Tiếng xào xạc bên ngoài làm Jury chú ý, đã nửa đêm chẳng lẽ là ăn trộm ?
Cô nhanh chóng chạy ra đó xem tình hình.
Bất thình lình một bóng người vuột qua, đi về phía hồ nước cẩm tú cầu, cô vội vàng đuổi theo, tay còn không quên cầm một cây gậy.
Jury từ từ tiến đến gần, bóng người kia hiện rõ rành rành dưới nước, cô lập tức vung gậy xuống.
Bàn tay to lớn bắt lấy, tiếng nói chói tai phát ra, đó là giọng của một người đàn ông.
" Cô gan thật ! Dám đánh tôi ! "
" Anh là ai ?
Sao dám vào chỗ tôi ? "
còn hông cho hắn phản ứng kịp, Jury liền mạnh tay giựt cây gậy lại, liên tục quất xuống vài cái, bỗng chốc cây gậy chịu một lực lớn tác động bẻ gãy, Jury bị bế lên, bay vuốt đến tận trên nóc nhà.
Cô sợ đến hồn bay phách lạc, trong lòng đoán chắc tên này là quỷ !
Ánh trắng rọi vào gương mặt kia, Jury tá hỏa, vùng vẫy xém nữa rơi xuống.
Hóa ra, đó là cậu em út Koumi.
" Koumi ! Cậu mau thả tôi xuống nhanh ! " Jury quát lớn.
Cậu ta cười nhếch mép, chẳng thèm đoái hoài, còn quay một vòng trên nóc nhà làm cô sợ hú vía phải bám chặt vào người cậu.
" Koumi !!!
Còn không thả tôi xuống ! Tôi mách với Toume đấy ! " Jury quát tháo.
" Xớ ! Ngu ngốc ! " Koumi cười lạnh, lập tức đưa Jury đáp xuống mặt đất, thô bạo đẩy cô ngã xuống.
Còn chưa hết hoảng sợ, Koumi lại châm chọc thêm vài câu làm cô tức muốn nổ phổi, nhưng vẫn phải kiềm nén lại cảm xúc.
" Cậu đến đây để làm gì ?
Sao cậu biết nơi tôi sống ? " Jury hỏi.
Koumi khinh bỉ đáp lại : " Tôi là quỷ
Cái gì mà tôi chẳng biết !!!
Tôi đến vì những cây cẩm tú cầu của cô ! "
Jury nghe thế mà có chút ngạc nhiên, không ngờ Koumi kia lại để mắt tới khu vườn của mình, cô bình thản đi lấy kéo, chọn những đóa hoa xinh xắn, cắt chúng làm thành một bó.
Cô đưa tới trước mặt Koumi, cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, chất vấn : " Cô có ý gì ? "
" Nếu cậu thích hoa của tôi thì lần sau chỉ cần nhờ người đến lấy là được !
Đừng đột nhập vào chỗ tôi như thế !
Cậu mà không phải là quỷ thì lúc nãy tôi đã đập cậu xỉu rồi ! "
" Cô đang bố thí cho tôi à ? " Koumi trừng mắt.
Jury thở dài bất lực, con quỷ lớn xác lớn tuổi này chỉ được vẻ bề ngoài, đầu óc thì như một đứa trẻ.
Ngay cả việc người khác tặng hoa cũng không phân biệt được, Jury phải tốn nước bọt giải thích với cậu ta.
Hơn 10 phút, Koumi mới hạ cái tôi xuống nhận lấy bó hoa, cậu nhìn chúng mà bất giác mỉm cười hạnh phúc.
" Chúng nhiều màu thật ! "
" Nếu cậu thích thì nhớ lần sau nhờ người đến lấy là được !
Nhưng nhớ là tôi sẽ không miễn phí nữa đâu !
Với giờ...
Tôi còn phải đóng cửa tiệm...đã trễ lắm rồi ! "
Jury cười tủm tỉm nhanh chóng quay đi, Koumi kia thế mà lại lì lợm bám theo sau, cậu ngượng ngùng hỏi cô :
" Cô...đã bao nhiêu tuổi rồi ? "
" 23 ! "
Koumi ậm ừ vài tiếng, cậu ta lại lầm bầm một câu khiến Jury khó hiểu.
" Nhỏ hơn ả ta tận 2 tuổi..."
Cô tò mò vừa định tra hỏi, thoáng chốc Koumi lại biến mất tâm chỉ trong vòng một cái chớp mắt, những nghi quặc cứ thế mà hiện lên.
" Người bên ngôi nhà đó...thật kì lạ ! " Jury thì thầm.
Đã hơn nửa đêm rồi, đến lúc phải về nhà, cô quay người vào trong đóng cửa tiệm.
Một lần nữa, cô lại nghe thấy tiếng động, bất ngờ bị quật ngã xuống sàn, bóng dáng quen thuộc làm cô kinh ngạc.
" Toume !!!
Sao anh lại đến đây ?
Đã nửa đêm rồi mà ! "
Toume nhấc chiếc cầm nhỏ bé lên, hờn dỗi vì Jury hôm nay không đến học, gọi điện thoại cô cũng chẳng nhấc máy khiến anh sốt ruột vì lo lắng.
Phải đích thân đến đây tìm, vậy mà anh lại nhìn thấy cô ở cạnh Koumi.
Đôi mắt vàng kim chuyển sang đỏ, anh nghiến răng, tay bóp chặt lấy hai vai Jury, chất vấn :
" Em và hắn có quan hệ gì ? "
" Anh bình tĩnh nghe em nói !
Mau bỏ em ra đi !
Đau quá !!! "
Bàn tay nhỏ bé bịn rịn lấy bờ vai, Jury đau đến thế mà Toume vẫn tra hỏi.
