Trò Chơi Nguy Hiểm

Chương 46:


Trong tim hắn, chưa bao giờ có cảm giác ấm áp đến vậy.

Châm một điếu thuốc, khuôn mặt cương nghị của Phí Dạ hãm trong làn khói thuốc, đôi mắt lãnh đạm dần nổi lên nghi hoặc…

Lôi tiên sinh sao lại biết rõ hành tung của tiểu thư Mạch Khê đến vậy?

Bất tri bất giác, hắn lâm vào trầm tư, cho đến khi…

Điếu thuốc cháy đến tận đầu lọc châm vào đầu ngón tay sinh đau, nhẹ run lên, tàn thuốc rơi xuống. Phí Dạ nhíu mày, lúc này mới phát hiện Mạch Khê đã vào trong rất lâu. Trong mắt nhất thời hiện lên độ cảnh giác, hắn không nói lời nào đi thẳng đến khu vệ sinh công cộng…

Đáng chết!

Đây rõ ràng là nhà vệ sinh mới xây, lối vào kín mít, căn bản là không thể sử dụng được.

Tiểu thư Mạch Khê?

Đôi mắt Phí Dạ không chớp, con ngươi sắc bén như tia X-quang quét qua tứ phía.

Rất bình thường, không có dấu vết gì, chắc chắn tiểu thư Mạch Khê không phải bị bắt cóc, cô ấy…chạy trốn!

Đáng chết!

Phí Dạ đấm mạnh vào thân cây đại thụ bên cạnh, lực đạo khá lớn làm cho cái cây rung một chút, vài chiếc lá đã rơi xuống đỉnh đầu hắn, lại bị hắn buồn bức gạt ra. Chưa nói câu nào, chạy về xe, hắn bắt đầu đi dọc theo hướng Mạch Khê có thể chạy trốn.

Hắn thế nào lại động lòng trắc ẩn! Hơn nữa còn phạm phải sai lầm nhỏ nhất, lại không nhìn ra dự tính đằng sau nụ cười của cô.

Chiếc xe như tên bay lao ra ngoài.

Một lúc lâu sau, khi mọi thứ đã tĩnh lại, mới thấy một bóng dáng nhỏ bé trên cây mà Phí Dạ vừa đứng cạnh, tán cây rậm rạp hoàn toàn che đi thân mình của cô.

Mạch Khê nhảy xuống, nhẹ nhàng thở ra.

Nếu cô chạy trốn ngay, nhất định sẽ bị Phí Dạ tìm được. Cô chỉ có hai cái chân, sao có thể chạy trốn một cái xe?

Nhìn thấy nguy hiểm đã qua, Mạch Khê cố nén cảm giác đau đớn trên người, hướng đường ngược lại mà chạy thật nhanh…



Ánh trăng kéo dài bóng hình Mạch Khê. Cô lựa chọn nơi có nhiều người để đi, như vậy sẽ che lấp được tốt hơn. Lần này bỏ trốn là đường đột nên không hề chuẩn bị gì. Dưới bóng đêm, Mạch Khê như con nai lạc đường, không biết nên đi đến đâu, thậm chí lúc này cô cũng không muốn đến trường,

Cũng chẳng cần quan tâm nhiều như vậy. Cô cực kỳ sợ ban đêm, chỉ nghĩ xa một chút là muốn bình an trải qua một đêm mà thôi.



Ở ngã tư đường, xe cộ tấp nập.

Mạch Khê hốt hoảng, thiếu chút nữa lao vào một chiếc xe, sợ tới mức ngã ngồi trên đường, lúc này mới có chút cảm xúc mơ hồ…

Người thanh niên bên trong nhanh chóng xuống xe, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Mạch Khê, giọng nói đau lòng quen thuộc cất lên…

“Mạch Khê, sao lại là em? ”

Ngay sau đó, thân mình nho nhỏ được hơi ấm quen thuộc bao lấy.

