Triều Tư

Chương 36: Cô bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của Tống Nguyên Dã


Quay lại tòa soạn, một số đồng nghiệp của Khương Ninh đã tụ tập xung quanh và hỏi thăm tình hình của cô lần nữa.

Ngày hôm qua bọn họ nghe nói Khương Ninh nhảy từ trên lầu xuống với Vương Quý, họ bị dọa sợ một phen. Vốn tính buổi tối sau giờ làm việc sẽ đến bệnh viện thăm cô nhưng Khương Ninh đã về nhà rồi.

“Tại sao em lại nhảy theo cậu ta? Em không sợ à?” Đặng Văn Tinh hỏi Khương Ninh.

“Thật ra nghĩ lại chuyện này em cũng thấy sợ.” Khương Ninh mỉm cười.

Nhớ lại tình huống lúc đó, trái tim Khương Ninh vẫn còn đập nhanh.

Một tòa nhà cao như vậy, từ trên đó nhảy xuống không chút trọng lực, trong chốc lát Khương Ninh có cảm giác như mình sắp chết.

Trong vài giây khi cơ thể cô rời xuống, đầu tiên cô nghĩ nếu cô chết thì Trần Thục Vân sẽ ra sao, sau đó lại đột nhiên nhớ tới Tống Nguyên Dã.

Khoảnh khắc cô rơi xuống đệm hơi,Khương Ninh lại nhớ tới cảnh lần đầu hai người gặp nhau trong trường, khi Tống Nguyên Dã đưa tay về phía cô.

Người thiếu niên sáng chói, cảnh tượng này không thể nào xóa đi được trong lòng cô.

Sau khi đồng nghiệp xung quanh giải tán, Khương Ninh nhìn đống tư liệu trước mặt mà thất thần. Từ hôm qua tới bây giờ, cô không khỏi nghĩ đến cái tên Tống Nguyên Dã.

Lần này gặp lại, cô dường như vẫn không thể kiểm soát được trái tim mình. Mặc dù không còn gấp gáp và đỏ mặt như trước kia nhưng trái tim cô vẫn đập rất nhanh, chứng tỏ rằng cô chưa thể dứt được mối tình này.

Quả thực cô cũng không muốn như vậy. Lúc Khương Ninh học Đại học, mặc dù biết Tống Nguyên Dã đang theo học trường nào, chuyên ngành nào, nhưng cô cũng không cố ý đi tìm anh. Nguyên nhân là vì cho dù tìm được anh thì sao? Suy cho cùng, hai người cũng không thể ở bên nhau, chỉ khiến trái tim hai người rối lên mà thôi.

Giống như bây giờ.

Nghĩ tới đây, Khương Ninh không khỏi thở dài.

Viết xong tài liệu cùng bản báo cáo gửi tổng biên tập xem xét, Khương Ninh xoa xoa cái cổ đau nhức, cầm điện thoại lên rồi tựa lưng vào ghế đọc tin tức.

Mở điện thoại lên, cô nhìn thấy tin nhắn của Chu Vãn Dạng gửi cho cô cách đây một tiếng trước: [Ninh Bảo, chiều nay cuối cùng tớ cũng được nghỉ ngơi rồi! / ngoắc tay/ ngoắc tay]

Khương Ninh bật cười, đầu ngón tay lwót nhanh trên màn hình điện thoại: [Được, đi đâu đây?]

Chu Vãn Dạng rất nhanh trả lời tin nhắn: [Trên đường Hoài Cảnh có một nhà hàng âm nhạc đang mở, gần đây có vẻ nổi. Ta tới đó ăn đi. Nhân tiện, tối nay tớ có bất ngờ cho cậu!]

Khương Ninh có chút tò mò: [Bất ngờ gì?]

Chu Vãn Dạng: [Nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa. Tối nay tan làm chờ tớ, tớ tới đón cậu.]

Khương Ninh đáp: [Được.]

Kể từ khi rời khỏi thành phố Đồng An, Khương Ninh mất liên lạc với tất cả những người cô đã gặp ở thành phố này, ngoại trừ Chu Vãn Dạng.

