Cô gái đáng thương vừa sợ hãi vừa mệt mỏi ôm chặt lấy cổ Chii, trên người cô chỉ quấn đúng chiếc chăn để lộ ra phần da thịt nõn nà ở lưng bị ửng đỏ. Họ lướt ngang qua Yorn, anh nhanh chóng cúi đầu, đôi mắt vẫn không quên lén nhìn theo.
Mãi cho đến khi họ khuất bóng, anh mới ngẩn đầu lên thở dài, lòng đau xót nhìn người con gái mình thương bị hành hạ, vậy mà anh lại nhút nhát chẳng thể đứng lên bảo vệ. Mặc cho Jury sống trong cảnh trói buộc, ngày ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, có khi còn bị giầy vò thể xác.
Lắm lúc, anh có ý định muốn liều lĩnh một phen cứu Jury, nhưng sự thật phũ phàng khiến anh lực bất tòng tâm. Dù có vùng dậy, anh cũng không có khả năng cứu thoát Jury, một con người bình thường chắc chắn sẽ bị giết bởi quỷ hút máu. Có khi làm liên lụy cả đứa em gái duy nhất, thế nên anh chọn cách trơ mắt mà nhìn.
....
Một tuần sau, bộ ảnh cưới gửi đến đúng thời hạn, Toume sai người đưa sang cho Jury xem, cô bây giờ đã không còn thấy phấn khởi như trước.
Nhìn chúng cô chỉ thấy buồn tủi, oán trách bản thân đã có lựa chọn sai lầm, cô ước gì thời gian có thể quay ngược tránh khỏi đau thương.
Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ, người hầu bỗng đi vào, mang đến bộ lễ phục cho hôn lễ, cô sờ vào từng bộ, giọt nước mắt không kiềm được rơi xuống lã chã. Chúng thấm xuyên qua từng lớp vải, bàn tay ai đó đặt lên vai làm cô giật mình. Hóa ra là Toume, anh đến xem lễ phục cùng cô.
Tiện thể, muốn cô mặc thử chúng, vì đây là những bộ lễ phục mà anh đã đặt thợ may riêng, phải đảm bảo nó vừa với cô và không bị lỗi. Anh cho người vào thay đồ hộ cô, chúng vừa khít, đẹp và lộng lẫy. Nhìn cô chẳng khác gì một nữ hoàng, vậy mà trên gương mặt xinh xắn kia lại hiện rõ nét căm hận.
Đến chiều tối, Toume có việc cần giải quyết, đột ngột rời đi nên cho người canh giữ Jury. Cô bị nhốt đến ngột ngạt, chán chê, đi đâu cũng thấy những ánh mắt dõi theo, nhìn mà phát ngán. Qua căn phòng tranh rộng lớn cô lại thấy trống trải, nhìn về hướng ngôi nhà kế bên, tự nhiên trong đầu nhớ đến một người.
Đôi chân nhỏ nhắn bước nhanh, cô tìm đến Koumi.
Sự xuất hiện bất ngờ của Jury làm cậu ngỡ ngàng, từ trước đến giờ cô ấy chưa từng chủ động tìm tới cậu.
" Hôm nay trời đổi gió à ? Sao cô lại đến tìm tôi ?
Hay...Toume lại ức hiếp cô ? " Koumi châm chọc, hỏi.
Jury điềm tĩnh bảo bản thân buồn chán muốn đi đâu đó, nhưng căn bản cô đang bị giam lỏng chả ai dám cho cô ra ngoài. Vậy nên, cô tìm đến Koumi nói chuyện phiếm.
Koumi cười nhếch mép, biết Jury đang nói dối, cô tìm đến cậu là có mục đích khác, cậu thẳng thắng vạch trần.
" Cô không rãnh rỗi tới mức tìm tôi nói chuyện đâu !
Nói đi !
