Triều Tư

Chương 2: Cậu có sao không?


Vào ngày Khương Ninh đi khai giảng, Trần Thục Vân có một cuộc họp lúc 8 giờ 30. Vừa ăn xong bữa sáng, cô tiễn Khương Ninh đến trường học rồi rời đi.

Khương Ninh đi đến phòng đưa tin, đứng trước bàn làm việc. Lỗ Chí Dũng đưa cho cô tấm thẻ học sinh, đẩy gọng kính lên trên sống mũi, nhìn thoáng qua cái tên: “Khương Ninh đúng không? Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp em, tên Lỗ Chí Dũng. Tiết học sắp bắt đầu rồi, thầy đưa em vào lớp trước.”

Đi theo sau Lỗ Chí Dũng, Khương Ninh nhìn tòa nhà dạy học một lúc lâu.

Dãy tòa nhà dạy học này cơ bản đều dành cho khối 11, tầng một chỉ có ba lớp khối 10. Khối 11 được chia thành 25 lớp, từ lớp 1 đến lớp 7 là lớp thiên về khoa học xã hội, trong đó lớp 1 và lớp 2 là lớp thiên về thực nghiệm khoa học xã hội. Từ lớp 8 đến lớp 25 là lớp thiên về khoa học tự nhiên. Lớp 8, lớp 9 là lớp thiên về thực nghiệm.

Lớp mà Khương Ninh học là lớp 9. Thực ra như thường lệ học sinh chuyển trường đều được phân vào lớp bình thường. Cô có thể vào lớp thực nghiệm là vì Lưu Mạn đã dùng quan hệ.

“Bởi vì chỗ ngồi trong lớp đều căn cứ theo thứ hạng thành tích, cho nên chỗ ngồi lần này sẽ được thay đổi vào cuối kì. Em cứ ngồi phía sau trước, đợi tới buổi thi hàng tháng kết thúc…thầy đổi chỗ cho em.” Lỗ Chí Dũng nhìn Khương Ninh nói.

Khương Ninh cụp mắt xuống, cảm ơn: “Vâng, cảm ơn thầy Lỗ.”

Thầy Lỗ thấy Khương Ninh ngoan ngoãn như vậy vô cùng thích, tiếp tục nói: “Nhưng em cũng không cần lo lắng. Không khí học tập trong lớp rất tốt, cho dù ngồi ở hàng phía sau cũng không ảnh hưởng đến việc học của em.”

“À, đúng rồi, người đứng đầu lớp ngồi phía sau em. Có gì không hiểu em cứ hỏi cậu ta.”

Khương Ninh liên tục gật đầu đáp lại.

Phòng học của lớp 9 ở tầng bốn, cạnh cầu thang.

Vừa đi tới cửa sau của phòng học, đúng lúc chuông vào học vừa reo lên. 

Khương Ninh nhìn qua khung cửa sổ, bên trong vô cùng im ắng, hầu hết học sinh đều cúi đầu làm bài. Quả thật đúng như Lỗ Chí Dũng nói, bầu không khí học tập vô cùng tốt.

Thế nhưng, ấn tượng ấy cũng chỉ kéo dài cho đến khoảnh khắc trước khi cảnh cửa được mở ra. Mãi cho đến khi Lỗ Chí Dũng và Khương Ninh đẩy cửa bước vào, hai cậu học sinh trốn sau cửa bất ngờ nhảy ra, vặn ống pháo hoa mừng, “bụp” một tiếng, pháo hoa bay đầy giữa không gian, từ từ rơi xuống.

“Thầy Lỗ, năm mới vui vẻ!” Kết thúc trò đùa quái đản, hai cậu bạn nhanh chóng chạy về chỗ ngồi, trong lớp cũng lập tức vang lên: “Năm mới vui vẻ, thầy Lỗ!”

“Đã lâu không gặp, nhớ thầy lắm.”

“Cách nhau một ngày như là ba năm vậy đó, thầy Lỗ ạ.”

Lỗ Chí Dũng và Khương Ninh trên người vương đầy dây ruy băng cùng với pháo hoa. Nhìn đám người phía dưới, Lỗ Chí Dũng vừa bực mình vừa buồn cười: “Năm mới qua rồi. Chúc mừng năm mới.”

