Chiếc xe ôtô phi nhanh trên đoạn đường vắng, vẻ mặt đăm chiêu nhìn ra cửa xe, một lúc lâu cũng chẳng thấy Jury nói lời nào, Toume lo lắng có lẻ vì chuyện lúc nảy mà làm cô không vui, anh nhỏ nhẹ nói :
" Xin lỗi em nhé !
Có vẻ hôm nay khiến em thất vọng rồi ! "
" Không !
Không phải lỗi của anh
...Đáng lí em nên nghĩ đến những lời anh nói trước đây
Quả thật họ không hề thích anh ! " đôi mắt xanh pha lẫn chút muộn phiền, Jury bảo Toume đi đến khu vườn của mình, cô muốn trò chuyện với anh một chút.
Toume bỗng chốc thấy bồn chồn, chỉ biết im lặng làm theo, khi đến nơi đã là 9h tối.
Jury tự động mở cửa xe đi vào, khu vườn yên ắng chỉ còn những âm thanh của đom đóm, chúng nhấp nháy ánh sáng cả một nơi.
Từng màu sắc của hoa cẩm tú cầu hiện lên long lanh, Jury nhìn xung quanh một hồi lâu lại thở dài. Nghĩ đến những gì xảy ra hôm nay Jury không khỏi buồn thay cho Toume, càng không ngờ ngay cả bản thân cô cũng bị kéo vào sự ghét bỏ vô cớ đó.
Nhìn người đàn ông mình yêu ở phía sau, đôi mắt vàng kim tuyệt đẹp, nhưng luôn ẩn chứa nỗi đau sâu thẩm khiến trái tim Jury nhói lên.
Bị cô lập với anh em trong gia tộc, sống hơn 1000 năm, rốt cuộc có bao nhiêu vết thương lòng trong Toume ?
Jury nắm lấy tay anh kéo vào trong cửa tiệm, cô không mở đèn, ánh trăng sáng lòa, rọi vào đủ để thấy mọi thứ.
Toume ngồi im lặng quan sát từng hành động, cô ấy tự pha 2 ly cà phê mang tới cho anh dùng cùng.
Thói quen của Jury vẫn giống với lần đầu, cô ấy vẫn dùng cà phê đen không đường, nhâm nhi vài ngụm cô ấy lại tựa đầu vào vai Toume.
" Chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi ? " Jury thì thầm.
" Nếu tính cả lần đầu quen biết nhau...chúng ta đã hơn nửa năm rồi ! "
Nửa năm, xem ra Toume vẫn nhớ rất rõ từng ngày, Jury ngẩn đầu lên nhìn anh, hôn nhẹ lên môi, hai tay lại ôm chặt lấy khuôn mặt điển trai kia, thủ thỉ :
" Toume !
...Hình như em đã lỡ yêu anh thật rồi ! "
Toume ngây người, anh không ngờ tai mình lại nghe được câu nói ngọt ngào đó, Jury đã thật sự yêu anh bằng cả trái tim, thế mà anh lại lợi dụng tình cảm của cô.
Nhìn đôi mắt long lanh màu biển cả, anh không khỏi chua xót mà ôm Jury vào lòng, hôn lên mái tóc nâu kia, chỉ nói vỏn vẹn vài từ.
" Xin lỗi em...
Anh đã làm tổn thương em ! "
Jury lắc đầu, bày tỏ bản thân chẳng hề để tâm đến những thứ đó, coi như đó là một phần động lực giúp cô tăng thêm tình yêu với Toume.
Anh càng thiếu thốn tình cảm bao nhiêu, cô lại càng muốn bù đắp tất cả cho anh, thậm chí có thể hy sinh bất cứ điều gì !
Chỉ cần Toume đừng lừa gạt trái tim cô, nếu không sẽ mất rất nhiều thời gian để chữa lành nó !
Cổ họng Toume như bị bóp nghẹt, anh không thể thốt nên lời, anh rất sợ Jury biết được sự thật kia.
Lúc đó, cô sẽ thật sự rời xa anh, bản thân anh không muốn điều đó vì căn bản con tim này cũng đã yêu cô rồi.
