Trói Buộc: Cô Vợ Của Quỷ

Chương 23: Mùi vị đặc biệt của máu thuần khiết


" Chii ! " Jury gọi từ xa.

" Vâng ! Chào phu nhân..." cô ấy quay người lại, cung kính.

Hôm nay là ngày mở buổi tiệc chiêu đãi khách, Jury đặc biệt nhờ Chii ra ngoài làm giúp cô vài việc, còn mình sẽ ở nhà chuẩn bị mọi thứ.

Tiện thể, Jury tìm cả Yorn để nhờ anh ta giúp cô chăm sóc những cái cây trong vườn, thế nhưng cô tìm mãi vẫn không thấy người đâu, phải đến khi cô ra hồ sen lớn ngoài sau mới thấy Yorn thơ thẩn ngồi đó.

" Yorn !!! " cô khẽ gọi.

" Ah ! Thưa phu nhân..." anh ta vội vàng đứng dậy, phủi bụi trên người, cúi đầu chào hỏi.

" Sao anh lại ở đây thơ thẩn thế kia ? "

Yorn ấp úng, chỉ nói qua loa vài câu tránh né, Jury cũng không tiện hỏi nhiều liền bảo anh ta theo cô ra khu vườn, cô muốn chỉ anh ta cách chăm sóc cẩm tú cầu và hoa hồng.

Phòng ngừa những lúc cô về nhà thăm bố mẹ vào thứ tư, anh ta sẽ là người thay cô chăm sóc chúng.

Jury tận tình chỉ bảo từng chi tiết một, Yorn ngoan ngoãn chú tâm nghe theo, từ việc quan sát thể trạng của cây đến việc tỉa lá tỉa cành.

Lúc bón phân, Jury vô tình quơ chiếc xẻng cắt trúng tay Yorn.

Máu chảy ri rỉ xuống, anh ta bịt chặt vết thương lại, chẳng làm gì nên tội mà anh ta lại cúi đầu xin lỗi Jury.

Biết đây không phải lỗi của mình, nhưng thân phận Jury cao quý hơn nên có đúng sai gì anh ta cũng không được lên tiếng.

Jury ân cần hỏi han, tự lấy chiếc khăn tay ra băng bó lại vết thương, không ngừng xin lỗi Yorn vì sự bất cẩn.

Tuy là chủ nhưng lỗi là ở bản thân, cô không thể để người khác chịu thay mình, đó không phải là tính cách của cô.

Với ai cô cũng đều đối xử bình đẳng, đặc biệt là Yorn và Iku, cô lại càng yêu quý họ hơn, vì trong ngôi nhà toàn là quỷ này chỉ có hai người họ là đồng loại với cô.

Và chính tấm lòng lương thiện đó, lúc nào cũng khiến trái tim Yorn rung động.

Anh ta biết điều này là cấm kị, Jury là vợ của chủ nhân mình, anh ta không được phép có tình cảm với cô ấy.

Dù có thích cô ấy đến mức nào thì cũng phải ngậm ngùi nhìn !

Càng chua xót hơn nữa, khi bản thân anh ta biết rõ Jury đang dần bị giam cầm để cứu Anna bên kia nhưng không thể nói ra.

Phận là một kẻ nô lệ, anh ta không thể mạnh mẽ đứng lên bảo vệ người con gái mà mình thích !

Khi kim đồng hồ chỉ vào 10h, Chii quay về bàn giao lại nhiệm vụ đã hoàn thành.

Jury cho người gọi Iku vào phụ giúp, bất cứ ai cũng không được vào quấy rối kể cả là Toume.

Phải đến tận 12h mới hoàn thành mọi thứ, Jury liền sai người sang bên kia mời khách.

Lúc họ qua đây, ai nấy cũng đều bày tỏ thái độ tò mò với Jury, không biết cô ấy lại giở trò gì. Toume là người lo lắng nhất, sợ bữa tiệc hôm nay sẽ đem đến nhiều rắc rối cho Jury.

Thế nhưng, những lo lắng của anh hoàn toàn trở nên vô nghĩa, khi cô vợ bé nhỏ kia là một người chu đáo.

