng gợi cảm ghé sát lỗ tai nhỏ giọng nói: “Không phải muốn đến ăn tôi à, đương nhiên phải tắm rửa sạch sẽ để cho em ăn rồi.”