Cuối cùng, ngày Toume tham chiến cũng đến, những người khác đều đã hoàn thành nhiệm vụ trước anh.
Jury đứng ngồi không yên cả một buổi, khi thấy Toume sang đó, cô liền năn nỉ anh cho mình theo, được đứng bên ngoài cổ vũ tinh thần.
Anh yêu vợ, đồng ý với cô.
Mọi người đều có mặt đầy đủ, bây giờ Toume sẽ chọn cấp bậc cho bản thân vào tham chiến.
Trước khi chọn, Ryo có nhắc nhở, không được chọn cấp bậc cao nhất khi không đủ khả năng, nếu cố chấp như Kiyoto, bà sẽ bỏ mặc sự sống chết của anh.
Vậy mà, thay vì như cũ, Toume sẽ chọn cấp bậc 6, anh lại để ngoài tai lời nhắc nhở mà chọn cấp cao nhất. Có lẻ vì anh thấy tội lỗi với Jury nên muốn chọn cách đó trừng phạt mình !
Jury hốt hoảng, ngăn cản :
" Toume...!!! Anh bị làm sao vậy ?
Tại sao lại chọn trận nguy hiểm nhất chứ ? "
Chỉ thấy Toume mỉm cười dịu dàng, ôn nhu nói với Jury : " Anh muốn thử sức mình lần này !
Nếu như anh thắng...
...Chúng ta tổ chức hôn lễ ngay nhé !
Hãy yên tâm ! "
" Toume..."
Jury bấu víu lấy tay anh, gương mặt nhỏ bé hiện rõ nét lo sợ, từng tận mắt chứng kiến người mạnh như Kiyoto còn phải sống dở chết dở. Huống chi, Toume chỉ xếp thứ 3, anh ta nào có đủ khả năng chiến thắng, cô ấp úng quỳ xuống, tha thiết năn nỉ Toume từ bỏ.
Anh vẫn khăng khăng với quyết định này, Jury đành cầu xin Ryo cho phép mình được theo Toume vào đó.
" Không được ! " Toume lập tức từ chối.
Jury khóc lóc nài nỉ, van xin : " Toume...
Hãy cho em theo anh...
Nếu như có chết thì chúng ta cùng chết...
...Được không ?
Em không muốn mình đứng trớ mắt nhìn anh một mình đi vào con đường nguy hiểm... "
Toume lắc đầu liên tục, vẫn là không đồng ý, bản thân anh bây giờ chưa chắc đã lo được cho mình, có cô ấy đi theo không thể bảo vệ chu toàn, chẳng khác nào thêm phần tội lỗi.
Jury níu giữ lấy tay anh, không cho anh bước vào đó một mình, sợ anh sẽ không quay trở về. Cô hết lời khuyên bảo muốn anh chọn cấp bậc khác nhưng đều vô nghĩa. Ryo không nở đứng nhìn họ khó xử, nếu đó đã là lựa chọn của Toume, bà sẽ giúp anh một tay.
" Để Jury đi cùng cháu !
Ta có cách đảm bảo an toàn cho con bé ! " bà nhẹ giọng bảo.
" Cách gì thế ? Cô Ryo ! " Jury vội hỏi.
Chỉ thấy Ryo quơ tay thoáng qua, một chiếc vòng bằng ngọc bích xuất hiện trên tay Jury. Đây là chiếc vòng ẩn thuật, nó giúp bất cứ ai đeo vào đều trở nên vô hình với mọi thứ, chỉ khi tháo nó ra hoặc dùng tới thuật xuyên thấu thì mới nhìn thấy và nghe được người đeo.
Ryo đỡ Jury đứng dậy, dặn dò cô nhất định vào trong đó phải giữ chiếc vòng thật kĩ càng, nếu không lũ quỷ phát hiện sẽ ăn thịt cô.
Xong, bà lại thi triển thuật xuyên thấu lên đôi mắt của Toume, để anh có thể nhìn thấy Jury mà an tâm chiến đấu, Toume nhanh chóng lấy vũ khí của mình cùng Jury bước vào.
Bên trong là một mùi hôi thối bốc lên, màn đêm tĩnh mịch bao trùm, chỉ có một con đường duy nhất trải dài vào trong. Cả hai đi chưa được bao xa, từ đằng sau lũ quỷ đột ngột tấn công đến, do chỉ nhìn thấy mỗi Toume nên chúng đều nhắm vào mình anh.
Thanh Katana trong tay vung từng nhát, cắt đứt từng con quỷ một, Jury đứng ở một góc la lên báo hiệu cho Toume biết vị trí lũ quỷ tiến đến.
Càng lúc chúng kéo càng đông, dồn ép Toume vào sâu bên trong, khiến anh không có đường thoát thân. Chúng vây kín, lần lượt nhào vào cắn xé, cả người anh đều đầy vết thương.
" Toume !!! Đằng sau !!! " Jury hét lên.
* Rắc *
Một con trong số đó cắn mất một cánh tay của Toume, vết thương bị trúng độc không thể tự lành ngay tức khắc, anh loạng choạng lùi bước.
Khi lũ quỷ bủa vây, định xơi tái anh, Jury vì muốn dụ lũ quỷ, ứng cứu, lập tức đập nát chiếc vòng trên tay, để từng mảnh vỡ cứa đứt da thịt, máu theo đó mà tuông ra.
Lũ quỷ đói khát ngửi được mùi máu con người liền đổi hướng về phía Jury, gầm lên những âm thanh chói tai.
" Con người...
Máu...."
