Trói Buộc: Cô Vợ Của Quỷ

Chương 16: Buổi ra mắt không mĩ mãn


Chưa gì mà đã thấm thoắt một tuần trôi qua cứ như trong phim vậy, hôm nay Toume sẽ đến đón Jury qua nhà mình.

Cả một buổi chiều Jury đều đứng ngồi không yên, loay hoay chuẩn bị quần áo, tóc tai từ rất sớm. Lựa tới lựa lui những bộ đồ đẹp nhất trong chiếc tủ của cô.

Phải mất 2h đồng hồ cô mới sửa soạn tươm tất, cô ngắm nhìn mình trong gương bất giác lại mỉm cười tủm tỉm.

....

Tiếng chuông inh ỏi vang lên * ting ting...*

Đúng 6h tối, chiếc xe sang trọng đậu trước cửa nhà, Jury vội vàng chạy ra, nhìn người trước mắt cô có chút hụt hẫng.

Không phải anh người yêu mà là anh chàng Yorn - bảo vệ của Toume, anh ta theo lệnh đến đón Jury đi.

Cô thắc mắc hỏi : " Tại sao Toume không đến chứ ? "

Yorn cúi đầu, giọng cung kính : " Thưa cô ! Hôm nay là ngày đặc biệt

Có một bất ngờ dành cho cô !

Và chủ nhân bận chuẩn bị nên không kịp đến ạ ! "

Jury không dò hỏi thêm gì nữa, cô chào bố mẹ lên xe cùng Yorn.

Mất 30 phút họ đến nơi, Jury kinh ngạc khi Chii đưa cô sang ngôi nhà kế bên, chiếc cửa thông qua ngày nào bị khóa giờ đã mở.

Đôi mắt xanh đảo liên tục, trong lòng bỗng chốc lại thấy bất an, từng bước đi đều nặng nề và sợ hãi.

Chii biết Jury đang lo lắng, cô bình thản nắm chặt lấy tay cô ấy sang một căn phòng lớn, bên trong không có lấy một bóng người, đồ đạc được bày trí một cách trang nhã.

Cánh cửa bỗng đóng sầm, Chii cũng biến mất tâm, Jury có chút hoảng loạn, cô cố giữ bình tĩnh quan sát.

Một lần nữa nó lại mở ra, từng người bước vào khiến Jury sững sốt, nhìn họ cứ ngỡ người mẫu đi biểu diễn thời trang.

Người nào người nấy ăn bận sang trọng như thể đè bẹp công sức Jury chuẩn bị bản thân cả một buổi.

Họ cứ chăm chăm ánh mắt nhìn cô như con mồi, thậm chí cô còn gặp lại Kiyoto lần trước.

Hai chân đang run lên bàn tay ai đó vịn vào vai, Jury giật cả mình, cũng may là Toume, không thì trái tim nhỏ bé này sẽ bị dọa đến chết.

Anh ta vội kéo cô lại gần, lần trước vì cô đã nói muốn được ra mắt mọi người nên anh ta đã đặc biệt gọi những anh em của mình tụ họp lại.

Người có đôi mắt nâu, mái tóc hơi xoăn, đeo một cặp mắt kính là anh cả của Toume, tên là Deon. Kẻ có quyền lực nhất dòng tộc và cũng là kẻ mạnh thứ hai trong gia đình, rất giỏi về y thuật.

Người tiếp theo, cũng có đôi mắt nâu nhưng gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh là người anh thứ hai mà Jury đã từng gặp - Kiyoto.

Anh ta lúc nào cũng tỏ rõ thái độ không thích bất cứ ai và nhìn đời chỉ bằng nửa con mắt.

Kế đến là cặp vợ chồng người em thứ tư, Akira và vợ - Saitou Yumeko, trái hẳn với tính điềm đạm của hai người anh kia. Akira lại rất nóng nảy, nhiều lời, Toume nói câu nào cũng bắc bẻ câu đó, còn người vợ lại vô cùng hiền dịu và cô ấy đã từng là con người.

Cuối cùng là em út trong nhà - Koumi, mang hình dáng của một badboy, khá lạnh lùng không khác gì với Kiyoto.

Đặc biệt, cậu có một nốt ruồi nhỏ dưới môi, chỉ cần cười nhẹ cũng đủ làm người ta điêu đứng.

Cả nhà ai nấy đều mang gen mái tóc vàng và cặp mắt nâu, chỉ duy nhất Toume có cặp mắt vàng kim, và là người duy nhất giống với bố.



Theo phép lịch sự, Jury cúi đầu chào hỏi từng người.

Không biết bản thân từng gây thù với họ hay không ? Mà ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt kì quặc trừ Yumeko.

Cô ấy thân thiện, biết Jury đang ngại ngùng, tự mình chủ động bắt chuyện hỏi thăm.

Jury chỉ biết " Dạ, vâng..." liên tục, Toume thì thầm vào tai cô : " Đừng lo ! Anh ở ngay bên cạnh em ! "

Bàn tay ấm áp nắm chặt bờ vai nhỏ động viên, phải lấy hết can đảm Jury mới nói chuyện bình thường với người khác.

Akira lại đột nhiên thốt lên một câu khiến cô ấy khó hiểu.

" Đúng là quá giống ! "

Miệng anh ta còn cười khinh bỉ đến nổi Jury phải bàng hoàng.

Giống ai chứ ? cô nghĩ.

Đôi mắt xanh liếc nhìn Toume, gương mặt anh ta có chút sượng, nhẹ giọng bảo : " Giống anh đấy !

Như vậy chúng ta mới hợp nhau ! Là một cặp ! "

" Vậy ư ? "

" Ừm ! "

Jury nghe xong cũng cho là thật không một chút nghi ngờ gì.