Nói xong, thầy lại chỉ tay vào hai cậu bạn vừa chạy trốn: “Lương Tụng Văn, Trầm Tích, hai em lại đây cho tôi.”

“Thầy! Đây không phải ý của em, là trò của Tống Nguyên Dã. Cậu ấy nói muốn tổ chức cho thầy một màn chào đón khó quên. Bọn em cũng chỉ là làm theo mà thôi.” Bị gọi đến tên, Lương Tụng Văn lập tức kêu lên.

“Đúng đúng, không phải ý của bọn em.” Trầm Tích hưởng ứng.

“Tống Nguyên Dã còn chưa tới, đừng có mà trông cậy vào cậu ta. Hai em viết bản kiểm điểm 2000 chữ, buổi chiều tan học nộp cho tôi. Không nộp đừng nghĩ đến chuyện về nhà.”

Nhưng mấy lời uy hiếp này đối với hai người kia dường như không có tác dụng gì. Khương Ninh nhìn thấy bọn họ cười mỉm: “Được, buổi chiều sẽ nộp cho thầy.”

Lỗ Chí Dũng có chút khó xử, liếc nhìn Khương Ninh, người cũng bị ảnh hưởng theo, cảm thấy hơi đau đầu. Bạn cùng lớp vừa mới tới, đã cho người ta một ấn tượng như vậy.

Đưa Khương Ninh lên bục giảng, Lỗ Chí Dũng gõ gõ lên bảng đen, ý bảo mọi người im lặng. “Học kì này có bạn mới chuyển đến lớp ta, mọi người cùng vỗ tay hoan nghênh nào.”

Bên dưới vang lên một trận vỗ tay cuồng nhiệt, nhất là hai cậu bạn vừa gây chuyện, vừa vỗ tay bộp bộp, vừa huýt sáo vài cái.

Tiếng vỗ tay ngừng lại, Lỗ Chí Dũng ra hiệu cho Khương Ninh tự giới thiệu.

“Xin chào mọi người. Mình là Khương Ninh, Khương trong Mạnh Khương, Ninh trong "quả chanh". Rất vui khi được làm bạn cùng lớp với mọi người.”

Khương Ninh vừa dừng lại, phía dưới lại có người tiếp tục vỗ tay.

Vốn đang có chút căng thẳng, Khương Ninh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có vẽ như các bạn học mới khá hòa đồng.

Lỗ Chí Dũng chỉ chỗ ngồi cho cô. Là vị trí đếm thứ hai từ dưới lên cách nhau một lối đi nhỏ.

Khương Ninh vác cặp đi tới. Ngồi cùng bàn với cô là một cô bạn gái dễ thương với khuôn mặt tròn. Lúc cậu ấy nở một nụ cười thân thiện liền lộ ra đôi răng nanh nhỏ đáng yêu. Khương Ninh cũng cười đáp lại. Đợi cho Khương Ninh ngồi xuống, cô gái lấy trong ngăn kéo ra mấy viên kẹo đường, hỏi: “Cậu ăn không? Ngọt lắm!”

Mặc dù Khương Ninh không thích đồ ngọt, nhưng cô vẫn nhận lấy. Cô cũng lấy từ trong cặp ra một gói bánh bích quy nhỏ, đưa cho: “Cậu ăn bánh bích quy không?”

Chu Vãn Dạng nhận lấy, cười cười, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ: “Ăn.”

Cứ như vậy, hai cô gái cùng nhau san sẻ đồ ăn, nhanh chóng trở nên thân thiết. Hơn nữa, tình bạn này cũng trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời Khương Ninh.

Chu Vãn Dạng vô cùng tốt, sau giờ học còn có vài bạn nữ vây đến tìm cô nói chuyện.

“Bộ dạng thầy Lỗ sáng nay đúng là làm tôi cười chết, rất buồn cười! Lương Tụng Văn với Trầm Tích cũng thật có gan, nếu là tôi thì tôi sẽ không dám đâu.” Điền Hàm Ngọc cười nói.

“Không đúng, sáng nay tôi tới sớm, còn tưởng cậu ta chỉ nói suông.” Cô bạn tên Dương Hi nói, “Nhưng bọn họ cũng không biết hôm nay Ninh Ninh chuyển đến, pháo hoa xem như cũng dọa Ninh Ninh một phen rồi.”

