Dương Thư không biết tại sao nói chuyện này ở nhà mà Khương Ngâm lại nói to nhưng cô cũng chẳng buồn gặng hỏi Khương Bái tới cùng.
Cô cầm cốc nước đường đỏ uống mấy ngụm, nước ấm ngòn ngọt theo thực quản xuống bụng, da thịt dường như cũng dần dần ấm lên.
“Đói không?” Khương Bái liếc xem giờ, đã tám giờ tối, “Em ăn tối chưa?”
Dương Thư lắc đầu.
Tan làm về nhà nằm mê man tới tận giờ.
Vốn cũng không thấy đói nhưng bị anh hỏi tới một cái, dường như lại thấy bụng hơi rỗng.
Nhận lại cốc nước từ tay cô để sang bên, Khương Bái nói: “Tôi đã chuẩn bị sẵn đồ nấu ăn rồi, canh gà cũng đã hầm xong, em nằm thêm một lát sẽ có cơm ngay.”
Dương Thư gật nhẹ: “Ừm.”
Khương Bái đi rồi, Dương Thư không ngủ được, cô quấn chăn ngồi tựa ở đầu giường.
Thỉnh thoảng có động tĩnh ở phòng ngoài vọng vào, cả căn nhà dường như cũng bớt lạnh lẽo.
Tối nay Khương Bái đến làm Dương Thư rất bất ngờ.
Trước đây mỗi lần yếu ớt khổ sở dường như đều là cô một mình chịu đựng.
Cô thậm chí gần như đã quên lần gần nhất được lo lắng cho như thế là từ khi nào.
Hình như là từ trước khi Dương Huyền Diệu ở rể nhà giàu.
Lúc ấy ông từng làm buôn bán nhỏ, hằng ngày đi sớm về khuya, hễ tiết kiệm được chút tiền là nghĩ ngay đến chuyện mua đồ ăn ngon cho cô trước tiên.
Hễ cô hơi đau đầu là ông liền cuống lên, lật đà lật đật loay hoay cạnh cô.
Dương Huyền Diệu lúc ấy vẫn còn hơi có chút ra dáng một người cha.
Sau này vào ở nhà giàu, ông đắm mình trong hưởng lạc xa hoa, ra ngoài dựng thẳng sống lưng, cáo mượn oai hùm, về nhà khúm núm với đàn bà, a dua nịnh hót, chỉ còn thiếu điều quỳ xuống.
Dương Thư không biết sống vậy có ý nghĩa gì nhưng ông ấy thì lại rất thích thú.
Dần dà, cuối cùng bỏ quên luôn cả con gái.
Câu Dương Huyền Diệu nói với cô nhiều nhất chính là: “Con đừng sinh sự, kính trọng dì Hà của con một chút, không là cha con chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài đấy.”
Dương Thư không biết rốt cuộc thế nào mới là đừng sinh sự.
Cô đã cố gắng biến mình thành một con câm nhưng Hà Vấn Cầm không thích cô, cô đi đứng, ăn cơm, thậm chí hít thở đều có lỗi.
Ngồi bên bàn ăn không cẩn thận va đũa vào bát cơm kêu một tiếng nhỏ, Hà Vấn Cầm phải làm um lên một trận, phạt cô đứng sang một bên, không cho ăn cơm.
Dương Huyền Diệu ngồi bên cười, bảo trẻ con đói một bữa chẳng sao, phải học nề nếp, không là chẳng ai ưa.
Nghiêm Lạc Đồng đẩy cô ngã cầu thang, phản ứng đầu tiên của Dương Huyền Diệu là bịt miệng cô rồi nói nhỏ: “Đừng khóc ra tiếng, dì Hà của con đang nghỉ ngơi, bà ấy ngủ không thích bị làm phiền.”
Ông ta chỉ mong sao cho mình được sung sướng.
Căn bản không thèm để ý con gái mình hằng ngày sống ở nhà họ Hà như thế nào.
Có lẽ từ góc nhìn của Dương Huyền Diệu, chỉ cần cô còn sống là được.