Jury cho người bày biện thức ăn lên, người nào người nấy cũng đều có chung một biểu cảm ngạc nhiên, cả bàn toàn những món sống.

Ngoài một chút sashimi và sushi thì còn lại là máu tươi, và số máu này không phải máu động vật mà là máu người thuần khiết.

Chính Jury đã sai Chii tìm cách mua số máu đó về từ những bệnh viện, chúng hoàn toàn sạch sẽ, không hề dính bẩn.

Để chào mừng Jury chính thức là thành viên của dòng họ Kimura, cô không ăn như mọi khi mà chỉ dùng ít thức ăn kia thay thế.



Riêng Toume, cô không hề chuẩn bị cho anh phần nào, trực tiếp dùng một con dao đặt sẵn trên bàn, cắt vào tay mình.

Từng giọt máu nhỏ xuống chiếc ly, gương mặt nhỏ bé vẫn thản nhiên như không hề có một chút đau đớn.

Mùi máu tươi thoảng cả căn phòng, những chiếc răng nanh lộ rõ, bất cứ ai trong đó cũng đều bị kích thích.

Toume hoảng hốt, lập tức bóp chặt lấy tay Jury lại, hét lên : " Em bị điên sao ? Jury !!! "

" Đừng lo ! Chỉ một chút máu em không chết đâu !

Em biết là anh luôn thèm khát máu của em mà !

Hãy để em tự nguyện vì anh !!! "

Jury nhè nhẹ đẩy bàn tay Toume ra, mặc cho những ánh mắt hung tợn nhắm tới. Đến khi máu nhỏ đầy ly, Jury mới nhờ Iku băng bó lại.

Làn da hồng hào trở nên trắng bệt chỉ trong vài giây, thế mà Jury vẫn nở nụ cười hòa nhã, mời từng thành viên dùng bữa.

Toume chết lặng, không thể tin Jury vì anh mà hiến dâng máu, nhìn chiếc ly đỏ rực trước mặt mà đau lòng, không nuốt nổi.

" Đừng phí phạm những giọt máu của em ! " Jury nâng chiếc ly lên, ánh mắt thành khẩn nhìn anh, cộng thêm lời ra tiếng vào từ những anh em, anh áp lực mà nuốt nó.

Kì lạ thây, khi vừa uống xong Toume lại có một cảm giác vô cùng khác biệt, mùi vị này cực kì ngon.

Có lẻ, do là máu hiếm lại còn là máu của trinh nữ nên có một sự thuần khiết khác biệt hoàn toàn với các loại máu bình thường, nó như giúp Toume gia tăng một phần sức mạnh !

Anh hả hê khi được mùi vị mà bản thân lâu nay tìm kiếm, trong lòng không khỏi hạnh phúc, càng si mê và yêu thương Jury hơn.

Tới nổi không còn màng đến Anna nữa, hạ quyết tâm không đem Jury ra cứu ả.

Có được một người con gái yêu mình bằng cả mạng sống, Toume không thể làm chuyện thương hại tới Jury.

Anh thầm nghĩ, đợi sau khi cuộc kiểm tra sức mạnh kết thúc, anh sẽ công bố với tất cả về quyết định này.

Kể từ giờ về sau anh sẽ chôn vùi kế hoạch đó và bù đắp những sai lầm trước kia với Jury !

Hành động bất ngờ của cô nàng gan dạ này khiến không ít kẻ phải ganh tị, ngay cả Akira và Yumeko dù lấy nhau nhưng cũng chưa từng thể hiện như vậy.

Cả hai đều rất ngưỡng mộ tình cảm Jury dành cho Toume, nhất là Yumeko càng yêu quý Jury hơn.

Riêng Kiyoto và Koumi không cần bàn tới, lúc nào cũng biểu lộ sự ganh ghét ra mặt với Toume, cả hai cứ thế nhắm đến Jury, vờ quan tâm đến vết thương làm Toume ghen.

Deon luôn khó lường nhất, hắn chỉ có một gương mặt giả tạo thân thiện với người khác, khi biết Jury thật lòng tốt với Toume, dù có thù ghét hắn cũng không biểu lộ ra bên ngoài.