Sau khi trò chuyện một lúc, Dương Hi cũng theo Chu Vãn Dạng gọi cô là Ninh Ninh. Gọi như thế lại càng thân thiết hơn, Khương Ninh cũng vui vẻ chấp nhận. Bởi vì chuyển nhà, cô không ở một chỗ quá lâu. Mỗi lần cô chuyển trường, vốn dĩ lớp đều đã chia thành từng nhóm nhỏ, cô rất khó có thể hòa nhập. Nghe được Chu Vãn Dạng và những cô bạn khác gọi cô là Ninh Ninh, trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp.

Điền Hàm Ngọc liền chuyển đề tài: “Này, mấy cậu nghĩ, chuyện này có phải do Tống Nguyên Dã nghĩ ra không?”

“Tống Nguyên Dã còn không đến trường học.” Chu Vãn Dạng nói tiếp, “Tôi không nghĩ là cậu ta, cậu ta cũng không nhàm chán như vậy.”

“Đúng vậy. Khổ nỗi Tống Nguyên Dã không tới, đám học sinh nữ cũng vơi đi không ít.” Dương Hi thở dài.

Điền Hàm Ngọc nhìn trong lớp một vòng, phàn nàn: “Chắc chắn rồi. Cậu ta không đến, cậu nhìn lớp ta xem, còn ngắm ai được nữa không?”

Khương Ninh ngồi giữa nghe mấy người nói chuyện phiếm. Đây không phải lần đầu tiên cô nghe đến cái tên Tống Nguyên Dã từ người khác. Thầy chủ nhiệm cũng nói cậu ta chính là người ngồi phía sau cô. Điều này khiến cô có chút tò mò. Cậu ta rốt cuộc là người như thế nào?

Chu Vãn Dạng nhận ra sự tò mò của cô, nhéo nhéo mặt cô nói: “Ninh Ninh, cậu cũng đừng tò mò về người này. Cậu ta chính là một ‘phần tử nguy hiểm’.”

Khương Ninh có chút khó hiểu: “Hả? Tại sao?”



“Cậu ta á, mặc dù bề ngoài đẹp trai, nhưng lại chưa bao giờ gần gũi với con gái. Đám người thích cậu ta có thể khoa trương nói rằng đủ xếp thành một vòng quanh sân thể dục. Nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa thấy cậu ta thân thiết cùng người nào. Thích cậu ta, thật sự rất bi thảm. Thích nhưng không được đáp lại, phải đau khổ đến mức nào chứ.”Chu Vãn Dạng nghiêm túc phân tích.

Khương Ninh có chút đăm chiêu, gật gật đầu.

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Điền Hàm Ngọc cùng mấy người khác trở về chỗ ngồi. Khương Ninh cũng vòng người quay về chỗ. Nhưng khi quay lại, cô vô thức nhìn thoáng qua chiếc ghế trống phía sau.

*

Vào ngày khai giảng trường cấp ba Đồng An, Khương Ninh tự mình đến trường. Trước đó hai ngày, buổi phỏng vấn xin việc của Trần Thực Vân rất thành công, hôm nay chính thức nhận việc, cô không có thời gian đi đón Khương Ninh.

Cũng may trường học cách đây không quá xa, hơn nữa còn có xe buýt chạy thẳng, Trần Thục Vân sớm đã làm cho Khương Ninh thẻ xe buýt.

Lúc gần đi, Trần Thục Vân lấy ra hai tờ tiền đỏ đặt trên kệ để giày trước cửa, nói với Khương Ninh đang thay giày chuẩn bị đi học: “Sau này con tự mua bữa sáng đi. Buổi trưa muốn ăn gì thì cứ mua, không cần quá tiết kiệm đâu.”

Khương Ninh lấy ra một tờ, tờ còn lại nhét vào túi Trần Thục Vân: “Con không dùng được nhiều như vậy đâu. Một cái là đủ rồi.”

“Được rồi. Nếu không đủ thì cứ nói mẹ. Mẹ đi trước đây.” Trần Thục Vân cất tiền, thu dọn rời đi.