Không ngờ rằng cô lại có thể liên lạc được với Chu Vãn Dạng. Lúc ấy vừa vào học Đại học không lâu, Khương Ninh bị bạn cùng phòng kéo tới trung tâm thương mại mới mở gần Đại học Y mua sắm, cô gặp Chu Vãn Dạng ở đó.

Chu Vãn Dạng vừa nhìn thấy Khương Ninh, lập tức chay tới ôm cô khóc, hỏi cô cả tháng nay đã đi đâu, không liên lạc được, khiến cô nàng gần như lo lắng muốn chết.

Khương Ninh cũng phải rơi nước mắt. Hôm đó hai người không quay lại trường mà ở lại khách sạn bên ngoài tâm sự rất lâu. Đêm đó, Khương Ninh đã nói cho Chu Vãn Dạng biết chính xác lý do cô đột ngột rời đi và lý do trước đây cô chuyển trường.

Chu Vãn Dạng nghe xong câu chuyện của cô, mắt cô nàng lại đỏ hoe, ôm lấy Khương Ninh và bảo rằng cô thật khổ.

Ngày hôm sau chia tay, hai người lấy lại phương thức liên lạc. Chu Vãn Dạng nhiều lần nhấn mạnh với cô, nếu như Khương Ninh coi cô là bạn bè thì lần này không được không nói lời nào đã rời đi.

Khương Ninh bật cười đồng ý.

Kể từ đó, mối quan hệ hai người lại trở về như xưa, thường xuyên đi mua sắm, du lịch cùng nhau.





Buổi chiều trôi qua rất nhanh, bởi vì cô biết hôm qua Khương Ninh rất sợ hãi nên hôm nay cô không sắp đặt quá nhiều lịch trình công việc. Hiếm lắm cô mới tan làm đúng giờ.

Tan làm, Chu Vãn Dạng đã đợi cô trước tòa soạn.

Nhìn thấy cô đi ra, Chu Vãn Dạng liền chạy tới ôm chầm lấy cô: “Ninh Bảo, tớ nhớ cậu muốn chết.”

“Tớ cũng nhớ cậu.” Khương Ninh cười ôm lấy cô.

“Tớ vẫn nghĩ cậu chưa tới Bắc Kinh gặp tớ. Nói cho cậu biết, nếu không phải dịp Tết tớ không đi ngang qua Vân Hòa gặp cậu, ta đã không gặp nhau một năm rưỡi rồi.” Chu Vãn Dạng nắm lấy tay cô nói, nhướng mày giả vờ tức giận: “Đồ vô tâm.”

“Là lỗi của tớ, lỗi của tớ. Lát nữa tớ đãi cậu một bữa xem như tạ lỗi, được chưa.” Khương Ninh cười nói.

“Hôm nay cậu không cần mới tớ ăn, có người khác mời.” Chu Vãn Dạng kéo tay Khương Ninh, cười nói: “Hôm nay cậu cứ đi theo tớ, chẳng phải tớ đã nói là sẽ cho cậu một bất ngờ sao?”

Khương Ninh bị bộ dạng thần bí của cô làm tò mò. Nhưng trên đường đi, cho dù cô có nói gì thì Chu Vãn Dạng cũng quyết không nói.

Đến nơi, chu Vãn Dạng lấy son môi và phấn phủ ra trang điểm cho Khương Ninh. Khương Ninh mỉm cười: “Cậu làm gì thế? Tớ đang thắc mắc liệu cậu có muốn bán tớ đi không.”

“Ừ, đúng là tớ muốn đem cậu đi bán.” Chu Vãn Dạng nhét phấn và son vào túi rồi kéo cô vào.

Đến giờ ăn tối, nhà hàng gần như đã kín người.

Bước vào bên trong, có một người con trai ở giữa sân khấu, cầm cây đàn guitar vừa đàn vừa hát với đôi mắt cụp xuống. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, giàu cảm xuc, không khí yên tĩnh, thanh bình.