Lúc ấy Dương Thư nghĩ, giá như cô sống ở trại trẻ mồ côi có khi còn đỡ khổ hơn.
Có một số chuyện hễ nghĩ đến là lại đau đầu, Dương Thư hết buồn ngủ, lật chăn lên, xỏ dép lê đi ra ngoài.
Khương Bái đeo tạp dề bận rộn trong bếp, ánh đèn chiếu sáng tấm lưng thẳng tắp của anh.
Cô thấy lành lạnh, lấy tấm chăn mỏng để ở sô pha phòng khách khoác lên người, từ từ đi lại chỗ bếp.
Nghe tiếng, Khương Bái nhìn qua: “Sao không nằm đi?”
“Không ngủ được.” Cô dựa vào cửa nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông.
“Anh Bái, ở chung lâu mới thấy anh cũng có thật nhiều ưu điểm, biết nấu cơm, biết chăm sóc cho người khác, thế mà sao trước đây chưa từng yêu ai? Có phải miệng anh quá giỏi đắc tội người khác, con gái nhà người ta còn chưa kịp hiểu rõ con người anh thì đã chùn bước rồi phải không?”
Khương Bái đang đập trứng gà, không quay lại nhìn: “Sao em biết tôi chưa từng?”
Dương Thư bĩu môi, nói mà không nghĩ: “Nếu anh từng rồi, lần đầu tiên hôn có thể vụng về như vậy sao, tối đó còn suýt không tìm thấy chỗ nữa?”
Vừa dứt lời, bầu không khí trong bếp lặng đi mấy giây.
Khương Bái chầm chậm ngước lên nhìn, đôi mắt tối như đầm sâu ẩn chứa mấy phần cuộn trào mãnh liệt.
Anh cứ lẳng lặng nhìn cô như vậy không nói tiếng nào nhưng lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ áp lực.
Dương Thư mím môi, ngượng ngùng gãi mũi, đánh trống lảng nhìn đi chỗ khác: “Ôi thơm quá, anh làm món ngon gì vậy?”
Ánh mắt nóng bỏng kia vẫn nhìn cô không nói lời nào.
Tai Dương Thư ửng đỏ, cảm thấy không thể tiếp tục ở lại trong bếp được nữa, quả quyết quay người đi ra ngoài: “Đau bụng, tôi đi nằm thêm một lát.”
Phiền thật đấy, tính nói chuyện với anh mà vừa mở miệng đã giết chết luôn cuộc trò chuyện rồi.
Còn nói miệng Khương Bái không biết nói, miệng cô sao cũng thành ra thế này rồi?
Truyền nhiễm!
Chắc chắn là Khương Bái lây cho cô!!!
Chui vào trong chăn, Dương Thư thực sự không muốn nhớ lại màn nói chuyện xấu hổ vừa rồi bèn mò điện thoại ra chơi game.
Vừa chơi hết một ván, Khương Ngâm đột nhiên gọi cho cô.
Liếc xem giờ trên điện thoại, Dương Thư thắc mắc bấm nghe máy: “Khương Khương, sao vậy?”
Khương Ngâm nói: “Tớ mới đi chụp về, nghe nói cậu không khỏe nên về sớm, giờ sao rồi?”
“Ngủ một giấc, giờ khá hơn nhiều rồi.”
“Lần nào cậu đến kỳ cũng khó chịu, chắc nằm đến giờ chưa ăn tối đúng không, để tớ mang cho cậu chút đồ ăn, giờ tớ đang trên đường tới nhà cậu rồi.”
Dương Thư giật mình bật dậy nhảy xuống giường: “Cậu, cậu định tới nhà tớ à?”
“Tớ qua xem cậu thế nào mà, sao cậu phản ứng dữ vậy?”
Bị Khương Ngâm hỏi ngược lại, tim Dương Thư như muốn bắn ra khỏi lồng ngực.
Cô xoa ngực, cười khoa trương, nói năng lộn xộn: “Không phải phản ứng dữ mà là tớ thấy đã muộn lắm rồi, cậu vừa quay chụp xong chắc là mệt lắm, cậu qua thăm tớ vậy thì ngại quá, cơm tối dễ ấy mà, tự tớ làm một chút là được.”