Đi ra ngoài, Khương Ninh chậm chạp đi theo lối khu dân cư mua bữa sáng, vừa đi vừa ăn.

Hôm nay tổ chức lễ khai giảng, buổi học sáng nay cũng bị hủy, vì thế mà không cần vội vàng, chỉ cần đến lớp học đúng giờ là được rồi.

Nhưng vì thức dậy sớm, Khương Ninh đến trường cũng tương đối sớm. Trong phòng học chỉ có vài người. Chu Vãn Dạng vẫn chưa đến, cô ngồi yên tại chỗ, lẩm nhẩm học thuộc từ Tiếng Anh.

Không biết qua bao lâu, cửa sau phòng học vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, phía sau chỗ ngồi của cô vang lên tiếng ghế di chuyển, ma sát dưới sàn nhà.

Có lẽ là cậu bạn bàn sau đã đến.

Khương Ninh cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ dừng lại một chúc, rồi lại tiếp tục nhẩm từ.

Nhưng cô cũng không thể tập trung học tập được lâu. Ngoài cửa truyền đến một âm thanh lớn đưa cô về thực tại.

“Tống Nguyên Dã, cậu tới rồi. Không có cậu, đúng là chán chết tôi rồi.”

Nhiều người trong phòng cũng bị giọng nói này làm chú ý. Khương Ninh cũng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Lương Tụng Văn ôm bóng rổ đứng ở cửa. Cậu ta đập bóng xuống đất một cái, bóng rổ trong nháy mắt liền bay về phía sau lưng Khương Ninh.

Ngay lúc quả bóng rổ bay tới, phía sau lưng Khương Ninh cũng vang lên tiếng cười khẽ, mang theo chút giọng điệu tùy ý lọt vào tai Khương Ninh: “Tôi không gặp cậu lại không thấy chán chút nào, cuộc sống rất tốt. Cậu con mẹ nó lại dám nổ pháo hoa trên đầu thầy Lỗ.”

Lương Tụng Văn bước vào lớp, sờ sờ sau gáy, cười nói: “Phấn khích quá thôi.”

Khương Ninh nhìn chằm chằm vào từng con chữ, nín thở. Cô cảm nhận được giọng nói của cậu bạn phía sau có chút quen thuộc.

Còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã nghe thấy người phía sau đột nhiên thay đổi giọng điệu, cười mắng: “Nhưng là trò đùa của cậu, lại còn lôi thêm tôi vào. Báo hại tôi và tới đã vô cớ bị thầy Lỗ bắt được dạy dỗ cho một trận. Cậu nói xem tôi nên làm gì tiếp đây.”

Không biết cậu ta đã dùng thủ đoạn gì, lại khiến Lương Tụng Văn liên tục cầu xin tha thứ: “Đại, đại, đại ca, tôi sai rồi, tha tôi đi. Tôi mời cậu uống rượu một tuần.”

Đạt được mục đích, người phía sau nở một nụ cười thoải mái: “Được, đi thôi, tới siêu thị.”

Mãi cho đến khi tiếng bước chân càng ngày càng xa, Khương Ninh mới dám cử động mẹnh. Cô ngồi thẳng dậy, xoa xoa cái cổ cứng ngứng, ánh mắt nhìn trộm về phía cửa, chỉ thấy một bóng người cao lớn đi thoáng qua.

Chỉ một lát sau, trong phòng học càng ngày càng nhiều người đến. Rất nhiều người tụ tập một chỗ nói chuyện, xung quanh vô cùng ồn ào. Khương Ninh nhìn chằm chằm vào từ vựng trong sách, hoàn toàn học không nổi nữa.

Cô cầm quyển sách từ vựng đứng ên, chuẩn bị lấy sách Toán ra ôn tập kiến thức giáo viên đã dạy hôm qua thì lớp trưởng đứng trước cửa gọi cô: “Khương Ninh, thầy chủ nhiệm tìm cậu kìa.”

Khương Ninh nhét lại cuốn sách Toán vừa mới lấy ra, đứng dậy đi đến văn phòng.