Không biết mình nên làm gì mới tốt, anh nhìn cô mà lòng nặng trĩu, Jury bỗng kéo anh vào căn phòng riêng trong tiệm, màn đêm bao quanh nhưng anh vẫn nhìn rõ, hoa cẩm tú cầu để ở khắp nơi, mùi hương lan tỏa đến nức mũi.
Không hiểu sao hôm nay Jury lại cho phép anh vào đó, anh nhớ rất rõ Jury từng nói nó là phòng cấm.
Cô ấy đột nhiên cầm lấy tay anh đặt lên phần ngực, anh bất ngờ mà ngượng ngùng ra mặt.
Quen nhau đã lâu nhưng đều dừng lại ở những cái hôn, cả hai chưa bao giờ thân mật quá giới hạn, hành động đột ngột này làm anh phải thắc mắc hỏi : " Em sao thế Jury ? "
Jury không nói năng gì, chồm lên hôn lấy Toume thắm thiết, nụ hôn ngọt ngào tới nổi anh không thể cưỡng lại.
Bàn tay hư hỏng bắt đầu sờ soạn lung tung, từng chiếc cúc áo được cởi ra, để lộ phần ngực nở nang, mềm mại.
Toume nhìn chúng mà nuốt nước bọt, ranh nanh bỗng mọc ra, anh như muốn cắn thử vào phần xương quai xanh gợi cảm kia.
Càng nhìn anh lại càng thèm thuồng, anh di chuyển đôi môi hôn khắp cơ thể nhỏ bé, Jury tự nhiên lại ưỡn ngực ra, nhắm nghiền hai mắt, người run lên làm anh bật cười.
" Em đang làm cái trò gì thế ? "
Cô gái ngờ nghệch, ngập ngừng nói : " Không phải...
Anh muốn hút máu em sao ?
Răng nanh đã lộ ra rồi kìa !
Mau làm đi ! Em không sợ đau đâu ! "
Một tiếng * cốc * phát ra, Toume gõ nhẹ lên đầu Jury, cô gái ngốc này thật biết làm anh đau đầu.
Sở dĩ răng nanh anh lộ ra là vì mùi hương cẩm tú cầu trên cơ thể cô mê hoặc anh, cứ thế để lộ bộ dạng quỷ dữ của mình, thêm phần do đã quá lâu không gần gũi với phụ nữ.
Nên khi Jury chủ động khiến Toume thèm khát chuyện quan hệ, cũng may là dừng lại kịp lúc, nếu không anh đã thật sự xơi tái cô ấy.
Jury nghe xong mà đỏ cả mặt, hóa ra Toume không hề muốn hút máu cô mà là muốn làm chuyện chăn gối.
Cô ú ớ từng tiếng ngắt quãng " Em...em
Thật ra...
...Em vẫn còn là con gái ! "
Toume sững sốt tại chỗ, không ngờ Jury vẫn còn trong trắng, chỉ một chút nữa thôi anh đã vô tình vấy bẩn cô gái thuần khiết.
Anh nhanh chóng cài lại phần cúc áo, muốn đưa Jury về nhà thế mà cô nàng không chịu bước, ngồi lì ở đó.
" Toume...
Anh có muốn..." Jury ngập ngừng định hỏi.
" Không ! "
Toume lập tức cắt ngang lời nói của Jury, anh biết rõ cô chưa sẵn sàng, làm như thế chỉ thêm miễn cưỡng thân xác.
Với anh, Jury khác biệt hoàn toàn với những người con gái mà anh từng quen. Không tham lam, không độc đoán và đặc biệt Jury chưa từng sợ hãi, xa lánh anh.
Trước đây, Toume đã từng có nhiều mối quan hệ, cũng từng xảy ra chuyện xác thịt. Nhưng khi anh bại lộ thân phận, những mối tình đó đều dừng lại nhanh chóng, anh bắt buộc phải dùng tới thuốc kí ức.
Xóa đi toàn bộ liên quan về anh trong tâm trí họ, vì vậy mà sau này khi có tình cảm với người khác anh đều không chạm ai.
Còn cho họ nhìn thấy bộ dạng thật của mình mà đưa ra quyết định đúng đắn.
" Thuốc kí ức là gì ? " Jury ngây thơ hỏi.