Cô muốn tôi đưa cô ra ngoài đúng không ? "
" Phải..." Jury nhanh chóng tiến đến gần Koumi, ngón tay cô khều vào ngực cậu, ánh mắt chứa đựng sự mê hoặc.
Koumi liền chụp lấy tay cô, nâng chiếc cầm nhỏ nhắn kia lên, lúc trước cậu tìm đủ cách lôi kéo người phụ nữ này nhưng cô một mực từ chối. Bây giờ cô lại tự động dâng đến miệng, cậu nào có thể bỏ qua. Bàn tay hư hỏng sờ lên đôi môi mềm mại kia, ép sát người Jury, thì thầm vào tai cô ấy :
" Thông minh thật !
Cô biết tôi luôn chống đối Toume nên mới tìm đến tôi...
Vậy thì... tối nay cô phải phục vụ tôi cho thật chu đáo đấy ! "
" Được...
Tôi cũng muốn xem cậu sẽ đưa tôi đi được bao lâu ! "
Koumi cười khẩy, lớn giọng gọi người tới đưa Jury đi sửa soạn, đích thân cậu dẫn cô ấy ra ngoài.
Chii hay tin vội đến ngăn không được còn bị Koumi đánh bị thương, cấp bậc cô quá thấp, hiển nhiên không thể chống đối. Cô lật đật báo tin này cho Toume, anh nghe xong nổi trận lôi đình tức tốc quay trở về.
Người của anh lùng sục khắp nơi mãi tới tận 7h tối mới tìm ra tung tích họ, Jury cùng Koumi đang ở một quán Bar ăn chơi.
Toume lập tức đi đến đó, bên trong đông kịch người, người nào người nấy điều ăn mặc lố lăng từ nam tới nữ, họ nhảy nhót lắc lư theo tiếng nhạc sập xình.
Từng cuộc gọi của Toume gọi đến Jury đều tắt máy, anh đành dùng chiếc mũi siêu thính lần theo mùi hương của cô vợ. Thứ trước mắt anh nhìn thấy là cảnh làm anh ghen nổ não.
Cô vợ dịu dàng ngày nào nay lại ăn mặc táo bạo, hở cả da thịt, lại còn trang điểm sắc sảo. Lắc lư cơ thể nóng bỏng, cầm ly rượu uống ừng ực chẳng khác gì những người hạ đẳng kia.
Con mắt thèm thuồng của đám đàn ông dơ bẩn cứ dán vào Jury, cô uốn éo người quấn lấy Koumi, bàn tay kia còn dám tự tiện chạm vào đùi cô.
Toume nhịn hết nổi, trực tiếp đi tới kéo Jury qua, vác cô lên vai hiên ngang bước ra ngoài mặc cho cô la hét.
Koumi nhanh chóng đuổi theo, con mồi mà cậu bỏ công bỏ sức cả một buổi sắp đến lúc có bị cậu xơi tái lại phỏng tay trên, cậu làm sao có thể chịu để yên.
Một màn cự cãi giữa anh em xảy ra.
" Toume bỏ Jury xuống mau !
Anh là cái thá gì mà bắt Jury đi chứ ? "
" Tôi là chồng cô ấy !
Cậu nói xem...tôi có tư cách đưa vợ tôi đi không ? "
Koumi cứng họng, không thể phản bác, giữa hai anh em vốn dĩ không hòa thuận nay lại vì một cô gái mà xảy ra tranh chấp. Cậu em kia cả gan tấn công người anh của mình, Toume đành phải thả Jury xuống, cho người giữ lấy cô ấy, anh kéo Koumi vào một góc tối, không một ai dám vào xem.
Xếp về vị trí sức mạnh, Koumi là yếu nhất, làm sao cậu có thể thắng anh trai của mình, chưa được bao lâu cậu đã bị lôi cổ ra ngoài, trên người bê bết máu, nằm gục ngã dưới đất. Thế mà, cậu vẫn lớn tiếng muốn giành giật phụ nữ với anh mình.