“Thánh Trạch… ” Mạch Khê dường như đã trải qua mấy thế kỷ, từ trong đôi mắt dịu dàng của người thanh niên mới thấy được mình bất lực thế nào.

“Mạch Khê, bộ dáng của em thực không ổn, có chuyện gì xảy ra vậy?” Thánh Trạch lo lắng nhìn Mạch Khê, cũng cẩn thận xem xem cô có bị thương không.

Cánh tay bị Mạch Khê ôm chặt lấy, thân mình run rẩy, như người chết đuối vớ được cọc…

“Thánh Trạch, đưa em đi đi, đi đâu cũng được, em mệt mỏi quá!”

Thánh Trạch thấy thế, không nói hai lời bế cô vào xe…

Biệt thự Wanissi…

Rời xa nội thành náo nhiệt, khu nhà của người giàu có này được vây trong tầng cây rậm rạp, ngay cả không khí cũng thoang thảng hương hoa.

Đây là nhà của Thánh Trạch. Mạch Khê uống xong một ly sữa, mệt mỏi quá nên ngủ rất say.

Ánh đèn tường nhẹ nhàng hắt xuống, Thánh Trạch chăm chú nhìn Mạch Khê nhắm chặt hai mắt. Bàn tay nhỏ của cô vẫn nắm lấy bàn tay cậu ta, như là đang tìm cảm giác an toàn, cho đến khi hơi thở của cô đã bình ổn thì bàn tay mới buông lỏng ra.

Ánh mắt Thánh Trạch nổi lên tia nghi hoặc. Ánh mắt lơ đễnh nhìn thấy dấu vết như ẩn như hiện trên cổ cô. Đôi mắt hắn đột nhiên co rụt lại. Dấu vết ám muội cho biết Mạch Khê vừa trải qua chuyện gì. Hơn nữa bộ dáng tuyệt vọng, ‘thất hồn lạc phách’ của cô…

Gân xanh trên trán dường như muốn vỡ ra, nhìn khuôn mặt Mạch Khê quá mức tái nhợt, đáy mắt hắn lộ vẻ đau lòng. Một lúc sau, hắn thở gấp, ngón tay khẽ vuốt lên khuôn mặt cô, đôi mắt cũng từ đó mà chuyển vẻ phức tạp.

Từ khi nào, trái tim hắn bắt đầu dao động vì cô?

Trong thư phòng tối mờ…

Làn khói thuốc thản nhiên lượn lờ…

“Lập tức đưa cô bé đó rời đi, cô gái này không thể ở lại nhà chúng ta!” Trên chiếc ghế màu đen, lão già cất giọng, tiếng nói quyết đoán cực kỳ.

Thánh Trạch lắc đầu, “Cha, chỉ là để cô ấy tá túc một đêm, không có vấn đề gì đâu!”



Thánh Trạch buồn bực mà gãi gãi đầu, đặt mông ngồi trên ghế sa lon, sau một lúc lâu mới nói: “Cha, Thái Na là Thái Na, Mạch Khê là Mạch Khê, Thái Na là người con muốn kết hôn, mà con cũng chỉ nghĩ yêu đương trước khi Thái Na về nước thôi, là vậy đấy!”

Áo Kim thầm thở dài một hơi, “Con trai, ta biết con thích, nhưng phải phân rõ đối tượng. Còn nữa, Thái Na cũng sắp về nước rồi, nếu con không xử lý nhanh chuyện này, con bé biết được không tốt đâu.”

“Cha, con đúng là có thích Mạch Khê, nhưng con cũng phân rõ được ai thích hợp làm vợ, ai thích hợp làm bạn gái. Sở dĩ con tìm đến Mạch Khê là vì Thái Na không ở bên cạnh, cô đơn quá thôi.” Thánh Trạch tùy tay lấy một điếu thuốc.