“Chuyện này có gì đâu chứ, hôm nay tớ đi xe, cũng đâu bao xa, lát tới liền.”
Khương Ngâm nắm vô lăng nhìn tiểu khu trước mặt: “Tớ tới tiểu khu rồi, tới ngay đây, ở nhà chờ tớ.”
Khương Ngâm cúp máy, tim Dương Thư đập như ngựa phi nước đại.
Cô chạy vội qua phòng bếp báo tin cho Khương Bái: “Anh Bái, Khương Khương tới, anh mau đi đi!”
Khương Bái mới vừa bày trứng rán ra bàn, nghe vậy liếc cô một cái, ung dung như không: “Em tôi tới làm gì?”
“Có lẽ là trợ lý nói với cậu ấy hôm nay bụng tôi không khỏe, Khương Khương không yên tâm nên bảo tới thăm tôi.”
Dương Thư nóng ruột, nhìn anh còn lề mề, không chịu được đi tới tháo tạp dề ra giúp anh: “Cậu ấy đã tới tiểu khu rồi, gấp lắm rồi, anh mau đi thay giày đi.”
Dưới sự thúc giục liên tục của Dương Thư, Khương Bái rửa tay, ra khỏi bếp.
Tiện tay cầm áo khoác vắt trên sô pha.
Dương Thư cực kỳ lý trí phân tích với anh: “Bình thường Khương Khương tới đều đậu xe dưới tầng, chắc chắn cậu ấy phải đi thang máy từ tầng một lên, lát anh đi thẳng xuống tầng hầm, làm vậy thì hai người sẽ không chạm mặt nhau.”
Nhân lúc Khương Bái thay giày, cô lặng lẽ hé cửa ra một khe nhỏ quan sát bên ngoài.
Chỗ thang máy, con số màu đỏ liên tục tăng lên, càng ngày càng tới gần tầng của cô.
Cô đóng rầm cửa lại: “Đù!”
Nghe cô chửi thề, Khương anh Báiu mày: “Em nói gì vậy?”
Dương Thư đâu còn tâm trí đâu để ý chuyện này, ánh mắt cô gần như tuyệt vọng: “Chắc Khương Khương đã lên tới rồi, anh đi không nổi rồi, làm sao bây giờ?”
Cô quét mắt nhìn quanh nhà một vòng: “Hay là anh nhảy cửa sổ?”
Khương Bái giật mí mắt một cái: “Tầng cao như vậy, em bảo tôi nhảy cửa sổ?”
Cẩn thận nghĩ lại, rất không ổn.
Tất cả là tại Khương Bái vừa rồi lề mề khiến chuyện thành ra thế này.
Chuông cửa kêu đing đoong, Khương Ngâm đã tới nơi.
Dương Thư thực sự đã hết cách, đẩy anh nói nhỏ: “Anh về phòng ngủ trước đi, tạm thời đừng ra.”
Chuông cửa lại kêu lên, Dương Thư đáp vội: “Ra đây!”
Thấy Khương Bái đã vào phòng ngủ đóng cửa lại, Dương Thư hít sâu một hơi, mở cửa ra.
Khương Ngâm mang cơm tới: “Còn đau bụng không?”
Dương Thư cười lắc đầu: “Không đau.”
Khương Ngâm đưa chiếc hộp xinh xẻo đang cầm cho cô: “Mua bánh ga-tô kem dâu cho cậu đây, tớ biết lúc này cậu thích ăn ngọt nhất.”
Khương Ngâm đang định thay giày thì nhìn thấy bên cạnh có một đôi dép lê đàn ông, nụ cười đơ ra.
Dương Thư cũng bỗng chốc ngây người, khóe miệng giần giật, đầu óc nhất thời trống rỗng.
Sao Khương Bái không cất giày đi?!!
