Trò Chơi Nguy Hiểm

Chương 39:


“Phí Dạ!” Giọng nói lạnh lùng không chút tình cảm của Lôi Dận vang lên.

Phí Dạ tiến lên, “Lôi tiên sinh cứ phân phó!”

Lôi Dận chậm rãi tháo cặp kính râm xuống, con ngươi xanh biếc trong nháy mắt làm cho ba nữ ngôi sao nháo nhào, đồng thời cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo như cõi địa ngục.

Đôi mắt hắn như lưỡi kiếm đảo qua khuôn mặt ba người đàn ông, cuối cùng dừng trên người gã da đen…

“Tôi muốn… con mắt hắn!”

Đôi mắt hắn lại dừng trên người Kỳ Á, lạnh lùng nói: “Đôi tay hắn! Còn về phần vị đạo diễn này…”

Lôi Dận dừng một chút, con mắt lạnh lẽo như xuyên thấu khuôn mặt trắng bệch của gã đạo diễn…

“Thiến hắn cho tôi!”

“Vâng, Lôi tiên sinh!” Vẻ mặt Phí Dạ không hề mất tự nhiên, dường như đối với chuyện này đã quá quen thuộc.

Ngược lại, mấy người kia đều đã hoàn toàn choáng váng!

Cái gì?

Lôi Dận đi đến trước mặt Henry, nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn thì cười lạnh một tiếng, đôi đồng tử lạnh băng nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoảng sợ của hắn, gằn từng tiếng:

“Tôi, vừa không lấy mắt anh, vừa không lấy hai tay anh…”

Henry như là được cứu thoát, vẻ mặt thả lỏng, tuy rằng hắn không biết chính mình có đắc tội gì với Lôi tiên sinh…

“Cám ơn Lôi tiên sinh, cám ơn…”

“Tôi muốn của anh…” Lôi Dận không đợi hắn nói xong, cười lạnh một tiếng, chậm rãi tiếp tục nói: “Tập đoàn TMK!”



“Cái gì?”

Henry đột nhiên kêu lên sợ hãi, chưa kịp phản ứng lại đã thấy Lôi Dận đi đến bên cạnh Phí Dạ…

“Sáng mai, tôi muốn thấy tập đoàn TMK đưa thông báo chủ tịch Henry do không quay vòng được vốn, trốn tránh nợ nước ngoài nên đã nhảy lầu tự tử!” Giọng nói của hắn lãnh đạm vô cùng, tựa như đang nói một chuyện vô cùng bình thường.

“Lôi tiên sinh, đừng…”

Henry hoàn toàn choáng váng, hai chân đều run lên… Hắn biết, nếu là Lôi Dận đã mở miệng, mạng của hắn thật sự không giữ lâu được.

Lôi Dận này như Diêm Vương vậy, ‘ta phán ngươi canh ba chết tuyệt đối sẽ không để ngươi sống đến canh bốn!’

Phí Dạ thản nhiên nhìn thoáng qua Henry, “Vâng, Lôi tiên sinh!”

Tất cả mọi người đều kinh hãi, bàng hoàng, nhất là Mạch Khê…

Lôi Dận cười lạnh, cuối cùng dứng tầm mắt trên người Phí Dạ, nâng tay, ngoài ý muốn vỗ vỗ bả vai Phí Dạ, giọng nói trầm thấp như vang tận chân trời…

“Hôm nay là lần đầu tiên cậu tự tiện làm việc! Nhớ cho kỹ, tôi không muốn lặp lại lần thứ hai!”

Phí Dạ ngẩn ra, vội vàng cúi người, “Thuộc hạ nhớ kỹ rồi!”

Đúng vậy, hôm nay hắn đích thực động lòng trắc ẩn. Đối mặt với sự việc của tiểu thư Mạch Khê, vốn dĩ theo Lôi tiên sinh nhiều năm hắn không dám tự tiện hành động, nhưng hôm nay… hắn rốt cục đã phá lệ…

“Lôi tiên sinh, van cầu ngài tha cho tôi đi… tôi…”

Kỳ Á đột nhiên quỳ gối xuống trước mặt Lôi Dận, khóc rống lên, hình tượng nhạc sĩ lãng tử biến mất; mà tên da đen cũng bị dọa chết khiếρ, còn gã đạo diễn cũng sợ bủn rủn tay chân…

Lôi Dận nhếch mày, ngay sau đó cả người Kỳ Á bị Phí Dạ kéo đi, mấy tên vệ sĩ cũng tiến lên, chặn mấy người kia…

Ba nữ ngôi sao cũng đã sớm kinh hãi, lại nhìn thấy Lôi Dận dừng ánh mắt trên người mình thì cố nặn ra nụ cười quyến rũ.

“Lôi tiên sinh, anh thật là uy phong…” Bọn họ tuy rằng vô cùng sợ hãi nhưng vẫn có điểm sùng bái.



Lôi Dận không buồn để ý, dừng tầm nhìn trên người Mạch Khê…

Mạch Khê đột nhiên rùng mình một cái, theo bản năng lùi về phía sau, hai chân cô khẽ run lên, lại càng thêm phần mị hoặc…

Cô lui về sau một bước, Lôi Dận cũng tiến lên một bước, cả người như tản ra hơi thở nguy hiểm, mỗi bước như muốn tiến lên cắn nuốt con mồi…

“Đừng…… Không…… ”

Giọng nói Mạch Khê run run, chưa bao giờ hơi lạnh lẽo bao phủ cô như lúc này…

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô đã thấy cha nuôi là người tàn nhẫn, đáng sợ đến mức nào.

Bàn tay Lôi Dận duỗi ra, Mạch Khê còn chưa kịp tránh né đã bị hắn kéo lấy. Sức đàn ông so với cô thực hơn rất nhiều. Ngay sau đó, cô như con gà con bị Lôi Dận ôm lấy…

“Buông ra!… ”

Toàn thân Mạch Khê tràn ngập sự cảnh giác như con sư tử con, bàn tay trắng nõn như phấn giơ lên đấm vào lồng ngực Lôi Dận. Nhưng, lồng ngực người đàn ông này quá rắn chắc, chỉ có cô là cảm thấy chứ hắn thì chẳng chút tổn hại nào…

“Ba cô, theo tôi!”

Lôi Dận không để ý đến người con gái trong lòng đang la to, lạnh lùng ra lệnh cho ba nữ ngôi sao, sải bước đi đến phòng nghỉ…

Mấy ngôi sao kia hưng phấn vô cùng, theo sát ngay sau…

Trong phòng, Phí Dạ phẩy tay một cái, bốn gã vệ sĩ đã tiến lên…

Chưa khi nào…

Tiếng kêu từng đợt lại truyền từ gian phòng ra như thế, kẻ khác nghe thôi đã thấy vô cùng thê thảm rồi…