Triều Tư

Chương 27: Trong lòng rất đau


Từ lúc bước vào kì hai của năm cuối cấp ba, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt, đồng hồ đếm ngược kì thi tuyển sinh Đại học treo trước phòng học đã chuyển từ ba chữ số sang hai chữ số.

Vào ngày đầu tiên khi đếm ngược đến hai con số, tất cả các trường học ở thành phố Đồng An tổ chức kì thì thử thứ hai.

Kì thi diễn ra vào cuối tuần. Tuần này không có lịch học bổ túc, Trần Thục Vân quay về thành phố Vân Hòa thăm mộ Khương Chính Bình.

Trước mộ Khương Chính Bình, Trần Thục Vân đốt giấy vàng mã, lẩm bẩm: “Ninh Ninh sắp thi Đại học rồi. Chính Bình à, anh nhất định phải phù hộ cho con bé đậu vào trường Đại hcọ tốt nhất để con bé có thể có được một cuộc sống thật suôn sẻ.”

“…”

Đốt giấy xong, hai người quay về nhà chú. Trần Thục Vân cùng Lý Tuệ Phương ngồi tán gẫu với nhau về kì thi tuyển sinh Đại học.

Lý Tuệ Phương nói cô biết một ngôi chùa, đốt hương ở đó rất linh nghiệm. Năm trước Trần Hạ thi Đại học, cô cũng tới đây đốt hương, cuối cùng Trần Hạ cũng đạt được thành tích xuất sắc trong kì tih và vào được trường top 985 thành phố.

Trần Thục Vân nghe xong vô cùng phấn khởi, lập tức quyết định đi thắp hương cho Khương Ninh.

Cũng bởi vì chiều Chủ Nhật đã phải bay về Đồng An nên Trần Thục Vân sớm đã gọi Khương Ninh dậy, cùng Lý Tuệ Phương tới chùa thắp hương.

Hai người mua rất nhiều hương trước chùa. Cũng bởi vì trong chùa có một số điện, mỗi điện thờ một vị Phật khác nhau, Trần Thục Vân muốn thắp hương cho tất cả các vị.

Tiến vào trong chùa, Khương Ninh đi theo sau Trần Thục Vân. Cô nhìn bốn phía, Phật điện trang nghiêm, tường đỏ, ngói xám trang trí mạ vàng, sân trong sạch sẽ gọn gàng.

Buổi sáng có nhiều người đến thắp hương. Khi vào chùa, Khương Ninh còn nhìn thấy có người đi từng bước lạy, hết sức thành kính.

Khương Ninh đi theo Trần Thục Vân tới từng điện thắp hương, quỳ gối trước đệm lạy mấy cái.

Trần Thục Vân quay đi quay lại vẫn chỉ có một câu ước : “Khương Ninh nhất định phải có một cuộc sống suôn sẻ và có thể đỗ vào trường Đại học tốt nhất. Cuộc sống không thể gập ghềnh.”

Khương Ninh quỳ một bên ước nguyện, nhưng cô không ước cho mình mà ước cho Trần Thục Vân và Tống Nguyên Dã.

Mỗi lần cúi lạy, cô đều thầm nói trong lòng:

Tống Nguyên Dã phải bình an mãi mãi.

Tống Nguyên Dã phải hạnh phúc mãi mãi.

Tống Nguyên Dã phải vui vẻ mãi mãi.

“…”

Thắp hương xong mấy điện, Trần Thục Vân và Lý Tuệ Phương đi xin bùa cho Khương Ninh.

Sợ kết quả sẽ ảnh hưởng tới tâm lý Khương Ninh, Trần Thục Vân không cho Khương Ninh đi theo, bảo cô đứng trong sân chờ.

Trong viện có một cây cổ thụ lớn, rất nhiều người tới mua thẻ cầu nguyện và viết ước nguyện của họ lên đó và treo lên.

Nhìn cây phủ đầy thẻ cầu nguyện, Khương Ninh trong lòng có chút mong muốn, đi mua hai cái.

Cô viết lời cầu của mình lên rồi treo lên cây. Trần Thục Vân và Lý Tuệ Phương cùng vừa từ trong điện đi ra.

Trần Thục Vân trên mặt tràn đầy vui mừng, “Là quẻ tốt. Giải thích rõ ra là năm nay con sẽ gặp may mắn, mọi điều ước của con sẽ thành hiện thực.”