Khương Ngâm nhìn chằm chằm đôi giày kia mấy giây rồi vui vẻ nhìn Dương Thư: “Không ngờ đấy, cậu đúng là có ý thức giữ an toàn.”
Dương Thư: “?”
Khương Ngâm không nghĩ nhiều, thay dép đi vào nhà: “Tớ thấy trên mạng nói con gái ở một mình nhất định phải để một đôi dép đàn ông trong nhà, làm vậy nếu có kẻ xấu lẻn vào cũng sẽ kiêng dè hơn. Đợi sau này tớ chuyển nhà, tớ cũng phải mua một đôi về để mới được.”
Trái tim căng thẳng của Dương Thư bình thường trở lại, lòng bàn tay mướt mồ hôi, cô mân mê gấu áo, mỉm cười nói: “Tớ cũng đọc được như vậy trên mạng nên mới vừa mua một đôi.”
Cô cười, dẫn Khương Ngâm vào, để bánh ga-tô xuống bàn ăn.
Khương Ngâm ngửi mùi đi vào bếp: “Thơm quá đi! Cậu nấu cơm à, có món gì ngon?!”
Lưng Dương Thư cứng đờ, trộm nhìn phòng ngủ.
Cô cũng không rõ Khương Bái nấu gì, không trả lời nổi, nói bừa: “Nấu đại một chút.”
“Thế này mà còn là nấu đại à? Phong phú lắm rồi mà, hôm nay có chuyện gì vui sao?”
“Không có gì vui đâu, chẳng qua đột nhiên muốn ăn nên tự nấu một ít.” Dương Thư từ từ bước tới, thấy Khương Ngâm mở nắp nồi đất, hít hà mấy hơi, thèm thèm liền lấy muôi múc ít canh gà.
Nếm xong, Khương Ngâm rất ưng ý quay qua bật ngón tay cái với Dương Thư: “Tươi ngon lắm, đậm nhạt vừa khéo.”
“Tớ còn đang lo người cậu khó chịu, chắc chắn sẽ không dậy kiếm cái ăn, không ngờ hôm nay cậu lại mặt trời mọc đằng tây như vậy, thì ra cậu cũng rất biết tự chăm sóc mình.” Khương Ngâm cảm thán, “Sớm biết vậy, tớ đã chẳng cần phải đi một chuyến.”
Dương Thư cười: “Tớ uống thuốc xong thấy bụng bớt đau nên dậy làm một chút.”
Khương Ngâm nhìn mấy đĩa thức ăn đã bày ra bàn, có trứng rán, thịt kho đậu phụ, còn có thịt bò xào tỏi.
Lượng đồ ăn này khá nhiều, một mình Dương Thư chắc ăn không hết đâu nhỉ?
Khương Ngâm lo lắng cho sức khỏe của Dương Thư nên vừa quay chụp xong liền mua bánh ga-tô chạy qua đây, vẫn chưa kịp ăn tối, giờ ngửi mùi thơm liền bất giác nuốt nước bọt.
Bụng cũng kêu ục ục hai tiếng rất đúng lúc.
Dương Thư đi lấy bát, cười nói: “Cậu chưa ăn cơm đúng không, hay là ăn cùng luôn nhé?”
“Được được, tớ đã đói bụng từ nãy đến giowf rồi!” Mắt Khương Ngâm sáng lóng lánh, chủ động sắp thức ăn ra bàn.
Nhìn bàn đồ ăn phong phú, Khương Ngâm nói: “Cậu phải như thế này từ lâu rồi mới phải, phải sống vậy mới ra sống chứ. Trước đây lúc nào cũng một mình cố chịu qua loa cho qua, về lâu về dài làm sao cơ thể có thể chịu được? Cho dù chỉ có một mình, cũng phải tốt với bản thân.”
Khương Ngâm nói, múc cho Dương Thư một bát canh gà trước rồi mới múc cho mình một bát.
Lần đầu tiên ăn cơm Dương Thư nấu, Khương Ngâm rất mong chờ, không kịp chờ đợi nếm thử một miếng.