Jury đứng một bên nhìn họ xâu xé mà nở nụ cười đầy ác ý, đây mới chính là thứ cô muốn xem nhất trong ngày hôm nay.
Toume lại tung thêm một cước vào bụng Koumi rồi lạnh lùng quay sang đưa Jury đi, Koumi kia chỉ biết dương mắt nhìn theo.
Khi trở về nhà, cô vợ yêu quý luôn giữ một nét mặt điềm tĩnh như chưa hề làm gì nên tội. Từng hành động đều thản nhiên xem Toume như người vô hình, cô ngồi xuống tẩy đi lớp trang điểm đậm, cởi bộ váy bó sát vứt sang một góc.
Tiếp đến, mặc lên người một bộ đồ ngủ mỏng tanh mà cô đã mua trong lúc đi chơi cùng Koumi, cô còn cố tình không tắm rửa, lưu lại cơ thể nồng nặc mùi rượu, bình tĩnh nằm lên giường.
Toume phát tiết, kéo cô vào phòng tắm dội lên những dòng nước lạnh, cô không chống trả mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. Từng nơi trên cơ thể cô bị chà xát mạnh, cứ như Toume đang sợ mùi hương của kẻ khác còn bám trên người cô.
Xong xuôi lại đặt cô lên giường, không đánh đập, không chất vấn, chỉ ngồi im ở một góc. Cô có cảm giác không đúng với tính khí mọi khi, vội chất vấn : " Sao anh không nổi cơn ghen ? "
Toume cười mỉa mai, không trả lời đứng bật dậy kéo cô qua thẳng chiếc gương, bắt cô nhìn vào dấu ấn trên vai. Nó còn nguyên vẹn, đủ cho thấy cô chưa hề đi quá giới hạn !
Dấu ấn này chỉ mất đi khi cô không còn yêu hoặc ngoại tình, còn không cả đời nó mãi in hằng lên người như đánh dấu chủ quyền cho Toume.
Sự thật rành rành trước mắt, anh không cần nổi cơn ghen làm gì nữa, Jury dù có hận đến mấy thì trái tim cô vẫn yêu anh. Vả lại, họ sắp cưới nhau, anh không muốn tranh cãi vô nghĩa. Nếu những gì cô làm chỉ để chọc tức anh thì cô đã thành công, nhưng không có nghĩa anh sẽ li hôn với cô.
Chiêu khích tướng đó sẽ không bao giờ có tác dụng !
Jury thua thê thảm trong lần này, cô hậm hực quay trở về giường ngủ.
Bàn tay dơ bẩn kia lại sờ soạn cơ thể Jury, cô nổi đóa cắn vào vai Toume, đạp thật mạnh anh lọt ngay xuống sàn.
" Anh còn muốn động vào tôi nữa sao ? " Jury tức giận quát.
Chỉ thấy Toume bật cười nham nhở, kéo lấy chân Jury, hôn lên rồi lại ngẩn đầu, thì thầm :
" Em đã là vợ của anh...sao anh lại không được động vào em ?
Chẳng lẽ...chuyện quan hệ em cũng muốn từ chối sao ? "
" Anh..."
Jury ấm ức trong lòng, hiện thực quá chua chát, cô đã không còn là cô gái trong trắng ngày nào, cả cơ thể đều bị con quỷ trước mặt làm nhục. Đương nhiên, anh ta muốn quan hệ, cô làm sao chống đối lại được, càng không muốn anh ta càng làm tới. Vậy nên, cô chỉ đành nhắm mắt chịu nhục chờ đợi thời cơ bỏ trốn khỏi nơi này.
Toume thấy Jury im lặng, gương mặt vẫn là không nguyện ý, anh bỗng chốc thất vọng, chỉ hôn lên trán cô một cái, tự mình nằm nép một bên giường.
Jury sững sờ trước hành động ấy, trái tim nhỏ bé đau lên, không biết khi nào mới kết thúc những ngày tháng cùng cực này. Khi mà, cô thật lòng yêu Toume !