“Tài liệu của em đã về rồi. Nó nằm trong phòng giáo vụ của tòa nhà liên hợp, em có thể tới đó để lấy. Đồng phục của em cũng ở đó. Không phải lát nữa sẽ tổ chức lễ khai giảng sao, lấy xong em có thể mặc áo khoác trước.” Lỗ Chí Dũng nói, “Lát nữa thầy còn có chút việc, không đi cùng em được. Em đi dọc theo hành lang này, rẽ phải ở chỗ giao nhau đầu tiên là được. Phòng giáo vụ ở văn phòng tầng một, nếu em không tìm thấy có thể hỏi bạn học.”

“Vâng, em biết rồi.” Khương Ninh gật gật đầu nói.

“Được rồi, em đi đi.” Lỗ Chí Dũng vẫy vẫy tay.

“Vâng.”

Phải khen rằng Lỗ Chí Dũng chỉ đường rất rõ ràng, Khương Ninh rất nhanh đã tìm được vị trí của phòng giáo vụ. Khi cô bước vào bên trong, có rất nhiều học sinh mới đến lấy tài liệu.

Khương Ninh nhận xong tư liệu và đồng phục của mình, ôm chúng về phòng học.

Không biết nên nói đây là xui xẻo hay là số phận, nhưng cho dù là ở trường hợp nào thì Khương Ninh cũng vĩnh viễn không thể quên được ngày hôm nay. Cô vừa đi ra khỏi phòng giáo vụ, đi xuống cầu thang thì bị một cậu bạn đùa giỡn đi ngang qua, xô vào cánh tay. Cô lắc lư mấy lần giữa không trung, cơ thể không giữ được thăng bằng, cuối cùng ngã lăn quay trên mặt đất. Kẻ gây chuyện cũng không chú ý đến cô, hai người vừa cười vừa nói rồi biến mất sau ngã rẽ.

Khương Ninh bất lực nhìn đống tài liệu cùng đồng phục rơi vãi khắp sàn nhà. Cô ngồi dưới đất xoa xoa cánh tay đau nhức. Trong lúc cô vẫn còn bơ vơ, một bàn tay thon dài, trắng nõn, mảnh khảnh xuất hiện trước tầm mắt của cô.

Gần như là ngay trong tầm mắt.

Khương Ninh nhìn thấy được các khớp xương nơi cổ tay của chủ nhân bàn tay ấy nhổ ra, gân xanh phân bố mạch lạc, rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn thấy nốt ruồi đen không quá rõ ràng cùng những sợi lông tơ mịn trên mu bàn tay.

Cùng với bàn tay đang hạ xuống, một giọng nói trầm thấp, trong trẻo truyền đến: “Bạn cùng lớp, có sao không? Hay để tôi đưa cậu tới phòng y tế?”

Khương Ninh ngẩng đầu nhìn. Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh sáng mặt trời chiếu rọi trên cành cây, bóng cây loang lổ một nửa trên tường, một nửa rơi trên người cậu ta.

Giữa ánh sáng và bóng tối luân phiên, đập vào mắt Khương Ninh là một người thiếu niên với gương mặt đang tức giận, mái tóc đen cắt ngắn để ở trên trán, trông rất sảng khoái. Hai hàng lông mi vì mắt cụp xuống mà cũng rũ xuống, che khuất đi một nửa đôi mắt trong veo sáng ngời.

Cho dù cậu ta mặc trên người bộ đồng phục xấu xí và rộng thùng thình thì cũng không thể che đi được vẻ ngoài đẹp trai, khí thế nhanh nhẹn của cậu ta.

Nhìn thấy khuôn mặt mà cô mong nhớ ngày đêm, Khương Ninh ngây ngẩn cả người. Niềm vui hội ngộ tràn ngập nơi lồng ngực, cô không thể nào tin được.

“Bạn cùng lớp?” Thấy Khương Ninh mãi vẫn không phản ứng lại, Tống Nguyên Dã lại gọi cô một tiếng, “Tôi đỡ cậu dậy trước.”

Bàn tay cứng cỏi, mạnh mẽ, to lớn của Tống Nguyên Dã đỡ Khương Ninh đứng lên, còn giúp Khương Ninh nhặt lại đống sách vở cùng bộ đồng phục.



“Nếu cậu không sao thì tôi đi trước vậy.” Thấy cô gái đang ngẩn ngơ nhìn mình, cậu hầu như cũng đã quá quen với ánh mắt này. Không dừng lại nữa, cậu ta chào một tiếng rồi rời đi.