Lửa giận trong anh bừng bừng, anh lên cơn ghen như một kẻ điên, vì sợ Jury sẽ giống với Anna một lần nữa, lúc đó anh lại phải chịu cảnh bị người mình yêu phản bội.
Jury nhận thức được Toume đang ghen, cô nhỏ nhẹ giải thích với anh, giữa cô và Koumi chẳng có gì, cậu ta đến đây là vì những đóa hoa cẩm tú cầu, có được chúng cậu ta liền rời đi.
" Thật không ? " Toume liếc cặp mắt nhìn cô.
" Là thật !!!
Nếu anh không tin có thể kiểm tra !
Xem em có giấu diếm hay lừa dối anh không ! "
Nói đến thế mà Toume vẫn không chịu tin, lập tức bế Jury vào trong phòng, anh đóng mạnh cánh cửa lại, chỉ một cái búng tay, đèn trong cửa tiệm đều tắt hết.
" Toume...! Anh đang làm gì thế ? " Jury sợ sệt hỏi.
" Kiểm tra !!! " anh ta lạnh giọng đáp.
Ngay tức thì chiếc áo sơ mi trên cơ thể Jury bị xé toạc, Toume mạnh tay giật phăng luôn cả chiếc váy, những nụ hôn cứ liên tục in lên người Jury.
Cô sững sờ trước mọi thứ, cả cơ thể điều như tê liệt mà ngồi bất động.
Toume cởi chiếc áo ngực của cô ra, bàn tay to lớn bóp nắn nó, kế tiếp lại xé luôn chiếc quần lót còn lại, cả cơ thể trần truồng cứ thế mà phô bày.
Jury uất ức òa khóc, chưa bao giờ cô thấy tủi nhục như vậy, cô giằng co, cào lấy vai Toume, quát lớn : " Sao anh lại không tin em chứ ? "
Hai hàng nước mắt chảy không ngừng, gương mặt giận dữ nhìn Toume.
Bấy giờ, anh mới nhận thức được hành động sai trái, nhanh chóng cởi chiếc áo của mình choàng lên người Jury.
" Jury...
Anh...anh xin lỗi !
Anh..."
Tiếng khóc nức nở vang lên, Jury một chút cũng chẳng thèm nhìn, Toume hạ mình ôm cô, an ủi không ngừng.
Tự trách bản thân, đã quá nóng nảy mà làm tổn thương Jury, phần lỗi lầm này anh không biết làm sao để chuộc lại !
Đôi tay nhỏ bé giằng co đẩy người anh ra, Jury trút hết tức giận, cắn thật mạnh vào vai đến nổi chảy cả máu, anh vẫn không buông cô.
" Anh xin lỗi...
Làm ơn...đừng giận anh ! " giọng anh nho nhỏ nói vào tai.
" Tại sao lại không tin em ?
Tại sao lại làm thế với em ? "
Toume ôm chặt lấy cô, xoa lưng, dỗ dành : " Anh tin !
Là anh không tốt...
Anh đã sai...
Anh ghen không đúng ! "
Khoảng độ 10 phút sau, tiếng khóc thút thít dần nhỏ lại, Jury đã ổn định tâm trạng. Cô nhìn vẽ mặt lo sợ, đầy u buồn kia mà động tâm, thoáng chút đã không còn thấy giận Toume nữa.
Cô tra hỏi anh vì sao lại có hành động quá đáng như vậy ?
Đáp lại là biểu cảm lạnh tanh, Toume quay người sang một góc tối, anh chỉ kể cô nghe câu chuyện tình giữa bản thân anh và Anna, những tổn thương mà anh phải chịu từ ả và chính người anh cả.
Jury câm nín ngay tại chỗ, không ngờ lại có người con gái vô liêm sỉ như vậy !
Thảo nào Toume lại xử sự một cách thái quá, có lẻ trong lòng anh ta đã hằng một vết thương không hề nhỏ.
Và khi thấy Koumi đến tìm Jury, sợ những chuyện không tốt sẽ lại đến mà bùng phát cơn ghen điên cuồng.
Cô cảm thông cho Toume trong chuyện lần này, nhưng dù thế nào thì anh ta vẫn sai khi lên cơn ghen quá đáng, Jury luôn biết chừng mực với người khác.
Hành động vừa rồi đã thể hiện sự thiếu tin tưởng trong tình yêu giữa họ, cô khó mà bỏ qua chuyện này.
Bắt Toume phải chuộc lỗi với mình, anh ta phải đến làm không công cho khu vườn của cô trong vòng 10 ngày.
Toume mừng rỡ cũng may Jury không giận tới mức từ mặt anh !
Anh ôm lấy cô hôn liên tục lên trán, chưa được bao nhiêu lại bị đẩy mặt ra.
" Này !
Anh xé hết quần áo của em như vậy !
Làm sao em về nhà đây ? "
" Em đừng lo ! Chuyện nhỏ thôi ! " Toume cười khẩy.
Thoắt một cái anh đã bế cô nhảy qua tới căn phòng riêng của mình, may mắn trời đã khuya, bố mẹ cô cũng đã ngủ say.
Không một ai phát hiện ra cả hai, Jury nhanh chóng đuổi Toume đi, một mình lặng lẽ đi vào phòng tắm.
Cả cơ thể nhỏ bé đầy những dấu hôn, tay Jury giữ chặt chiếc áo, vừa nhìn nó vừa vui nhưng cũng vừa đau lòng.
Vui vì có lẻ Toume thật sự yêu cô nên mới biết ghen, còn đau lòng là vì Toume vẫn luôn bị những kí ức buồn ám ảnh !