Khương Ngâm thưởng thức cẩn thận, trong lòng khá là ngạc nhiên: “Lâu nay thế mà tớ không biết cậu nấu cơm giỏi như vậy đấy, mùi vị rất ngon, không thua gì anh trai tớ.”
Dương Thư mới nhấp một ngụm canh gà nghe vậy liền sặc, quay mặt đi ho mấy tiếng.
Khương Ngâm vội đưa khăn ăn cho cô, lo lắng hỏi: “Sao vậy, không sao chứ?”
Dương Thư né tránh không dám nhìn thẳng bạn: “Không có gì, không cẩn thận nên sặc một chút thôi.”
Cô nhìn thức ăn trên bàn, thuận miệng bịa chuyện: “Quả thực tớ cũng không biết nấu cơm cho lắm, mấy món này là tớ mới lướt video thấy hướng dẫn, nhất thời ngứa tay bèn học theo làm thử. Nấu ngon chắc chỉ là trùng hợp thôi, lần sau chưa chắc đã được như vậy.”
Khương Ngâm không đồng ý: “Lần đầu tiên nấu đã ngon như vậy, chứng tỏ cậu có thiên phú. Anh tớ nấu nhiều hơn cậu không biết bao nhiêu lần cũng chỉ làm được đến thế này.”
Dương Thư thấp thỏm, cầm thìa ăn một miếng canh gà, cười: “Đâu có, tớ nghĩ anh Bái chắc chắn nấu ngon hơn, tớ đây chỉ là ăn may thôi.”
Khương Ngâm xua tay: “Cậu không biết đấy thôi, bình thường ở nhà anh tớ toàn nấu cơm qua loa, còn chẳng ngon bằng thế này.”
Khương Ngâm chỉ thức ăn trên bàn: “Bình thường anh tớ mà làm được thế này thì phải rất tốn công. So vậy mới thấy kĩ năng nấu nướng của anh ấy còn chẳng bằng tám phần của cậu.”
“Đúng rồi.” Khương Ngâm đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói với Dương Thư, “Cuối tuần tớ phải đi chụp một quảng cáo, chỗ chụp ở trong nội thành, nếu ở đại học C thì đi đi về về khá gấp, nhà mới mua chỉ mới trang trí xong còn chưa kịp vào ở, tới hôm ấy có lẽ phải ở nhờ nhà cậu ít ngày.”
Dự án Khương Ngâm nói Dương Thư cũng có biết, chỗ quay chụp tương đối gần chỗ Dương Thư.
Quảng cáo này vốn là chị Lăng sắp xếp cho Dương Thư nhưng công việc trong tay cô vẫn còn chưa xong, vậy nên mới chuyển qua cho Khương Ngâm.
Nói ra cũng coi như Khương Ngâm giúp cô bớt việc.
Dương Thư gật gật: “Được, vốn bình thường cũng chỉ có một mình tớ, nếu cậu chuyển tới thì cũng coi như có bạn.”
Khương Ngâm cười phấn khởi: “Tớ biết ngay chắc chắn cậu sẽ đồng ý mà, vậy chốt thế nhé.”
Cơm tối xong, Khương Ngâm chủ động đứng dậy dọn bàn ăn giúp cô.
Dương Thư nghĩ Khương Bái vẫn chưa ăn nên ngăn bạn lại: “Để đó tạm đã, lát tớ dọn.”
Khương Ngâm nói: “Dọn giờ luôn đi, lát tớ về vứt rác luôn giúp cậu, chẳng phải cậu đỡ phải đi một chuyến rồi sao?”
Dương Thư cố ghìm cảm giác chột dạ xuống, xoa bụng mỉm cười: “Tớ ăn no quá, để đi ném rác tiện thể tản bộ.”
Khương Ngâm gật đầu: “Vậy cũng được.”
Nghĩ đến Dương Thư ở nhà một mình, sợ bạn chán, Khương Ngâm không về vội, nán lại phòng khách nói chuyện phiếm với cô.
Điện thoại trong túi Dương Thư rung lên, cô lấy ra xem, cảnh giác nhìn Khương Ngâm ngồi bên.