Do bị giam cầm hàng ngàn năm, chúng đói khát vô cùng, bây giờ lại có một con người xuất hiện, lũ quỷ như nhìn thấy của lạ, điên cuồng ồ ạt đuổi theo Jury.
Cô chạy thụt mạng về phía trước, chỉ còn một chút nữa lũ quỷ ở đằng sau sẽ bắt được cô, Toume bất thình lình kịp thời xuất hiện, vung kiếm chém xuống.
Cả hai bị dồn ép, anh cố hết sức chống trả bảo vệ Jury.
" Toume !!!
Chém vào vật sáng ở phía trước ! " Jury chỉ tay qua đó.
Toume nhìn theo nhưng không thấy gì, cả những người đứng coi ở bên ngoài cũng không hề thấy, dường như vật sáng ấy chỉ có mình Jury nhìn được.
Có lẻ do cô đã để mắt tới vật sáng đó từ trận của Kiyoto, lũ quỷ tuy kéo đến tấn công, nhưng chúng vẫn để lại vài con canh giữ thứ đó. Vì vậy, cô nghi ngờ nó chính là mấu chốt phá trận.
Không để thời gian kéo dài gây bất lợi, cô mạnh tay đẩy Toume về phía trước, một mình chạy đi dụ lũ quỷ ra xa, cố gắng la lớn chỉ cho Toume định vị được chỗ vật sáng.
Lũ quỷ ngay tức khắc cảm nhận được nguy hiểm, chuyển hướng một nửa sang tấn công Toume. Jury bị một con trong số đó cào vào chân, cô vấp ngã, không còn sức chạy tiếp. Chúng kéo đến, nhìn cô bằng cặp mắt thèm khát.
Tưởng rằng, bản thân lần này chết chắc, không ngờ Toume đã thành công chém vào vật sáng kia. Phong ấn bị phá vỡ, một luồng sáng phát ra, từng tia pha lê đâm xuyên qua lũ quỷ, chúng bỏ chạy tán lạn tìm chỗ trốn, toàn bộ đều bị giết sạch chỉ còn vài con.
Kì lạ thây, những nơi có ánh sáng chiếu đến lũ quỷ đều khiếp sợ, không dám bước tới gần.
Jury cố lếch cái chân khập khiễng đến chỗ Toume, anh ta vì bị thương quá nặng không thể tự mình đứng dậy.
" Toume... Chúng ta thắng rồi ! " Jury mừng rỡ, cô dìu Toume đứng lên, cả hai nhìn vào viên pha lê lơ lửng giữa không trung.
Không biết nó là thứ gì mà làm lũ quỷ kia kinh sợ !
Khi Toume chạm vào nó, bên tai liền văng vẳng những giọng nói kì quặc.
" Nhận lấy sức mạnh này đi ! "
Lúc này, mới vỡ lẻ ra, nó chính là sức mạnh mà tổ tiên để lại, được tích góp bên trong viên pha lê. Thảo nào khi phá phong ấn, sức mạnh được giải phóng khiến lũ quỷ kia kinh sợ.
Toume do dự, vẫn là không tham lam đến sức mạnh này, anh từ chối tiếp nhận nó.
" Sao anh không lấy nó đi ?
Chẳng phải anh đã liều mạng thắng trận sao ? " Jury thắc mắc hỏi.
" Không !
Giờ nó không còn quan trọng nữa !
Vì...
Anh đã có thứ quan trọng hơn...
...Có em anh không còn cần gì nữa ! "
Jury nở nụ cười trìu mến, nghẹn ngào ôm lấy Toume, cô cùng anh dìu nhau trở về. Họ vừa ra khỏi trận pháp, Toume bất chợt cảm nhận được nguy hiểm vội đẩy Jury sang một bên.
Không biết từ đâu mà một con quỷ chui được ra ngoài tấn công họ, Toume bị nó ngoạm ngay vào bụng, anh yếu ớt không còn đủ sức chống trả.
Jury nhanh tay cầm thanh Katana dưới đất lên, vung xuống một nhát chém, đứt đôi con quỷ đó, nó tan biến ngay trong không khí, Toume được cứu, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Chiếc gương phản chiếu bỗng rung lắc, phát ra những âm thanh đáng sợ, viên pha lê kia lại bị phong ấn lần nữa, lũ quỷ theo đó mà hồi sinh.
Xem ra, chỉ khi có ai nhận sức mạnh đó thì trận pháp mới bị phá vỡ hoàn toàn !
Bất cứ ai chứng kiến ở đó, đều thấy được sự mạnh mẽ từ Jury không khỏi kinh ngạc, dù là con người nhỏ bé nhưng lại gan dạ tới mức làm người khác phải có cái nhìn mới mẻ.
" Toume... anh ổn chứ ? " Jury ôm lấy người anh, khóc nức nở, sợ anh sẽ bỏ lại cô.
Rất may, lũ quỷ chưa tấn công trúng vào điểm yếu, và Toume cũng là quỷ nên chỉ cần chữa trị sẽ qua nguy hiểm, cả cánh tay bị ăn mất cũng sẽ mọc lại sau.
Ryo bước đến hỏi han Toume " Tại sao cháu không tiếp nhận nó ? "
Toume lắc đầu, cười niềm nở một cái, nhờ Ryo trị thương giúp anh và ra lệnh cho Chii chăm sóc Jury.
Cuộc kiểm tra sức mạnh 100 năm 1 lần kết thúc tại đây ! Toume vẫn giữ nguyên thứ hạng của mình.