Trói Buộc: Cô Vợ Của Quỷ

Chương 33: Chỉ một đứa con thôi !


Kiyoto hô hấp nhân tạo, liên tục lây gọi Jury :

" Jury ! Tỉnh lại nào !!!

Xin em...Jury ! "

Đôi mắt xanh cuối cùng cũng chịu mở ra, nhìn người đàn ông trước mặt, Jury ngồi bật dậy òa khóc, tức giận oán trách.

" Tại sao...tại sao...

Tôi muốn chết cũng không được ?

Anh cứu tôi để làm gì ? "

Kiyoto cởi ngay chiếc áo ra khoác lên người Jury, đột nhiên ôm chặt lấy cô, dỗ dành, anh không nở nhìn cô đau khổ, càng không muốn cô tự vẫn. Xót xa cho người mình thương, phút chốc anh không thể giấu diếm tình cảm, bộc bạch ngay lúc đó : " Jury...

Đừng làm chuyện dại dột ! Anh rất đau lòng khi nhìn em như vậy !

Chỉ cần em nói một câu, anh sẽ có cách cứu em thoát khỏi Toume !!!

Được không ? Jury ! "

Jury sốc đến nổi ngồi im như trời trồng, không thể ngờ kẻ lạnh lùng này lại có tình cảm với mình, còn tình nguyện cứu cô thoát khỏi tay Toume. Nhưng với hoàn cảnh bây giờ, cô nào còn lòng tin với ai, huống chi Kiyoto lại là anh của Toume, chắc gì đã thật lòng muốn giúp cô. Nói không chừng Kiyoto đang muốn hại cô, gây thêm xích mích để Toume phát ghen mà hành hạ cô.

Với nhiêu đó suy nghĩ đã đủ để cô từ chối, cô vờ như chẳng hiểu gì định bỏ đi, vô tình gặp ngay ánh mắt đỏ đáng sợ đang nhìn từ đằng xa.

Toume phóng nhanh tới chỗ họ, anh bắt lấy Jury, giựt phăng chiếc áo khoác kia xuống tuyết, cởi chiếc áo lông của mình choàng lên người Jury. Tuy chẳng biểu lộ cơn ghen với Jury nhưng vẫn không quên bóp mạnh vào tay cô, còn quay sang cảnh cáo người anh vài câu.

" Kiyoto ! Jury là vợ của tôi...

Trên giấy tờ hay thực tế cô ấy đều đã là vợ của tôi !

Hãy biết chừng mực đi !

Đừng xen vào chuyện gia đình người khác !

Đó là luật trong gia tộc ta !!! "

Kiyoto mang gương mặt xót xa nhìn Jury phải khép nép sợ sệt mà bất lực, hiển nhiên khi nhắc đến luật trong gia tộc, Kiyoto không thể phản bác, anh phải dương mắt nhìn Toume đắc ý đưa Jury đi.

Jury được giao cho Chii sửa soạn lại, cơ thể rơi xuống hồ không may bị băng cắt vào tay làm bị thương, tuy không nặng nhưng nó khá sâu, Chii đã ân cần xử lí nó.

Xong xuôi, Jury lại được đưa về phòng, Toume từ lâu đã chờ cô, bấy giờ anh không còn giữ nét dịu dàng nữa, trong tay nâng ly rượu lắc lắc vài cái trực tiếp đập nát nó, từng mãnh vỡ văng khắp sàn, thoắt cái anh đã đứng cạnh Jury, bóp lấy mặt cô. Nổi trận, những câu nói gắt gỏng phát ra : " Xem ra anh nhỏ nhẹ với em...em lại không chịu nghe nhỉ ?

Lại còn tự tử để tìm cách rời khỏi anh sao ?

Jury ! Em nghe cho rõ...

Em đã là vợ của Toume này rồi...dù chết hay sống em cũng đừng hòng thoát khỏi anh !

Linh hồn và thể xác em mãi mãi bị anh giam giữ !!! "

Jury trợn trừng với người chồng vô sỉ, đã cướp đoạt cô còn giam cầm, đến cả linh hồn cũng muốn trói buộc, cô trong cơn ấm ức không hề yếu thế mà mạnh dạn đáp trả lại : " Tôi thật kinh tởm anh !

Anh cưỡng đoạt tôi, còn đe dọa tới mạng sống bố mẹ tôi...

Giờ đây còn giam cầm tôi !