Thấy Khương Ngâm đang bận cầm điều khiển từ xa chọn kênh ti-vi, cô mới mở ra xem tin nhắn Wechat của Khương Bái.
Một con chó: Bảo em ấy mau về đi.
Dương Thư cạn lời xem tin nhắn.
Sao vậy được, Khương Khương mới vừa đến chưa được bao lâu, sao con người này không thể tạm thời đợi thêm một chút?
Đã muộn thế này rồi, Khương Ngâm bận rộn công việc như thế còn chạy tới thăm cô, trong lòng Dương Thư rất cảm động.
Nếu không phải tối nay Khương Bái ở lại đây, cô đã mở miệng giữ Khương Ngâm ngủ lại rồi, đỡ phải đêm hôm lái xe về rắc rối.
Cô nhìn tin nhắn đó, không trả lời, cất điện thoại đi.
Khương Ngâm chọn một show giải trí, nhìn sang Dương Thư: “Cậu xem show này chưa, hài hước lắm, mấy hôm nay tớ đang cày.”
Dương Thư nói chưa xem, Khương Ngâm rất hào hứng kể về show này cho cô nghe.
Hai người làm ổ trên sô pha, đang dựa vào nhau trò chuyện hăng say thì điện thoại Khương Ngâm đổ chuông.
Cô liếc nhìn tên người gọi, lẩm bẩm một tiếng: “Muộn thế này rồi sao anh tớ lại gọi điện cho tớ nhỉ?”
Nhấn nút xanh nghe máy, giọng nói lãnh đạm của Khương Bái liền vang lên bên tai: “Đang đâu vậy?”
Khương Ngâm nhìn Dương Thư, đáp: “Em ở…”
Còn chưa kịp nói xong, đầu bên kia Khương Bái đã nói: “Giờ về nhà đi, có việc gấp.”
“Việc gì?”
Hoàn toàn không đợi Khương Ngâm kịp hỏi, bên kia đã cúp luôn điện thoại.
“…”
Khương Ngâm nhất thời cạn lời, tự dưng gọi điện cho cô, còn không nói rõ nguyên nhân.
Cái trò gì vậy?!
Sợ có chuyện gì thật mà đúng là cũng không còn sớm, Khương Ngâm cầm điện thoại đứng dậy khỏi sô pha: “Thư Thư, cậu nghỉ sớm đi nhé, tớ phải về đây.”
Dương Thư đích thân tiễn cô: “Vậy cậu lái xe chậm một chút nhé, cuối tuần cậu tới ở đúng không, mấy ngày tới tớ sẽ dọn dẹp lại phòng, chừa cho cậu nửa tủ quần áo để cậu để.”
“Cảm ơn bạn yêu!” Khương Ngâm gửi cho cô một cái hôn gió.
Thay giày ra khỏi nhà, vào thang máy, cô vẫy tay với Dương Thư: “Ngoài này lạnh, cậu nhanh nhanh về phòng đi, tối trước khi ngủ nhớ nấu nước nóng để đầu giường nhé.”
Dương Thư gật đầu, tận mắt nhìn thấy thang máy xuống tới tầng một mới quay trở về phòng.
Khương Bái mở cửa đi ra khỏi phòng ngủ, mặt xị xuống: “Con bé này đúng là hành anh nó khốn khổ.”
Bước tới bàn ăn, nhìn đồ ăn thừa của hai người, khuôn mặt càng thêm lạnh lùng.
Khổ cực tất bật tới tận giờ, tưởng được ăn cơm tối cùng bạn gái.
Giờ thì hay rồi, bày cỗ cho người khác nhắm.
Anh kéo ghế ra ngồi xuống bàn ăn, nhếch mép, mặt căng lên, mày cau lại, thể hiện rõ ràng tâm trạng không vui lúc này.
Dương Thư bước tới nói đỡ cho Khương Ngâm: “Khương Khương cũng là có ý tốt tới thăm tôi, cậu ấy đâu biết anh ở đây.”
Cô nhìn Khương Bái: “Anh gọi điện vậy đuổi cậu ấy đi, cậu ấy về thấy anh không ở nhà thì anh làm thế nào?”