Chu Vãn Dạng kéo Khương Ninh ngồi xuống cạnh mình rồi dừng lại. Cô mỉm cười đẩy Khương Ninh về phía trước, nói với người con trai đang ngồi đó: “Ở đây, Khương Ninh đang ở đây.”

Nhìn thấy người đang ngồi ở kia, Khương Ninh không khỏi sửng sốt, trên mặt không giấu nổi sự kinh ngạc.

Người đó là Hứa Kim Ngôn.

“Đã lâu không gặp.” Hứa Kim Ngôn đứng dậy, cười nói với Khương Ninh.

Khương Ninh cũng cười đáp: “Đã lâu không gặp.”

“Được rồi, ngồi xuông trước đi.” Hứa Kim Ngôn bây giờ mới nhớ ra, đưa menu cho cô: Cậu xem muốn ăn gì, hôm nay tôi mời cậu.”

“Không…” Khương Ninh muôn từ chối, nhưng Chu Vãn Dạng đã nói trước, “Được, vậy thì chúng tôi không khách khí.”

“Không cần khách khí.” Hứa Kim Ngôn mỉm cười.

Lúc gọi đồ ăn, người phục vụ mang ra hai ly nươc trái cây, đặt trước mặt Khương Ninh và Chu Vãn Dạng.

Hứa Kim Ngôn cười noi: “Tôi không biết hai cậu có thể uông rượu không, nên tôi chỉ gọi cho hai người ly nước trái cây. Nếu hai cậu muốn uống rượu có thể gọi.”

“Không cần đâu, nước trái cây được rồi.” Khương Ninh cụp mắt, cười một chút rồi nói.

Trước nụ cười ấy, Hứa Kim Ngôn có chút ngẩn người.

Anh thấy may mắn vì thấy hôm nay không được khỏe nên tơi bệnh viện khám bệnh. Nếu không đến bệnh viện thì đã không gặp được Chu Vãn Dạng, cũng không thể được ngồi nói chuyện với Khương Ninh vào luc này.

“Thế nào? Chỉ là trùng hợp thôi sao?” Đồ ăn được đưa ra, Chu Vãn Dạng bắt đầu hỏi Khương Ninh và Hứa Kim Ngôn chuyện của hai người kể từ khi hai người bắt đầu gặp gỡ.

Khương Ninh cầm ly nước trái cây lên nhấp một ngụm, “Đúng là trùng hợp.”

“Cho nên, tớ nghĩ là chúng ta đều là bạn học cấp ba, nên chúng ta có thể ngồi cùng nhau dùng bữa và trò chuyện. Cậu không biết chứ, Hứa Kim Ngôn đã rất lo lắng cho cậu khi cậu mất liên lạc. Đến trường lấy hướng dẫn đăng ký nguyện vọng, cậu ấy dường như gặp ai cũng hỏi cậu ở đâu.” Chu Vãn Dạng nói thẳng, “Cậu ấy thật sự rất quan tâm tới cậu đấy.”

Nghe vậy, Khương Ninh dù ngốc đến đâu thì cũng hiểu được ý tứ của Chu Vãn Dạng lúc này.



Cô có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà không biểu lộ ra trên mặt, vẫn cười như cũ nói: “Thật xin lỗi, tôi vội quá nên không có thời gian liên lạc với cậu.”

“Không sao đâu.” Hứa Kim Ngôn lắc đầu, “Nhưng gặp lại cậu tôi thực sự rất vui.”

“Tôi cũng vậy.” Khương Ninh trả lời.



Tống Nguyên Dã và Lục Phóng vừa giải quyết vội xong án kiện liền rời văn phòng đi ăn. Mơi vừa đi đến đường Hoài Cảnh liền nhìn thấy Khương Ninh đang ngồi nói chuyện với người con trai đối diện qua tấm cửa kính.

Bởi vì góc nhìn có chút vấn đề, Chu Vãn Dạng ngồi bên cạnh Khương Ninh bị quầy hàng chắn đi, hai người không nhìn thấy, còn tưởng rằng chỉ co mình cô và người con trai kia.