Đây là việc của một người thầy giáo làm ư ?

Thật đê hèn !!! "

Gương mặt giận dữ vừa nãy biến mất tâm, Toume đột nhiên buồn bã ôm chặt lấy Jury, hạ mình năn nỉ anh cũng làm, thậm chí dùng cách đe dọa anh cũng đã thử, thế mà cô vợ yêu quý vẫn không một chút từ bỏ ý định rời xa anh.

Cô lần nữa lạnh lùng đẩy anh ra, kinh tởm kẻ xảo trá này, cô thẳng thừng lớn giọng đuổi đi, anh vẫn mặt dầy ở đấy, hết cách cô mặc cho anh ngồi lì quan sát từng hành động của cô.

Có lẻ Toume là vì sợ Jury sẽ tự sát lần nữa, nên một chút cũng không muốn rời mắt khỏi cô.



Tiếng gõ cửa đột ngột phát ra * cốc cốc *.

Hóa ra Chii tìm đến, sợ Jury kiệt sức vì chỉ ăn có vài muỗng cháo, nên cô cố tình đem thêm thức ăn vào. Toume ra mở cửa, giựt lấy thức ăn, đuổi cô đi, bước tới đặt chúng lên bàn.

" Jury ! Em ăn chút gì đi..."

Bầu không khí trong căn phòng tự nhiên trở nên u ám, Jury chủ động bước tới, Toume tự tay đút thức ăn, khuôn mặt lạnh tanh chỉ biết há miệng ra. Muỗng cháo thứ 5 vừa đưa qua, tiếng đổ vỡ vang lên.

Khi mũi dao sắp chạm vào mặt Jury thì đột ngột dừng lại, máu từ tay Toume chảy đỏ cả sàn, còn chưa kịp định thần, chỉ thấy con dao cắm vào khung cửa sổ, gương mặt Jury lần nữa bị anh ta bóp chặt.

" Em đang làm trò gì vậy ?

Em muốn hủy dung sao ? "

Jury lạnh nhạt trả lời : " Chẳng phải anh yêu tôi vì gương mặt này sao ?

Không còn nó nữa tôi sẽ được tự do..."

Toume nhìn gương mặt thách thức kia, hành động lỗ mãng của Jury chạm đến giới hạn chịu đựng, anh không thể nào nhỏ nhẹ nữa. Cơn tức giận cứ thế bùng phát, vứt thẳng Jury lên giường, cô đau đến mức chưa kịp phản ứng, chiếc cổ nhỏ bé lại bị bóp đến ngạt thở.

" Em nghĩ hủy đi dung nhan thì có thể thoát khỏi anh sao ?

Jury !!!

Anh không bỏ ra nhiều thứ như vậy chỉ để đổi lấy gương mặt này của em đâu ! "

Jury cười mỉa mai, đáp :

" Vậy thì vì cái gì ?

Vì Anna à ? "

Toume tức đến máu dồn lên não, nghiêm giọng cảnh báo :

" Jury ! Đừng thách thức sức chịu đựng của anh,

Đừng có dại mà làm cơ thể em bị thương...

Chỉ cần bộ phận nào bị trầy xước !

Anh sẽ lóc một miếng thịt trên người mẹ em xuống ! "

Jury lập tức toát cả mồ hôi hột, run sợ trước lời đe dọa, cứ nghĩ tự mình hủy dung nhan sẽ được tự do, nào ngờ xém chút dẫn đến một sai lầm lớn. Toume thả tay ra khỏi cổ Jury, hôn lên má cô, nhìn vẻ sợ sệt kia cơn tức giận trong lòng bỗng nguôi đi.

" Em còn đói đúng không ?

Để anh gọi Chii mang một phần thức ăn khác vào ! "

" Không ! Tôi muốn đi ngủ !

Anh làm ơn hãy ra ngoài đi ! "

Con dao cắm trên cửa sổ được rút ra, Toume dọn dẹp mọi thứ trong im lặng, quay người rời đi.

Vài ngày tiếp theo, Toume không còn cho người canh chừng Jury mà thay vào đó là giam lỏng cô trong phạm vi hai ngôi nhà. Cô chán ghét mọi thứ tới nổi bất cứ ai lại gần cô cũng đều kiếm cớ trút giận.