“Đến lúc đó rồi tính.” Khương Bái thờ ơ.
Dương Thư nhún vai, không can thiệp.
Thấy thức ăn trên bàn đã nguội, cô hỏi: “Anh vẫn chưa ăn, để tôi hâm lại cho anh nhé?”
Khương Bái hờ hững liếc cô một cái, không mấy vui: “Hai người động đũa vào rồi, giờ tôi còn ăn gì nữa?”
Dương Thư phì cười: “Khương Khương là em gái anh, chẳng qua là ăn chút đồ anh làm, gì mà phải hẹp hòi như vậy?”
Tô đựng canh gà là loại giữ nhiệt, Dương Thư lấy bát múc cho anh một chút: “Không ăn thức ăn thì ăn chút canh gà đi, vừa rồi Khương Khương khen anh nấu canh ngon đấy.”
Nhắc đến chuyện này, Dương Thư thở phào một hơi nói: “Vốn tôi còn sợ cậu ấy nếm ra là món anh làm, may mà không.”
Khương Bái xì khẽ một tiếng: “Tôi có mấy khi làm cho con bé ăn đâu, con bé lấy đâu ra bản lĩnh đấy.”
Canh gà tối nay anh nấu rất kỳ công, còn ngon hơn nấu ở nhà.
Có điều Khương Ngâm nửa đường phá ngang làm anh mất hứng.
Khương Bái ngồi nhìn bát canh gà Dương Thư đưa cho, không đụng tới.
Dương Thư chẳng biết phải nói gì.
Lớn vậy rồi còn dỗi?
Không đến mức ấy chứ.
“Không ăn gì anh không đói à?” Dương Thư thoáng thấy chiếc hộp nhỏ xinh xẻo để ở góc bàn.
Đó là bánh ga-tô kem dâu Khương Ngâm mang cho cô, ban nãy Khương Ngâm và cô cùng nhau ăn cơm tối, bánh ga-tô này vẫn chưa đụng tới.
Dương Thư mở hộp lấy bánh ra.
Chiếc bánh bé bằng cỡ bàn tay, hai miếng dâu tây đỏ như ngọc ruby đặt bên trên chiếc bánh còn có thêm một bông hoa nhỏ nhắn rất xinh đẹp.
Bánh ga-tô nhỏ nhiều tầng tỏa ra mùi hương mê người.
Là của hàng Dương Thư và Khương Ngâm thường xuyên mua.
“Hay là anh ăn ít bánh kem nhé, hàng bánh kem này ngon lắm, ngọt nhưng không dễ ngán đâu, ăn xong tâm trạng sẽ tốt lên.” Dương Thư nói, đẩy chiếc bánh kem về phía Khương Bái, “Ngon lắm đấy, anh thử nhé?”
Khương Bái thờ ơ: “Tối nay định cứ thế này đuổi tôi hả?”
Một mình loay hoay cả buổi chuẩn bị cơm tối cuối cùng lại không được ăn.
Nghĩ kĩ lại, Dương Thư cũng thấy Khương Bái khá thảm.
Cô tốt tính hỏi: “Vậy anh muốn tôi đền cho anh thế nào?”
Ngẫm nghĩ, cô nói: “Tôi nấu cho anh ít mì nhé?”
“Không cần.” Biết hôm nay cô khó chịu trong người, Khương Bái không làm mình làm mẩy.
Anh hất cằm ra hiệu về phía chiếc bánh kem: “Lại đây, em đút cho tôi.”
Dương Thư: “…”
“Không bằng lòng?” Thấy Dương Thư ngồi bất động, Khương Bái nhíu mày, “Vậy thì thôi.”
“Không phải thế.” Dương Thư nín cười, đứng dậy, “Chẳng qua tôi đang nghĩ anh làm thế này có phải là làm nũng không?”
Vừa dứt lời, cô liền bị Khương Bái ấn xuống ngồi lên đùi.