Tất cả mong muốn sẽ thành hiện thực?

Suy nghĩ đầu tiên của Khương Ninh không phải là về kì thi tuyển sinh Đại học mà là về Tống Nguyên Dã.

Tâm nguyện lớn nhất của cô là Tống Nguyên Dã có thể nhìn cô, không phải với tư cách là bạn bè bình thường.

Tâm nguyện này có thể thành hiện thực sao?

Khương Ninh liếc nhìn đại điện bên cạnh, có rất nhiều người ra vào.

Có lẽ là có thể. Khương Ninh thầm nghĩ, nếu lá thăm không chính xác thì tại sao lại có nhiều người tới xin đến vậy?

Cho dù thế nào đi chăng nữa, Khương Ninh cũng luôn mong chờ.

……..

Quay trở lại Đồng An, Khương Ninh lại quay trở về nhịp độ học tập căng thẳng.

Bài thi lần này của cô khá tốt, 671 điểm, đứng thứ 10 trong lớp và thứ 19 toàn khối.

Khương Ninh nhìn phiếu điểm trước mặt, khoảng cách giữa cô và Tống Nguyên Dã ngày càng gần, trong lòng không giấu nổi sự vui mừng.

Càng gần đến ngày thi Đại học, giáo viên càng lo sợ học sinh sẽ có vấn đề về tâm lý. Bởi vậy mặc dù là giờ giải lao hay giữa giờ ăn trưa và ăn tối, luôn có giáo viên đứng ở hành lang để kiểm tra tình hình từng lớp.



Tuy nhiên, những kẻ gây rối sẽ không bị bắt, nhưng Dương Thần Hi, người đến gửi thư tình cho Tống Nguyên Dã, lại bị bắt.

Dương Thần Hi bị hiệu trưởng Diêm Vịnh bắt được trong giờ ăn trưa.

Cô cầm bức thư tình nhờ người trong lớp Khương Ninh đưa cho Tống Nguyên Dã. Trùng hợp là người mà cô nhờ giao là một cậu bạn nam.

Diêm Vịnh nhìn mảnh giấy được đưa tới mà không có gì đặc biệt. Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết ngay đó là thư tình, nhanh chóng lao tới, bắt cả người cả bức thư.

Diêm Vịnh vốn nghĩ bức thư này là Dương Thần Hi viết cho cậu bạn đứng trước mặt, nhưng khi mở ra, thầy mới biết là được viết cho Tống Nguyên Dã.

Diêm Vịnh lúc này mới bảo cậu bạn kia chuyển lời cho Tống Nguyên Dã, bảo cậu tới văn phòng gặp thầy. Nói xong, thầy lại “kéo” Dương Thần Hi vào phòng.

Khương Ninh đang ở văn phòng hỏi Lỗ Chí Dũng vài câu Hóa học, nhìn thấy Diêm Vịnh mang Dương Thần HI vào văn phòng, có chút kinh ngạc.

Diêm Vịnh đưa Dương Thần Hi tới trước mặt Lỗ Chí Dũng, chỉ vào cô nói: “Thầy Lô, thầy xem học sinh lớp thầy đi, yêu đương với nhau mà thầy còn không quản.”

Lỗ Chí Dũng trên mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc: “Con bé không phải học sinh lớp tôi.”

“Em này không phải, nhưng bạn trai của em này thì phải.” Diêm Vịnh nói.

Lỗ Chí Dũng trợn mắt hỏi: “Em ấy thích ai?”

“Tống Nguyên Dã.” Diêm Vịnh nói, “Không ngờ tới đúng không.”

“Sao có thể được? Tống Nguyên Dã đã là học trò của tôi ba năm, làm sao có thể có chuyện này?” Lỗ Chí Dũng cau mày.

“Tôi bảo bạn cùng lớp gọi thằng bé tới đây rồi. Lát nữa thầy hỏi nó đi.” Diêm Vịnh kéo ghế ngồi xuống.

Trong tình huống này, Lỗ Chí Dũng cũng không thể giảng bài tiếp cho Khương Ninh được nữa nên yêu cầu cô mang bài tập quay về lớp.

Khương Ninh tay chân lạnh buốt mà nghe lời.

Tình huống hiện tại có thể dễ hiểu hơn. Dương Thần Hi gửi thư tình cho Tống Nguyên Dã, lại bị Diêm Vịnh bắt được.