Toume chậm rãi kể cho Jury nghe về nó, cô ấy lại hỏi tiếp : " Vậy nếu như em và anh dừng lại...
Anh có dùng nó với em không ? "
" Có ! "
Anh trả lời một cách nhanh chóng, Jury lại nói một câu hóc búa khiến anh đau đầu.
" Anh có từng nghĩ...những người bị xóa đi kí ức...
...Đâu đó trong tim họ vẫn còn nỗi đau về anh không ? "
Kỳ thực, Toume chưa từng nghĩ tới vấn đề đó, trong đầu chỉ cho rằng làm như vậy thì họ mới có được hạnh phúc thật sự.
Quên đi anh là lựa chọn tốt nhất mà anh có thể làm !
Không ngờ cái suy nghĩ đó lại vô tình reo rắc những nỗi đau trong chính từng người mà anh từng yêu thương.
Toume bối rối tới nổi đôi chân mềm nhũng, Jury lại đột nhiên kéo anh ra cạnh hồ nước cẩm tú cầu.
Cô tháo đôi giày cao gót ra, ngâm bàn chân nhỏ xuống đó, tiện tay bẻ một nhánh hoa đưa lên ngửi, sau đó mới bắt đầu tâm sự.
Sở dĩ đến tận bây giờ Jury vẫn còn trong trắng là vì cô chỉ có một mối tình sâu đậm, nhưng nó đã dừng lại khi kết thúc năm nhất đại học.
Người đó đã bỏ rơi cô để chạy theo công danh sự nghiệp, lúc nào anh ta cũng luôn giữ khoảng cách nhất định với Jury, giống như Toume đang làm.
Vì cho rằng, thứ quý giá đó phải dành cho ngày đại hôn, dành cho người chồng xứng đáng có được nó.
Dù giữa họ không xảy ra chuyện quan hệ, nhưng Jury lại dành cho anh ta một tình yêu không hề nhỏ, đến nổi phải mất bốn năm cô mới có thể xoa dần nỗi đau.
Đối với Jury, chuyện trinh tiết khá quan trọng nhưng cô lớn lên trong một gia đình không cổ hủ, bản thân dần không còn quan ngại về nó.
Đơn giản trong thâm tâm cô chỉ cần một tình yêu đúng nghĩa là đủ !
Có thể dâng tặng và hy sinh mọi thứ cho người mình yêu đã là điều hạnh phúc nhất mà Jury có thể làm.
Đến được với nhau trọn đời trọn kiếp là điều tốt, còn không thể đến với nhau thì coi như đó là một trải nghiệm, và có lẽ Jury sẽ đánh đổi rất nhiều thời gian mới vơi dần nỗi đau.
Thuốc kí ức mà Toume nói, Jury cho rằng nó chỉ có thể xóa đi kí ức về mặt trí nhớ chứ không thể xóa đi được đoạn tình cảm sâu thẳm trong tim.
Nếu như một ngày nào đó giữa Jury và Toume rạn nứt tình cảm, cô sẽ từ chối dùng nó.
Vì nó thật sự chẳng có tác dụng gì !
Tình yêu Jury dành cho Toume là bằng cả trái tim, không có bất cứ thứ gì có thể thay đổi được.
Chính những suy nghĩ đó của Jury mà vô tình làm Toume hình thành ý định, bỏ đi kế hoạch truyền chất độc sang người Jury để cứu Anna !
Anh muốn được ở bên cạnh cô gái này mỗi ngày, yêu thương và chăm sóc cô, anh đưa bàn tay mình lên sờ vào gương mặt dịu dàng đó, thì thầm.
" Jury...
Chúng ta sống thử với nhau đi ! "
" Được !
Nếu anh có thể trồng hoa cẩm tú cầu đổi màu trong một tháng...
Em sẽ đồng ý ! "
Nói rồi, Jury lập tức chọn một chậu hoa đưa cho Toume, dặn dò anh đủ điều.
Anh cũng không có ý kiến gì, cứ thế chấp nhận yêu cầu của Jury cả hai kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc 11h đêm.
Jury tự mình đi bộ về nhà, Toume chờ cho cô ấy vào trong anh mới an tâm rời đi.