Những ngày lo âu qua đi, sau cuộc kiểm tra Jury và Toume cũng đã bình phục hẳn, họ bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới.
Nào là đi chọn đồ và chụp ảnh, đến nổi Jury chưa kịp báo tin cho bố mẹ biết, cô đợi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ sẽ tới thưa chuyện và hôn lễ sẽ được cử hành vào đầu năm sau, khi mùa xuân vừa đến.
Ngày 15 - 12, những trận tuyết lớn đổ xuống dầy đặc cả một trời, lạnh lẽo đến mức người khác chẳng muốn ra đường. Ấy thế mà Jury lại chọn trời đông giá rét để chụp ảnh cưới, cô vui vẻ tới mức cười không khép được miệng.
Trải qua bao khó khăn cuối cùng hạnh phúc cũng đến, khi cô bước ra khỏi tấm rèm, khoác trên mình bộ lễ phục Shiromaku, trông cô hoàn toàn khác hẳn mọi ngày. Nó làm toát về ngọt ngào, thanh tao khó tả đẹp hơn hẳn khi mặc bộ Soiree, mặc dù nó vô cùng lộng lẫy, tôn lên khí chất cao quý.
Toume nhìn cô không chớp mắt, với anh dù cho Jury mặc lễ phục nào cũng đẹp đến mức động lòng.
Cả hai cùng chụp bộ ảnh cưới giữa trời đầy tuyết, họ phải chật vật suốt nửa ngày mới hoàn thành. Bàn tay nhỏ bé kia đã lạnh cóng tới nổi tê liệt, Toume phải liên tục sưởi ấm cho Jury.
....
Vài ngày sau khi kết thúc buổi chụp ảnh, bên kia bỗng dưng lại cho người gọi Jury sang đó. Cô theo lẻ tự nhiên mà đến, khi ngang qua chỗ căn phòng cấm, lòng hiếu kì của cô lại trỗi dậy.
Đứng im một lúc lâu quan sát, nó bị khóa lại bởi một ổ khóa lớn, Jury lại gần áp tai vào muốn nghe ngóng bên trong.
" Jury ! " Deon từ đâu xuất hiện.
Jury giật thót cả người, chột dạ lắp bắp : " Anh Deon...
Um...
Chị Yumeko...cho người sang tìm em...
Ah...em không có ý định mở cửa vào đó đâu ạ ! "
Deon niềm nở, đặt tay lên vai Jury, gương mặt ôn hòa, nhỏ nhẹ bảo : " Anh biết !
Nhưng...
Jury không thắc mắc có gì bên trong sao ? "
Jury ngơ ngác không hiểu ý của Deon, anh lại bồi thêm 1 câu làm cô chết lặng.
" Toume đã giấu một cô gái bên trong đấy ! " hắn nhỏ giọng.
" Anh...Deon...
Anh...đang...nói đùa phải không ? "
Deon đã thành công khơi dậy sự hoài nghi bên trong Jury, để tăng thêm phần kịch tính hắn cố ý nở nụ cười quái gở, vỗ vỗ vào vai Jury nói những câu như đùa giỡn.
" Coi kìa !!!
Sao lại ngây thơ thế kia !
Anh chỉ đang đùa em thôi !
Mau đến chỗ Yumeko đi ! Em ấy đang đợi đấy ! "
" Vâng..." đôi mắt xanh chớp liên tục, Jury nhanh chóng cúi chào Deon rời đi, trong lòng cô bỗng chốc lại thấy bất an.
Tâm trí hình thành suy nghĩ kì lạ, cô nhớ đến những lần gặp Kiyoto và Koumi, họ cũng từng có những câu nói khó hiểu đầy nghi quặc. Nhất là câu nói vừa rồi, Jury đã có sự nghi ngờ dành cho Toume theo đúng dự tính của Deon.
Thế nhưng, do nghĩ đến hôn lễ sắp tới mà Jury đành tạm thời gạt sự hoài nghi sang một bên, cô vui vẻ gặp Yumeko, họ cùng nhau làm món bánh Mochi đậu đỏ.
Một tuần lễ sau, trong lúc dạy Jury vẽ, Toume tự dưng có việc gấp, bỏ cô một mình trong phòng biến mất tâm. Linh cảm như mách bảo cô có chuyện không hay, cô lén lúc sang ngôi nhà bên kia.