Mãi đến khi người ta đã đi xa, đầu óc Khương Ninh vẫn còn choáng váng.

Hơi ấm từ bàn tay cậu ta dường như vẫn còn vương lại trên chiếc áo bông, nơi hai người chạm vào nhau liền nóng như thiêu.

Khương Ninh khẽ di chuyển cánh tay, nó cứng ngắc.

Khuôn mặt cô đỏ bừng, trong khoảnh khắc yên lặng này, cô thậm chí còn có thể nghe thấy được tiếng tim mình đang đập rất nhanh trong lồng ngực.

Gặp lại nhau, trong đầu Khương Ninh trong giờ phút này chí có một ý nghĩ, cô muốn biết cậu ta là ai.

Bị ý nghĩ mạnh mẽ ấy thúc đẩy, cô không tự chủ được mà bước nhanh đuổi theo hướng cậu ta vừa rời đi.

Đi dọc đến tận cuối đường, cũng không thấy bóng hình cậu ta đâu.

Khương Ninh có chút thất vọng.

Phải rồi, trong một khuôn viên trường lớn như thế này, làm sao có thể tìm thấy được một người trong thời gian ngắn như vậy.

Nhưng trong lòng cô cũng có chút chờ mong.

Rốt cuộc, trong cùng một trường, thế nào cũng sẽ gặp lại nhau.

Nhưng Khương Ninh thật không ngờ, trong thời gian ngắn như vậy hai người lại gặp nhau.

Khi cô cầm tư liệu cùng đồng phục đi lên cầu thang, Khương Ninh đúng lúc gặp được Chu Vãn Dạng. Chu Vãn Dạng gọi cô một tiếng, Khương Ninh dừng bước, quay đầu lại.

“Cậu lấy cái gì thế? Tớ giúp cậu.” Chu Vãn Dạng tự nhiên giúp cô cầm lấy một ít, nhìn vào chữ được in trên đó, “Cậu tự đi lấy tài liệu sao? Nặng như vậy, sao không đợi tớ rồi cùng nhau đi lấy.”

Khương Ninh lại ôm sách lên: “Vừa nãy chủ nhiệm bảo tớ tới lấy.”

“Do cậu tới trường sớm quá đấy.”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến cửa phòng học. Chu Vãn Dạng nhìn thấy cặp sách ở bàn phía sau bàn của Khương Ninh, huých khuỷu tay vào cô: “Aiz, người bàn sau đến rồi. Cậu chờ xem đi. Sau khi cậu ta đến, thế nào bên ngoài lớp cũng sẽ rất náo nhiệt cho mà xem.”

Khương Ninh cười cười: “Có cần khoa trương đến như vậy không?”

“Cậu không tin à.” Chu Vãn Dạng đi đến chỗ ngồi của mình, đặt đống tài liệu của Khương Ninh lên ghế, “Lát nữa sẽ có bài phát biểu của cậu ta tại lễ khai mạc. Cậu cứ chờ mà xem.”

Khương Ninh cười cười, không nói tiếp nữa, cúi đầu thu dọn bàn học.

Lễ khai giảng được tổ chức ở sân thể dục, học sinh từ năm nhất đến năm ba đứng theo thứ tự từ trái sang phải.

Trường cấp ba Đồng An mỗi khối lại có đồng phục khác nhau. Năm nhất là màu đỏ và trắng, năm hai là màu lam và trắng, năm ba là màu trắng và xám. Mùa đồng đồng phục đều là áo dài tay, quần dài, hình thức vô cùng bình thường.

Từ bục cờ nhìn xuống, ba màu đỏ, xanh, xám được xếp theo thứ tự, tô điểm màu sắc cho sân trường.

Khi lễ khai giảng sắp bắt đầu, không ít học sinh di chuyển theo nhóm từ tòa nhà giảng dạy xuống sân thể dục. Khương Ninh đứng ở giữa lớp 9, liếc mắt nhìn xung quanh.

Cô nhớ rõ vừa rồi cậu bạn kia cũng mặc áo đồng phục năm hai, có lẽ cũng là học sinh năm hai.

Nhưng năm hai có đến 25 lớp, hơn một ngàn học sinh, cô tìm rất lâu trong đám người cũng không thấy được bóng người cô muốn gặp.

