Tròn một tuần kết thúc, đến lúc Jury phải cho Toume đáp án chính xác của bản thân, cuộc gặp của hai người không hiểu vì vấn đề gì mà kéo dài tới tận 2h đồng hồ, chỉ biết khi Jury quay về, bố mẹ đã thấy trên mặt cô là nét e ngại, mừng thầm.
Ngày 21- 9, trời lại đổ mưa to tầm tã.
Tiếng gõ cửa vang lên * cốc cốc *.
" Jury !
Con đã chuẩn bị xong chưa ? " mẹ cô đứng bên ngoài hỏi vào.
" Vâng ! Xong rồi ạ ! "
Jury mở cánh cửa ra, cả hay tay xách hành lý nặng nề, bố và mẹ đều đến phụ đem chúng ra ngoài.
Hôm nay là ngày sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô, người cô yêu đang đứng trước mặt, nhìn anh ấy nở nụ cười ấm áp mà trái tim càng trở nên hồi hộp.
Bản thân cô đã nguyện ý cùng anh ấy nắm tay đi đến hết đời !
Tuy nhiên, Jury chỉ đồng ý với Toume chuyện sống thử và đăng kí kết hôn trên pháp luật, họ sẽ không tổ chức đám cưới ngay mà đợi một thời gian nữa.
Và thời gian đó sẽ do Jury chọn, trước mắt họ chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, sẽ không đi quá giới hạn, Jury còn phải chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn mới tiến tới đám cưới.
Đây là một quyết định đầy khó khăn, bố mẹ cô cũng đã cho lời khuyên khi cô làm như thế, nhưng cuối cùng chọn lựa vẫn nằm ở bản thân cô.
Họ chỉ mong sau này Jury sẽ sống hạnh phúc và sẽ có một đám cưới lớn, trọn vẹn trong tương lai !
Jury ôm lấy bố mẹ lần cuối, thủ thỉ : " Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe
Con sẽ thường xuyên về thăm bố mẹ ! "
Bố cô rơi lệ, vỗ lấy tấm lưng bé nhỏ kia : " Con cũng phải giữ gìn sức khỏe...
Nếu có bị ức hiếp hãy về nhà ! Bố nhất định làm chủ cho con ! "
Toume đứng cạnh biết rõ ông đang nhắc nhở, nhanh trí hứa rằng sẽ không để cho Jury thiệt thòi. Nếu không đúng như đã nói anh ta chập nhận lấy tính mạng mình chuộc lỗi.
Jury quyến luyến không nỡ rời bố mẹ, Chii phải dỗ dành, an ủi đưa cô lên xe. Khi đi, cô vẫn không quên mang theo một số cây ở khu vườn để lúc sang đó vẫn có thể tự tay mình trồng cẩm tú cầu.
Trước khi chính thức đến ở nhà Toume, cả hai phải đi đăng kí kết hôn, lúc đó Jury mới thật sự yên tâm bước vào đó.
9h30 họ đến cục dân chính, cùng làm thủ tục kết hôn, Toume đã chuẩn bị sẵn một cặp nhẫn dành cho cả hai.
Sau khi hoàn tất mọi thứ, anh chính thức tự tay đeo nhẫn vào cho Jury, kể từ bây giờ cô thuộc về anh và sẽ bị anh trói buộc.
Cô sẽ không còn là người của họ Fujiwara nữa mà sẽ thuộc về họ Kimura !
Tận 11h trưa, cơn mưa vẫn không dứt, họ về đến nhà, tất cả người trong đó đều ra đón và cũng có cả sự hiện diện của những người bên kia do Toume mời đến chứng kiến.
Jury được anh bế vào trong, cô cầm chiếc ô che cho cả hai, trông họ tình cảm đến nổi người khác phải ghen tị.
Yumeko là người đầu tiên bước đến chúc mừng cho họ, sau đó những người khác cũng đi đến tiếp lời.
Chỉ riêng, Kiyoto và Koumi luôn có một nét mặt lạnh lùng, khó ưa, nói lời chúc phúc cũng vô cùng ngắn gọn.
Như thể, họ không muốn chuyện này xảy ra !
Deon mang vẻ mặt hòa nhã tới hỏi thăm : " Sao hai đứa không tổ chức hôn lễ ngay luôn ? "
" Tất nhiên hôn lễ nhất định sẽ được tổ chức...
Nhưng hiện giờ chưa phải lúc !
Vì còn nhiều rắc rối em cần phải giải quyết..." Jury lễ phép đáp.