Suốt một buổi tiệc, Jury không ngừng nói những chuyện vui để giúp tình cảm anh em của họ được khăng khít lại một chút.

Dù không thành công gì, nhưng cũng làm thay đổi cách nhìn không ít người về cô, nhờ vậy mà lợi dụng ưu thế đó, từ từ hàn gắn tình cảm của họ lại với nhau.

Chỉ cần Toume có được hạnh phúc, dù có hy sinh bao nhiêu cô cũng nguyện ý !

....

Màn đêm đen kịt bao trùm, 11h khuya, tiếng gõ cửa truyền đến * cốc cốc *.

" Jury ! Anh có thể vào không ? " Toume nói nhỏ bên ngoài.

May mắn, Jury vẫn còn thức, cô mở cửa mời anh vào trong.



Nhìn sắc mặt nhợt, anh cẩn thận kiểm tra vết thương, vết cắt khá dài, có thể sẽ rất lâu lành nhưng anh nhất định không để nó làm thành sẹo.

Jury bỗng nhiên nhìn anh, thì thầm hỏi :

" Yumeko từng là con người thật sao ? "

" Ừm..."

"..."

Toume biết vợ lại tò mò, anh cười mỉm chậm rãi kể cô nghe câu chuyện giữa Yumeko và Akira.

Trước đây Akira trong một lần bị thương nặng, đã ngất xỉu ở ngay trước nhà Yumeko, lúc đó cô ấy vẫn còn là con người và phát hiện ra Akira.

Ban đầu còn sợ hãi một con quỷ nhưng vì có tấm lòng lương thiện mà đã ra tay cứu giúp.

Đích thân băng bó vết thương còn cho Akira nương náu ở nhà mình một thời gian, dần về sau cả hai lại có tình cảm với nhau.

Nhưng vì Akira không chấp nhận thân phận con người của Yumeko mà rời bỏ cô ấy, đến khi Akira nhận ra bản thân đã yêu cô ấy sâu đậm không thể rời xa mới quay lại tìm.

Trớ trêu, Yumeko đã bị bố mẹ ép gả cho người khác, Akira đành từ bỏ tình yêu đó.

Một gian sau cả hai lại vô tình gặp được nhau là lúc Yumeko bị người chồng tệ bạc hành hạ và bán cho bọn chủ nợ.

Tức giận trước cảnh đó, Akira ra tay tàn sát tất cả và đem Yumeko đi, chính thức biến cô ấy thành quỷ.

Từ đó cả hai lấy nhau và ở bên nhau đến tận bây giờ, Yumeko đã sống hơn 100 năm.

" Biến thành quỷ ?

Làm sao...? " Jury ngập ngừng hỏi.

Toume xoa đầu cô, kể cho cô nghe về việc quỷ có thể biến con người thành đồng loại với chúng.

Bất cứ loài quỷ nào cũng có thể làm điều đó chỉ cần cho con người uống máu của chúng !

Đôi mắt xanh đượm buồn nhìn anh, Jury ấp úng từng tiếng : " Vậy...

Anh...có biến em...

....Giống như anh không ? "

" Có !!!

Nhưng không phải là bây giờ...mà là khi em thật sự chấp nhận nó ! "

Jury thở dài, im lặng tựa đầu vào lòng Toume, những suy tư cứ thế mà hiện lên.

Con người và quỷ không thể sống mãi với nhau, tuổi thọ con người quá thấp so với quỷ, nếu muốn ở bên cạnh nhau mãi mãi chỉ có như cách Toume nói.

Nụ hôn ngọt ngào bỗng đặt lên trán cắt ngang suy nghĩ, Toume nhìn cô bằng ánh mắt say đắm, cơ thể yểu điệu như ả hồ ly hấp dẫn anh.

Bàn tay hư hỏng kia sờ từ đùi đến mông, những nụ hôn thắm thiết cứ thế mà in hằng lên người Jury.

Cô lo sợ Toume không kiềm chế được mà phát sinh quan hệ, cả người đều run lên.

May mắn, anh ta đã biết dừng đúng lúc, chỉ đi tới giai đoạn thân mật nhất định !

Anh ta ôm Jury vào lòng chờ cho cô say giấc mới rời đi.