Người đàn ông xị mặt bất mãn: “Hai người ăn cơm tôi nấu, giờ tôi yêu cầu nhỏ nhoi thế này có gì quá đáng không?”
Dương Thư lập tức lắc đầu: “Không quá đáng, không hề quá đáng một chút nào.”
Cô lấy thìa múc một miếng bánh kem đút cho Khương Bái: “Thế nào? Ngon đúng không?”
“Bình thường.” Anh dửng dưng ăn hết miếng bánh, lại kề miệng tới. “Thêm miếng nữa.”
Còn rõ kiêu.
Dương Thư nín cười tiếp tục đút cho anh, cảm tưởng như mình nuôi một con thú cưng vậy.
“Đúng rồi, Khương Khương nói cuối tuần muốn tới chỗ tôi ở mấy hôm, tới bữa đó anh đừng tới nhé, kẻo đụng nhau thì không dễ giải thích.”
Khương Bái cau mày, dường như không mấy hài lòng với sự sắp xếp này: “Tôi muốn gặp em thì phải làm sao?”
“Chỉ vài ngày thôi mà, có gì phải gấp gáp như vậy, nói như thể xa tôi anh không sống nổi vậy.” Dương Thư còn lâu mới tin mình quan trọng với anh tới như thế, chắc chỉ là muốn làm chuyện đó.
Cô phát hiện từ khi Khương Bái bắt đầu khai trai thì trên phương diện này quả thực không được tự chủ cho lắm.
Ngoại trừ kỳ kinh nguyệt ra, thực sự là không ngày nào không làm.
Đợi kỳ kinh nguyệt của cô qua, nếu Khương Ngâm vào đây ở thì đương nhiên anh không vui rồi.
“Anh thực sự khẩn cấp quá thì tự dùng tay xử đi.” Cô đề nghị.
Khương Bái suýt sặc.
Mỗi lần nói mấy câu kiểu này, cô đều mặt không đổi sắc, không biết là làm thế nào mà làm được như vậy.
Cô lại đút bánh kem cho anh, Khương Bái nắm chặt cổ tay cô, bỏ thìa bánh kem xuống bàn.
Bàn tay anh vuốt gương mặt trắng ngần của cô, nhéo một cái, dở khóc dở cười: “Dương Thư, em là con gái mà sao trong đầu lúc nào cũng… trước kia ăn phải quá nhiều thuốc màu ở lớp mỹ thuật à?”
Giọng anh tản mạn có phần trêu chọc.
Dương Thư thoáng chốc đỏ bừng mặt, gạt tay anh đi.
“Tôi nghĩ cho anh, sao anh còn nói tôi?” Dương Thư liếc anh một cái, “Anh bị tôi nói trúng, ngượng quá nên mới trách tôi phải không? Tôi không tin trước đây anh chưa từng làm vậy.”
Khương Bái không cười nổi, anh lúng túng ra mặt, còn thờ ơ đáp: “Không hề.”
Dương Thư không tin: “Trừ phi anh thề.”
Khương Bái: “…”
“Không dám thề à?” Dương Thư đắc ý nhếch mép, “Vậy chứng tỏ tôi đoán đúng.”
Đèn treo trên đỉnh đầu chiếu sáng khuôn mặt với những đường nét đẹp tinh tế của cô, cô nhướn mày, đôi mắt đẹp cười phóng khoáng.
Cô ngồi trên đầu gối anh, hai chân vui vẻ lắc qua lắc lại.
Dép lê bị cô đá rơi xuống đất, bàn chân nhỏ trắng trẻo để trần.
Trên móng tay bóng mượt là nước sơn đỏ lấp lánh đá rực sáng lên dưới đèn.
Khương Bái ôm eo cô, cười thiếu đứng đắn: “Lời này của em nhắc tôi nhớ, tối nay tôi có thể thử một chút.”
Dương Thư: “?”
Khương Bái thoải mái dựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô chăm chú một hồi, vuốt ve bàn tay xinh đẹp của cô.
“Có điều…” Anh chỉ tay cô, kề tai cô nói bằng giọng lưu luyến. “…là em làm.”