Khương Ninh thu hồi ánh mắt. Mọi người đã gần đến đông đủ. Sân thể dục đầy tiếng ồn ào. Hiệu trưởng bước lên bục chỉnh đốn trật tự, buổi khai giảng rất nhanh đã bắt đầu.

Lễ khai giảng không có gì khác, đầu tiên là hiệu trưởng lên tiếng cổ vũ mọi người tiếp tục cố gắng trong học kì mới, đặc biệt là học sinh năm ba, chỉ còn lại trăm ngày nữa là đến kì thi đại học, không thể lơ là, phải phấn đầu đến ngày cuối cùng để có được thành tích xứng đáng.

Sau khi hiệu trưởng cùng bí thư phát biểu xong, các chủ nhiệm từng khối bắt đầu phát biểu. Sau một loạt những quy trình này, học sinh phía dưới đều đã buồn ngủ vì nắng.

Kì thật, Khương Ninh đứng ở dưới cũng có chút buồn ngủ. Nhưng khổ nỗi vì Chu Vãn Dạng nói chuyện không ngừng bên tai cô, nên cô vẫn có thể kiên trì.

“Ninh Ninh, nhìn đài kéo cờ đi.” Chu Vãn Dạng vỗ vỗ Khương Ninh, nhỏ giọng nói.

Chẳng biết từ lúc nào, trong đám đông xuất hiện những tiếng xôn xao, Khương Ninh nghe được tiếng thảo luận có chút kích động của các bạn nữ lớp 8 bên cạnh.

“Tống Nguyên Dã đang lên sân khấu kìa.”

“Hai ngày nay cậu ấy không xuất hiện, cuối cùng cũng đến trường rồi.”

“…”

Khương ninh cũng ngẩng đầu lên nhìn theo mọi người, cô muốn nhìn xem người mà hai ngày nay đều lởn vơn bên tai cô rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Nhưng, ngay trong nháy mắt vừa nhìn về phía đài kéo cờ, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, cô sững sờ tại chỗ.

Người con trai mà cô đã đi tìm kiếm gần cả buổi sáng lại đang đứng trên sân khấu. Bàn tay vạm vỡ nổi rõ đường đường gân cốt từng đỡ cô nay lại đặt lên cột micro để điều chỉnh độ cao.

Cậu ta cúi đầu nói chuyện với giáo viên đứng bên cạnh, khóe miệng còn nở một nụ cười lười biếng. Như được thượng đế ưu ái, ánh nắng xuyên qua bóng cây tùng, chiếu thẳng tắp vào người cậu ta, những sợi tóc bồng bềnh tỏa ra ánh sáng mơ hồ, thậm chí là cả sườn mặt góc cạnh rõ ràng cũng như được phủ một lớp viền vàng, phủ bóng lên khuôn mặt điển trai kia.

Hô hấp của Khương Ninh gần như ngừng lại.

Tay cô vô thức siết chặt ống tay áo. Sự hỗn loạn xung quanh cô dường như trong một khắc liền biến mất trong thế giới của cô, trên sân thể dục to lớn chỉ còn lại bóng của hai người.

Nhìn chằm chú vào người thiếu niên trên khán đài, trái tim Khương Ninh như bị đẩy lên cao. Một loại cảm xúc bất ngờ bao trùm lấy cô, trái tim cô cũng không ngừng tăng tốc.

Đại não gần như trống rỗng, Khương Ninh nghe thấy giọng nói thanh thanh trong trẻo của người con trai trên khán đài: “Chào thầy cô, bạn học, mọi người. Tôi là Tống Nguyên Dã…”

Vế sau Tống Nguyên Dã nói gì Khương Ninh đã không thể nhớ được. Nhưng Khương Ninh vẫn nhớ rõ, ngày hôm đó thật trong xanh, ánh nắng từ mặt trời thật ấm, cây cối ven đường đã muốn đâm chồi nảy lộc, gió nhẹ trong không trung lay động, còn có mấy con chim sẻ đứng trên đầu ngọn cây, ríu rít kêu lên.

Đầu xuân, mối tình thầm kín dài 8 năm của Khương Ninh cũng bắt đầu khi mùa xuân đến.