Nhưng mà Diêm Vịnh nói bạn trai là có ý gì? Làm sao thầy biết hai người ấy có tình cảm? Lẽ nào là do lá thư?

Bên trong đã viết gì vậy? Diêm Vịnh nhìn thoáng qua đã cho rằng hai người yêu đương.

Khương Ninh không muốn nghĩ tới, cô cũng không dám nghĩ tới.

Cô trong lòng biết rõ ràng, mối quan hệ giữa Tống Nguyên Dã và Dương Thần Hi mỏng manh như tờ giấy trước mặt.

Chỉ cần cô mở nỏ ra, mối quan hệ này sẽ dễ dàng biết được.

Nhưng cô không dám thực hiện bước này. Cô sợ phải đối mặt với hậu quả. Thay vì làm điều đó, cứ giữ ham muốn đó trong đầu thì hơn.

Khương Ninh ngẩn ngơ đi ra ngoài. Đi tới cửa, tay cô chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa đã mở ra.

Ánh sáng ngoài cửa chiều vào hơi chói mắt. Khương Ninh ngẩng đầu nhìn, Tống Nguyên Dã đứng che lại ánh sáng.

Giống như khi gặp cậu ở phòng giáo vụ, cậu vẫn thật rạng rỡ.

Tống Nguyên Dã gọi tên cô, Khương Ninh không trả lời, thất thần đi ra khỏi phòng.

Tống Nguyên Dã nhìn theo, không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, lập tức đi vào bên trong.

Nhìn thấy cậu đi tới, Dương Thần Hi mỉm cười. Diêm Vịnh thấy thế lại càng tức giận.

“Nhìn xem, thầy nhìn xem. Tôi và thầy vẫn còn ở đây thế mà hai đứa nó vẫn có thể liếc mắt đưa tình được.”

Diêm Vịnh có chút kích động, Lỗ Chí Dũng thấy rõ Tống Nguyên Dã không hề phản ứng lại với Dương Thần Hi.

“Trước tiên thầy đừng kích động quá, phải hỏi tình hình của hai đứa nó đã.” Lỗ Chí Dũng nói.

Thầy gọi Tống Nguyên Dã tiến lên: “Nói cho thầy biết giữa hai em rốt cuộc có chuyện gì?”

“Thầy, là em theo đuổi Tống Nguyên Dã, nhưng anh ấy không đồng ý.” Dương Thần Hi tranh trả lời trước.

“Đúng thế không?” Lỗ Chí Dũng nhìn Tống Nguyên Dã.

Tống Nguyên Dã “vâng” một cái, “Bọn em không yêu đương.”

Lỗ Chí Dũng tin tưởng Tống Nguyên Dã. Nghe những gì cậu nói, thầy thở phào nhẹ nhõm. May là học sinh ưu tú mà thầy dưỡng dục không làm thầy thất vọng.



“Vậy có phải em sắp sửa yêu đương?” Diêm Vịnh lấy lá thư ra, chỉ vào đó rồi nói: “Nhìn xem trong đó viết gì đi. Trong đó ghi: “Anh nói rằng, kì thi thử thứ 2 kết thúc sẽ trả lời”. Trả lời cái gì đây? Nói tôi nghe rõ chút.”

Tống Nguyên Dã trầm mặc một lát, nói: “Chuyện này em có thể nói riêng với em ấy không?”

“Em còn muốn nói chuyện riêng?” Diêm Vịnh đứng ngồi không yên.

“Chuyện này em sẽ giải quyết.” Tống Nguyên Dã nói.

“Được, em nhớ kĩ, em sắp thi Đại học rồi. Em ấy tới tìm em không chỉ ảnh hưởng đến em mà còn ảnh hưởng tới những học sinh khác.” Lỗ Chí Dũng gật đầu nói. Người thắt nút sẽ có người mở nút. Cho nên Tống Nguyên Dã cũng sẽ phải giải thích rõ ràng với cô gái kia. Nói chuyện ở đây quả thực không tiện, dù sao cũng phải giữ thể diện cho cô gái.

Tống Nguyên Dã gật đầu, quay người nói với cô gái bên cạnh: “Đi, nói chuyện?”

Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Diêm Vịnh muốn ngăn cản lại bị Lỗ Chí Dũng nắm lấy tay, kêu ngồi xuống: “Thầy Diêm, cứ bình tĩnh. Chuyện của bọn trẻ cứ để chúng nó tự giải quyết. Tôi không nghĩ Tống Nguyên Dã là người như vậy. Thầy cứ yên tâm đi, tôi tin em ấy sẽ giải quyết mọi chuyện thật tốt.”

“…”

Khương Ninh đi được nửa đường thì quay lại. Đến khi cô quay lại thì cuộc trò chuyện đã kết thúc. Cô chỉ nghe Tống Nguyên Dã nói với Dương Thần Hi “Đi, nói chuyện?”.

Ngay sau đó, có tiếng bước chân về phía cửa, Khương Ninh vội vàng trốn sau tường.

Tống Nguyên Dã và Dương Thần Hi đều không chú ý đến cô, hai người cùng nhau rời đi.

Cho dù chỉ thoáng qua, Khương Ninh vẫn có thể nghe được giọng nói của Dương Thần Hi:

“Tống tiền bối, anh muốn nói chuyện gì với em?”

“Em nói cho anh biết, em không dễ dàng bỏ cuộc vậy đâu.”

“Em đã nói với anh, em thật sự rất thích anh, nhất định em phải theo đuổi anh.”

“…”

Giọng nói của cô gái càng ngày càng xa. Nhìn bóng dáng hai người, một sự chua xót như sắp tràn ra. Cô bất giác nắm chặt tờ giấy trong tay, thật chặt, siết đầu ngón tay, xuyên qua cả tờ giấy, siết chặt nó trong lòng bàn tay.

Lấy lại được tinh thần, cô mới thấy trong lòng bàn tay minh có vết móng tay đỏ và sâu.

Họ nói gì với nhau thế? Khương Ninh hoàn toàn không biết.

Nhưng Khương Ninh biết, Dương Thần Hi đã quang minh chính đại từng bước một bước vào cuộc đời cậu, Khương Ninh đã thua.

Cô sẽ không bao giờ có thể mạnh dạn được như cô ấy. Cô sống nội tâm, làm sao cậu có thể nhìn thấu?

Làm sao cô dám kì vọng?

Gió thổi qua, hai mắt Khương Ninh đau nhức. Không biết có phải có hạt bụi bay vào mắt hay không, cô bỗng nhiên muốn khóc.

Nỗi buồn trong cô càng lúc càng lớn. Cô không kìm nen lại được. Cảm xúc cứ dâng trào trong lòng, tuôn ra khỏi cổ họng.

Khương Ninh vội vàng chạy đến nhà vệ sinh, ôm lấy bồn rửa mặt mà nôn khan. Nghe thấy tiếng cười của một cô gái đang đi về phía mình, Khương Ninh trốn trong buồng, im lặng khóc.

Đến khi nghe thấy tiếng cô gái kia nhỏ dần, Khương Ninh mới từ trong buồng đi ra.

Khi cô bước ra, con mắt cô đã đỏ hoe.

Khương Ninh vặn vòi nước, rửa mặt. Cô bình tĩnh trở lại, đảm bảo mắt mình không quá đỏ mới đi về lớp.

Cô vẫn như người mất hồn. Lúc đi ra khỏi hành lang, không nhìn rõ phía trước, lại có người va vào cô.

Tống Nguyên Dã quay lại, nhìn thấy Khương Ninh, cười nói: “Sao lại bất cẩn như vậy?”

Khương Ninh không ngờ cô lại tình cờ gặp cậu như vậy.

Cô sững sờ hai giây. Đến khi nhìn thấy đôi môi cười rạng rỡ của người thiếu niên, nỗi buồn mà Khương Ninh vừa đè nén lại lần nữa dâng trào.

Nước mắt của cô chợt trào ra.

Thấy cô khóc, Tống Nguyên Dã có chút bối rối. Cậu lấy trong túi ra chiếc khăn, dứa cho cô, giọng trở nên nhẹ nhàng: “Bị đau sao? Tôi xin lỗi nhé.”

Cậu càng xin lỗi, Khương Ninh càng muốn khóc. Nước mắt cô thật sự chảy ra, cô không kiềm chế được.

“Đau lắm à?” Tống Nguyên Dã lại hỏi cô.

Khương Ninh nghẹn ngào nói: “Đau, rất đau.”

Trong lòng rất đau, đau lắm.