Kì lạ, tuy ở đó không đông người nhưng ở ngoài hành lang vẫn luôn có vài người hầu, vậy mà giờ đây lại vắng tanh, Jury tự nhiên đi tới căn phòng cấm ở cuối dãy.
Cánh cửa không hề khóa, cô tò mò lén nhìn vào bên trong qua khe cửa, một sự thật kinh hoàng làm cô thất thần.
Tất cả đều có mặt đầy đủ, họ đang nói những lời nói khó hiểu và có nhắc đến cô. Nhất là, Toume đang ngồi cạnh một cô gái có gương mặt y đúc với cô, cử chỉ vô cùng thân mật, anh ta nắm tay cô ta rồi lại sờ lên má.
Những giọt lệ bỗng chốc tuông rơi, trái tim đập mạnh đến không thở nổi, cô chết lặng, cả người không thể di chuyển cứ vậy mà bất động.
Có lẻ, Deon chính là kẻ đã chuẩn bị màn kịch này !
Hắn nhìn ra khe cửa, biết chắc Jury đang ở đó, giả vờ quát lên.
" Ai đó ! " hắn vội vàng đi tới mở cánh cửa.
Cảnh tượng đằng sau đều khiến họ đứng hình, Jury ở trước mặt họ, gương mặt đẫm nước mắt đang nhìn. Toume bàng hoàng không thể thốt nên lời, anh vội đứng dậy đi tới chỗ cô.
" Jury... anh...! "
Cổ họng anh như bị ai đó bóp lại, anh không biết giải thích như thế nào. Anna ngồi trên giường nhìn chăm chăm về phía họ, trong lòng không khỏi vui mừng vì ngày tan vỡ cũng đến.
Jury cố gắng tự trấn an tinh thần, bình tĩnh bước vào trong tới gần cạnh Anna, cô chất vấn thân phận của ả : " Toume...
Cô ta là ai ? Sao lại có khuôn mặt giống em như thế ? "
Còn không để Toume kịp nói gì, Anna kia lập tức nhảy vào nhằm công kích.
" Tôi là Anna !
Người yêu cũ của Toume ! "
" Anna...?
...
Ra là vậy..." Jury cười nhạt.
Cuối cùng cô cũng hiểu lí do tại sao ngay từ lần đầu tiên gặp nhau Toume lại nói thích cô, bởi vì gương mặt cô giống với người yêu cũ của anh ta.
Cô cố nuốt ngược nước mắt vào trong, bước đến thẳng tay cho Toume một cái tát thật mạnh, lạnh giọng :
" Toume...
Khi tôi vẫn còn bình tĩnh...tôi mong anh hãy nói ra sự thật...
...Ngay bây giờ ! "
Toume bị tát đứng im như trời trồng, vẫn là không thể nói, Jury quay sang chỉ mặt từng người, quát tháo :
" Tôi biết ai trong đây điều rõ mọi chuyện...
...Từng người một...
Các người nỡ lòng lừa gạt tôi như thế sao ?
Rốt cuộc các người cùng anh ta giấu diếm tôi chuyện gì ? "
Ngay sau đó Kiyoto đi tới trước mặt Jury, do không muốn tiếp tục nhìn cô nổi nóng mà thẳng thắn nói rõ mọi chuyện.
Jury nghe xong, đờ đẫn nhìn Toume vẫn im lặng, người chồng mà cô hết lòng hết dạ lại là kẻ lừa dối cô từ đầu tới cuối. Cô liếc nhìn từng người một, tất cả đều biết sự thật chỉ duy nhất cô là kẻ ngốc bị họ lợi dụng.
Không ngờ bản thân chỉ là con tốt thí mạng cho người khác !
Trái tim nhỏ bé không chịu nổi đả kích, Jury bật cười rồi lại khóc, tay ôm lấy lồng ngực, loạng choạng bước đi. Chưa được vài bước, cô ngất ngay tại chỗ, Toume hốt hoảng vội bế cô về phòng.
Anh sốt ruột lo lắng, có gọi như thế nào cô vợ bé bỏng vẫn không tỉnh.
Từng tiếng * tích tắc * vang nhẹ.
Kim đồng hồ chỉ vào 8h tối, Jury mở đôi mắt xanh ra thức tỉnh sau một màn tra tấn tâm lí, cô nhớ lại mọi chuyện không kiềm được cảm xúc mà òa khóc.