Lí do mà Jury nhắc đến chính là những mâu thuẫn giữa Toume và anh em, cô dự định trước khi tổ chức hôn lễ, sẽ thành công hòa giải tình anh em giữa họ.
Để Toume có một hôn lễ trọn vẹn cùng cô, bản thân cô có gia đình và bạn bè ở bên cạnh, còn Toume sẽ có được những anh em ở bên cạnh.
Và đó là những gì cô cố gắng bù đắp cho Toume !
Họ nói chuyện với nhau được một lúc cũng giải tán, Jury được Chii đưa đến phòng riêng, tạm thời cô vẫn chưa ở chung với Toume, cô cần có thời gian tập làm quen với nơi này trước.
Căn phòng này khác với căn phòng cô thường hay nghỉ ngơi, nó rộng và trang hoàng hơn. Jury nhìn nó mà thở dài, nhà chồng quá giàu có, đến nổi quen lâu như vậy mà cô vẫn chưa biết hết từng ngóc ngách.
Nhìn chiếc nhẫn trên tay, cô bất giác cảm thấy bồn chồn, không ngờ bản thân lại có chồng một cách vội vàng như vậy.
Toume bỗng đi vào gọi cô : " Em thấy căn phòng này thế nào ? "
" Ah...tốt lắm !!! "
" Trời đã tạnh mưa rồi...
Em có muốn đi xung quanh cho thoải mái không ? "
Jury gật đầu, cô nắm chặt lấy tay Toume, nhìn theo bóng lưng kia, cảm giác bất an lúc nãy lại thay bằng sự ấm áp. Có lẻ, Toume là định mệnh cả đời cô, dù anh ta có là quỷ thì điều đó cũng chẳng thể gây khó khăn gì.
Có thể, con đường phía trước vẫn còn rất nhiều chông gai, nhưng muốn có được hạnh phúc thật sự thì phải nổ lực cố gắng, không thể vì một chút cách trở mà nản lòng.
Tối đến, gần giờ đi ngủ, Toume lại sang tìm Jury, anh lo lắng cô lạ chỗ sẽ không ngủ được.
Nào ngờ, khi anh gõ cửa không nghe động tĩnh gì, đi vào đã thấy cô vợ ngủ say, có lẽ hôm nay là một ngày đầy mệt mỏi với cô ấy.
Toume nhìn cô mà thấy tội lỗi, đặt lên trán một nụ hôn, thì thầm : " Ngủ ngon nhé bảo bối !
Sau này anh nhất định bù đắp lỗi lầm với em..."
.....
Âm thanh của đêm khuya tĩnh mịch, Anna nhìn ra cửa sổ, cười một cách quỷ dị, hôm nay là ngày người ả yêu có được vợ.
Ả đau đớn trong lòng mà chẳng thể thốt nên lời, bên kia trầy ngập niềm vui, bên đây lại là những giọt nước mắt.
Ngay từ đầu khi biết Toume không muốn giết Jury, Anna đã nghi ngờ anh sẽ có lúc động lòng với cô ấy, vậy mà bản thân ả lại không có cách nào ngăn cản.
Dù có đem bệnh tật để níu giữ thì chỉ có thể là lòng thương hại, Toume đã không còn yêu ả nữa, anh ta bây giờ chỉ có một người con gái duy nhất là Jury.
Tiếng cửa mở ra bất ngờ * cạch *.
Deon lại đến thăm ả, còn mang theo cả rượu, hắn biết ả thể nào cũng sẽ đau lòng đến mất ngủ.
Ả cũng không từ chối hắn, ban đầu vì muốn được lợi nên mới xà vào lòng hắn, bây giờ chỉ có thể nhờ vào quyền lực của hắn mà sống tiếp.
Nếu vẫn còn nuôi ý định hàn gắn với Toume thì chuyện đó quá khó, anh ta đã có người mới, nhất định sẽ đuổi cổ ả đi mà không niệm tình nghĩa ngày xưa.
Vì muốn hủy hoại hạnh phúc của Toume, ả đành phải nhịn nhục mà chấp nhận làm người của Deon lần nữa.
Ả nở nụ cười đầy hận ý, cầm lấy chai rượu, nốc hết ngụm này tới ngụm khác, đến khi say khướt lại dùng thân xác ra câu dẫn Deon. Khiến hắn kiềm lòng không đậu, mỡ đã dâng đến miệng mèo nào có thể chối từ, hắn lập tức bế Anna lên giường, trải qua một đêm say tình.