Người anh cả im lặng từ đầu buổi tới giờ mới mở miệng nói với Jury vài câu :

" Jury đã là bạn gái của Toume

Sau này cứ thường xuyên sang đây chơi nhé !

Em có thể đi bất cứ đâu trong ngôi nhà này, trừ phòng riêng của người khác

Và...

Căn phòng cuối cùng ở bên phải ! "

Jury cười miễn cưỡng đáp lại hắn :

" À ! Cảm ơn anh đã hậu đãi

Nhưng chắc em sẽ không qua đây nếu không có Toume ! "

Cô cố ý ôm chặt lấy cánh tay của Toume, tỏ thái độ không muốn mình quá gần gũi với họ tránh làm Toume hiểu lầm.

Từ vụ việc lần trước xảy ra giữa cô với Kiyoto, tới tận bây giờ cô vẫn còn ám ảnh ánh mắt đáng sợ đó, luôn dè dặt với mọi thứ ở nơi này.

Cộng thêm họ đều là quỷ, cô không thể tùy tiện tin theo lời họ nói. Trừ Toume ra, cô phải luôn giữ một khoảng cách nhất định với tất cả.

Nhất là Kiyoto, khi anh ta luôn có những câu nói mỉa mai và ánh mắt không thiện cảm dành cho người yêu của cô.

Riêng người em út lại càng thái quá hơn, cậu ta thẳng thừng hôn lên tay Jury, giở giọng trêu ghẹo cô ấy trước mặt nhiều người.



" Nếu mà bị con quỷ đáng ghét đó bỏ rơi

Cô có thể làm nô lệ của tôi !

Sẽ có một đặc ân cho cô làm ấm giường ! "

Từ cách xưng hô đến câu nói đủ làm Jury tức muốn nổ phổi, cho dù số tuổi có lớn hơn cô thì thân phận hiện giờ của cô cũng cao hơn cậu ta.

Không có lấy một tiếng " Chị " còn nói năng ngông cuồng, cô liếc cặp mắt xanh ra mặt ghét bỏ, thế mà cậu ta vẫn tươi cười.

Xem ra có khá nhiều sự ganh ghét ở đây, nhất là khi Jury là bạn gái của Toume, họ càng nhắm tới cô mà bắt nạt nhiều hơn.

Không thể tiếp tục chứng kiến sự miệt thị này, Toume định lên tiếng, Jury ngay lập tức chặn họng anh lại, cô ấy mạnh dạn phản bác câu nói của Koumi.

" Cảm ơn !

Nhưng nếu có bị bỏ rơi....

Thì tôi không bao giờ phục vụ cho một con quỷ như cậu !

Thật kém cỏi làm sao khi nhìn cậu có vẻ ngoài ưu tú lại thốt ra những lời lẻ không hay ! "

Jury thay đổi cảm xúc đột ngột, đôi mắt chỉ nhìn Koumi bằng một nửa, gương mặt lạnh tanh như thể, cậu mà mở miệng nói câu nào Jury sẵn sàng móc họng cậu câu đó khiến ai nấy cũng đều ngạc nhiên.

Đáng lí ra một con người bé nhỏ phải sợ hãi trước quỷ hút máu, vậy mà Koumi lại bị một cô gái tầm thường đáp trả cực gắt.

Cô gái trước mặt khác hẳn với Anna khi gặp họ và khi bị trêu ghẹo cách xử sự cũng khác biệt rõ rệt.

Ở Jury có một phần tính cách mạnh mẽ, gan dạ, dù có đứng trước quỷ dữ cũng không chịu thua kém.

Còn Anna thì lúc nào cũng dẻo miệng, luôn bày ra bộ dạng yếu đuối, tội nghiệp khiến kẻ khác phải thương hại.

Koumi vừa bị mắng giờ lại cười cợt, càng thấy Jury thú vị, cô nhìn mà ghét cái biểu cảm ấy vô cùng.

Cơ thể nhỏ bé xoay người lại, lớn giọng nói : " Toume !

Chúng ta về thôi !

Xem ra nơi này không hoan nghênh chúng ta rồi ! "

Jury kéo lấy tay Toume, Deon lập tức lên tiếng gọi họ lại, hắn niềm nở xin lỗi cả hai, cố gắng hòa giải tình hình để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.

Hắn còn chủ động mời Jury ở lại ăn tối, vì không muốn gây rắc rối, làm cho tình cảm gia đình vốn không tốt lại thêm tệ đi mà Jury liền gật đầu đồng ý.

Trên chiếc bàn ăn to lớn, tất cả đều là những thức ăn con người, chỉ riêng những ly rượu đều chứa đầy máu tươi mà người khác có thể ngửi được.

Toume không hề uống nó mà chỉ ăn vài món, anh không muốn tạo áp lực cho Jury, những việc tế nhị này anh không muốn cho cô ấy phải chứng kiến.

Thế nhưng, Toume đã đánh giá thấp Jury, khi những người khác uống những ly máu. Cô chỉ dùng một tay che hờ lại phần mũi, đôi mắt sắc lẹm nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn.

Cái miệng nhỏ nhoàm nhoàm một cách vô tư cho đến khi kết thúc bữa ăn. Cả hai quay về, Deon vẫn lịch sự mời Jury khi rãnh hãy ghé lại đây.

Cô lễ phép cảm ơn vài tiếng lấy lệ, còn được Yumeko tặng một phần bánh mochi mang về và kèm theo là những lời an ủi hết sức ngọt ngào.

Tâm trạng của cô khá hơn khi mọi người đối xử thân thiện, cô nở nụ cười dịu dàng, cúi đầu chào tạm biệt họ.