Tiếng khóc lớn theo không khí mà truyền ra bên ngoài, vừa hay Toume đang đứng ở ngay cửa chính, anh vội vả đi vào.
Đôi mắt kia đã đỏ hoe lên, anh nhào đến ôm chặt lấy Jury.
" Jury...anh xin lỗi...anh..."
Jury lạnh lùng đẩy anh ra : " Toume... tôi muốn nghe chính miệng anh nói rõ sự thật ! "
Toume vẫn ậm ừ không dám mở lời mãi đến khi Jury khóc lớn hơn anh mới quỳ xuống mà nhận tội.
Quả thật, ban đầu chính anh là người muốn dùng Jury cứu Anna, nhưng dần về sau tình cảm thay đổi theo thời gian, anh thật lòng yêu Jury nên đã từ bỏ kế hoạch.
Anh chưa từng có ý định lấy mạng cô, nếu đem cô ra cứu Anna, anh sẽ tìm cách chữa trị và dùng cả đời để bù đắp cho cô.
Và khi kế hoạch bị hủy bỏ, vì muốn giữ cô hạnh phúc và mãi mãi ngoan ngoãn ở bên cạnh, nên anh đã giấu diếm tất cả.
Toume khẳng định, giữa anh và Anna đã không còn mối quan hệ gì, trong lòng anh chỉ có một người vợ duy nhất là Jury.
Vụ việc vừa nãy chỉ là anh định công bố với mọi người rằng anh đã từ bỏ kế hoạch, nào ngờ Jury lại xuất hiện đúng lúc đó. Phút chốc, anh không kịp phản ứng giải thích với Jury về mọi chuyện.
Giờ đây, tất cả đều sáng tỏ, Toume không còn gì giấu diếm nữa, cúi đầu thành khẩn mong Jury tha thứ.
Cô cười mỉa mai không trả lời, tháo bỏ chiếc nhẫn kết hôn, vứt xuống sàn rồi quay đi thu dọn hành lí, muốn rời khỏi nơi đáng sợ này, Toume lập tức ngăn cản, níu giữ.
" Jury ! Anh xin em...
Hãy tin anh ! Tha lỗi cho anh lần này đi !!! "
" Chúng ta không còn gì để nói nữa...
Ngày mai tôi sẽ làm đơn ly hôn gửi cho anh !
Tôi không muốn ở bên cạnh một con quỷ xấu xa ! " Jury gạt phăng cánh tay Toume ra, lấy từng bộ đồ mà không hay biết câu nói của cô đã kích động anh.
Một lực mạnh bắt lấy Jury ném thẳng lên giường, anh nhặt chiếc nhẫn lên, ép Jury đeo nó, cô giằng co chống trả, anh gỡ lấy cà vạt trói tay cô lại, gương mặt nhỏ nhắn bị bóp chặt, anh quát lớn vào tai cô : " Em đừng hòng đi đâu cả !
Nơi này là nhà của em !
Anh không cho phép em rời đi !
Sẽ không có chuyện li hôn nào hết !!! "
Jury tức giận, nghiến răng, Toume đã sai còn làm càn làm cô phải gân cổ mắng nhiếc đáp trả : " Tôi thật sự kinh tởm nơi này !
Kinh tởm kẻ lừa gạt như anh !
Tôi sẽ không bao giờ ở bên cạnh con quỷ như anh ! "
Toume bị mắng liền hạ mình ôm chặt lấy cô, nhỏ giọng năn nỉ : " Ngoan !
Anh là thật lòng yêu em mà !
Chúng ta đã kết hôn rồi...em không thể bỏ lại chồng của em được ! "
Jury cười nhếch mép, tỏ thái độ mỉa mai : " Vợ chồng ?
Kết hôn ?
Tất cả chỉ là giả dối ! Tôi sẽ không bao giờ yêu con quỷ xấu xa như anh ! "
Lời cô vừa dứt, tức thì Toume quật ngã cô xuống giường, từng giọt nước mắt trên khuôn mặt giận dữ kia rơi xuống.
" Jury ! Hãy tha thứ cho anh !
Là anh không đúng !
Anh không nên lừa dối em...xin em đấy !
...Đừng đi ! "