Nhìn thấy Hứa Kim Ngôn ngồi đối diện Khương Ninh, Tống Nguyên Dã nhướng mày. Anh vẫn mơ hồ nhớ ra Hứa Kim Ngôn là ngowì thường tới lớp minh tìm Khương Ninh. Lâm Húc Xuyên nói rằng anh ta thích Khương Ninh.

Nhưng không ngờ sau rất nhiều thời gian như vậy, hai người vẫn còn có liên hệ.

Lục Phóng đụng nhẹ vào cánh tay Tống Nguyên Dã, lười biếng nói: “Bạn học cấp ba của cậu có vẻ như cũng nổi tiếng thật. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt người con trai ngồi bên cạnh cô ấy cũng có thể biết được anh ta thích cô ấy rồi.”

Tống Nguyên Dã liếc anh một cái: “Sao không dùng kỹ năng quan sát ấy của cậu mà phá án đi?”

Lục Phóng: “… Cậu không thú vị gì cả.”

Tống Nguyên Dã lười để ý đến anh, chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước.

Lục Phóng giữ chặt lấy anh: “Ấy ấy, cậu còn tính đi đâu? Rõ ràng lúc đầu đã tính ăn ở đây, còn tính trốn làm gì. Nhân tiện còn có thể chào bạn cùng lớp một tiếng.”

Nói xong, Tống Nguyên Dã còn chưa kịp từ chối đã bị lôi vào bên trong.

Tiến vào bên trong, Lục Phóng muốn đi thẳng tới trước mặt Khương Ninh, nhưng bị Tống Nguyên Dã kéo lại, cuối cùng hai người ngồi xuống rất gần vị trí của Khương Ninh.

Ngồi xuống rồi, bọn họ mới nhìn thấy Chu Vãn Dạng đang ngồi bên cạnh Khương Ninh. Lục Phóng mới “chậc” một cái: “Tôi còn tưởng bọn họ đang hẹn hò, hóa ra chỉ là đang tụ họp.”

Tống Nguyên Dã đặt ly trà xuống trước mặt anh ta: “Cậu để ý tới cô ấy nhiều quá rồi đấy.”

“Cũng không quá để ý.” Lục Phóng cầm cốc trà lên uống, trà không nóng nên một hơi đã uống hết sạch, “ Chẳng phải là do mấy ngày nay đám người trong đội ta cứ bồn chồn, muốn đi tìm người kết đôi sao.”

“Có lẽ không phải là vì rung động.” Tống Nguyên Dã cũng rót cho mình một tách trà, “Tôi nghĩ là vì dạo này bọn họ có ít việc hơn, nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Ngày mai Vương Quý sẽ đến trại giam thẩm vấn. Tôi sẽ giao việc cho bọn họ làm.”

Lục Phóng bật cười: “Được, không hổ danh là đội trưởng Tống.”

Chu Vãn Dạng đang uống nước trái cây vô tình làm đổ nước lên quần áo. Cô nhìn quanh muốn tìm người phục vụ lấy khăn ươt để lau.

Nhưng mà nhân viên phục vụ thì tìm không thấy, lại thấy Tống Nguyên Dã.

Chu Vãn Dạng vỗ vỗ vào tay Khương Ninh, quay người, kinh ngạc chửi một câu: “Vãi! Đoán xem tớ đã thấy ai!”

“Ai?” Khương Ninh đang cúi đầu xem công việc tổng biên tập vừa giao.

“Tống Nguyen Dã.” Chu Vãn Dạng nói.

Khương Ninh đang đánh chữ cũng dừng lại, cô quay lại, không chắc chắn mà hỏi tiếp: “Ai?”

“Tống Nguyên Dã! Cậu không nhớ nữa sao? Hai người không phải đã từng ngồi cùng bàn một tháng sao?”

Hứa Kim Ngôn nhìn theo Chu Vãn Dạng, “Đúng là cậu ta.”

Trái tim Khương Ninh đập thình thịch, cô ngước mắt nhìn sang.

Khong ngờ, ánh mắt hai người chạm nhau, cô lại bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của Tống Nguyên Dã.