Đặc biệt với Toume, mỗi lần gặp Jury đều nhắc đến Anna để chọc tức, làm anh ta cụt hứng phải bỏ đi. Nhất là khi ngủ cùng nhau, Toume tuy không còn động vào Jury, nhưng cứ hể giữa đêm cô lại cố tình giả vờ mơ ác mộng, đá Toume xuống giường.

Hành động cứ lập đi lập lại rất nhiều lần, Toume vẫn không có chút ngược đãi nào với Jury, anh kiên nhẫn chờ đến lúc cô ngủ say mới khẽ chạm vào người cô, ngửi mùi hương cẩm tú cầu trên cơ thể, nghe từng nhịp đập hơi thở.

Cô vợ mà mình hết mực yêu chiều ngày nào cũng lạnh nhạt, tới nổi làm anh loạn trí nghĩ đến việc ép Jury mang thai. Dục vọng trong anh lúc này bỗng khó kiềm chế, đôi môi hư hỏng hôn lên ngực, bàn tay dơ bẩn cởi luôn đồ Jury, vứt xuống sàn.

Cảm giác ngột ngạt đến khó thở cộng thêm cơn đau nhói ở phía dưới xuất hiện, Jury bỗng tỉnh giấc. Hốt hoảng, Toume đang hôn cô điên cuồng, anh lại cưỡng đoạt cô lần nữa.

Cô giằng co, khóc nức nở kêu lên :



" Toume ! Dừng lại ngay ! Buông tôi ra !!! "

Mặc cho Jury kêu gào khóc lóc, Toume vẫn tiếp tục quan hệ, càng chống cự bao nhiêu anh ta càng làm mạnh bấy nhiêu.

Phần dưới như bị xé toạc ra, cảm giác nhói đau tột cùng cứ hiện lên qua từng cái đẩy, vết thương ở tay chưa lành hẳn vì giằng co mà chảy máu.

Jury hạ giọng van xin :

" Toume...

Làm ơn buông tôi ra ! Đừng làm như thế !

Tôi không muốn..."

Đáp lại những lời van xin là câu nói đầy nỗi kinh sợ, Toume thì thầm vào tai Jury :

" Ngoan !...Anh sẽ nhẹ nhàng...

Em sẽ thấy sướng ngay thôi...

Bây giờ chúng ta sinh một em bé nhé !

Chỉ một đứa con thôi... "

" Không !!! Buông ra ! "

Chii ở gần đó nghe thấy tiếng kêu gào phát ra, tức tốc đến xem.

" Toume ! Dừng lại,...dừng lại đi...

Cứu tôi với ! "

Bên trong là tiếng kêu thảm thiết của Jury, Chii đứng ngoài cửa nghe được lòng như lửa đốt, cô muốn mở cửa xông vào nhưng chẳng dám, vì biết chủ nhân cô đang ở đó.

" Làm ơn dừng lại đi !

Toume...cứu tôi với !

Chii....iiiii "

Tiếng kêu cứu đã động đến lòng trắc ẩn, Chii không nghĩ ngợi gì nhiều mà đẩy cửa đi vào, hô lớn can ngăn.

" Chủ nhân ! Xin người hãy bình tĩnh lại !

Xin người hãy buông phu nhân ra..."

" Không phải chuyện của cô !

Cút ra ngoài ngay ! " Toume lườm mắt, quát.

Chii quỳ xuống, dập đầu cầu xin.

" Chủ nhân ! Phu nhân sắp không thở nổi nữa rồi !

Vết thương đang chảy máu...

Ngài còn tiếp tục sẽ giết chết cô ấy mất ! "

Toume bấy giờ mới ngửi thấy mùi máu tanh, dừng ngay hành động, Jury kéo chăn quấn lên người, lao nhanh xuống sàn, Chii lật đật đi tới đỡ lấy cô ấy. Jury ôm lấy Chii khóc không ngừng, cô nhìn lên Toume, ánh mắt của vị chủ nhân tôn kính đã trở nên tăm tối.

" Chủ nhân...

Tôi xin phép đưa phu nhân đi !

Mong ngài hãy ngồi đây bình tĩnh lại ! "

Toume lặng thinh nhìn Chii bế Jury đi, anh mặc đồ vào. Chiếc giường lấm lem vết máu khiến anh khó chịu, ôm lấy đầu, bức từng búi tóc. Lòng rối bời, giọt nước mắt chảy ra, đầu óc điên loạn vì một cô gái loài người.