Tất cả đúng như cha cậu ta nói, trước khi chưa theo đuổi Mạch Khê, cậu ta đã có bạn gái, nói chính xác thì là vị hôn thê. Mà Thánh Trạch đích thực cũng chỉ yêu Thái Na. Đáng tiếc là Thái Na ở nước ngoài quá lâu, Thánh Trạch không chịu nổi cô đơn. Hơn nữa cuộc sống nơi đại học muôn màu muôn vẻ, ‘hoa thơm’ kéo đến ùn ùn. Cho đến khi gặp được Mạch Khê, trong nháy mắt khiến hắn si mê, rồi bắt đầu điên cuồng theo đuổi.

Ở bên nhau lâu, Thánh Trạch mới phát hiện ra, Mạch Khê không giống Thái Na. Thái Na luôn lãnh đạm, thậm chí trên người cũng toát ra khí chất ngoan cường, mà Mạch Khê thì không thế. Cô tựa như đóa lan trắng mọc nơi khe núi, diện mạo ngọt ngào, nụ cười như hoa. Cô rất thông mình, đôi khi còn làm nũng khiến tim cậu ta đập nhanh liên hồi ; hơn nữa còn có nét đáng yêu, ngỗ ngược như con báo con. Trong khoảng thời gian này, Thánh trạch phát hiện có thể mình đã yêu cô, nhưng mà…

Cậu ta cũng không phải người dũng cảm, tối thiểu với bối cảnh của Mạch Khê, cậu ta vẫn chùn bước.

“Con trai, con đã nói thế thì ta an tâm rồi. Chỉ cần con không yêu con bé đó là được. Con phải biết là, cha Thái Na là nhân vật số một số hai trong giới chính trị. Chỉ cần chúng ta có quan hệ, cho dù người của Lôi gia có tra ra chuyện năm đó cũng phải đắn đo, cũng sẽ nể mặt. Cho nên, cái gì nặng cái gì nhẹ con phải biết!” Áo Kim dặn dò.

“Cha yên tâm đi, hôm sinh nhật Mạch Khê, Lôi Dận cũng không chú ý nhiều đâu, hắn ta chỉ xuất hiện một lúc rồi đi.” Thánh Trạch hồi tưởng lại chuyện hôm đó.

Áo Kim gật đầu, “Chỉ hy vọng thế, người như Lôi Dận không biết thế nào đâu, giữ khoảng cách với người Lôi gia vẫn tốt hơn.”

Thánh Trạch không nói gì, trên vầng trán có vẻ suy tư.

Đúng lúc này, quản gia của biệt thự gõ cửa, vẻ mặt kinh hãi, thậm chí giọng nói cũng hụt hơi.

“Ngoài… bên ngoài… ”

“Gấp gáp gì chứ? Bên ngoài làm sao vậy?” Áo Kim thấy thế liền bất mãn quát.

Quản gia nuốt nước miếng, thật sự hoảng sợ…

Ông ta căng thẳng nói: “Áo Kim tiên sinh, bên ngoài, bên ngoài có mấy người đến, hình như là xã hội đen.”

Áo Kim cùng Thánh Trạch nhìn nhau một chút, rồi đột nhiên biến sắc, sải bước đi ra ngoài…

Bóng đêm lan tràn hạ xuống bốn phía tạo thành lớp sương mù quỷ dị, lại mang theo hơi lạnh lẽo.

Trong phòng khách chính của biệt thự có vài người, mỗi người đều mặc tây trang màu đen, biểu cảm trên mặt mỗi người gần như có thể giết người, sợ tới mức khiến đám người làm run rẩy lùi lại một bên, không ai dám tiến lên hỏi.

“Này, các người là ai? Sao dám tự tiện xông vào… ”

Tiếng Áo Kim truyền từ trên tầng xuống, lại không đợi hết câu thì đột nhiên ngậm miệng lại khi nhìn thấy tình hình thực tế, đôi mắt già nua che kín bởi vẻ sợ hãi!

Thánh Trạch đứng sau cũng hoảng sợ. Cậu ta biết vẻ mặt này của cha mình rõ là đang sợ hãi, chính xác là cực kỳ sợ hãi! Cậu ta nhìn lại, cũng đột nhiên trừng lớn hai mắt!