Hay tin cô vợ lại tìm đến anh trai và Anna, Toume như bùng phát sự nghi ngờ, anh vứt ngay những cây cọ vẽ, còn chưa kịp khoác lấy chiếc áo khoác đã hùng hổ đến chỗ Jury, đạp cửa bước vào.
" Jury ! Em gặp Kiyoto và Anna để làm gì ? "
Anh xiết chặt lấy cổ tay vợ, bàn tay hư hỏng còn lại vẫn không quên ôm lấy phần eo ép cô vào người mình.
Jury chỉ biết thở dài, từ khi thất bại vụ bỏ trốn, Toume lúc nào cũng cho người canh giữ gắt gao, thậm chí còn dùng dây xích trói chân cô mỗi khi anh ta vắng nhà. Hể cô tiếp xúc với ai anh ta đều nổi lên những sự nghi ngờ, sợ cô nhờ đến sự giúp đỡ của người khác một lần nữa trốn khỏi anh ta.
Mặc dù bức xúc nhưng cô không thể chống đối vào lúc này, nếu không toàn bộ kế hoạch vừa rồi của cô sẽ đổ sông đổ biển.
" Tôi chỉ gặp họ báo tin mừng của chúng ta...
Như vậy không được sao ? " Jury đưa tay chỉnh lại phần cổ áo của Toume.
Anh nâng chiếc cằm của cô lên, gắt gỏng vào tai những lời cảnh cáo, nếu cô còn có ý định bỏ trốn đích thân anh sẽ chặt đầu Iku mang đến trước mặt cô.
Jury vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, cô biết anh không nói suông bao giờ, vậy nên đừng dại thách thức anh trong lúc này.
" Anh yên tâm...có cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám !
Với tôi gặp họ chỉ để nói chuyện giãn hòa...
Dù sao thì Kiyoto cũng thích tôi, còn Anna thì yêu anh...
Không lẽ vì chút rắc rối đó lại cạch mặt nhau sao ? "
Toume nghe những lời nói đầy sự mỉa mai, anh hiểu cô đang nhắc lại chuyện giữa anh và Anna để châm chọc, nhưng nó vốn không có ý nghĩa. Chỉ cần Jury chịu ngoan ngoãn làm cô dâu của anh là đủ, còn những chuyện khác anh không quản.
Dù gì thì cô vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh, cô có chạy đằng trời anh cũng bắt cô về được, đến một lúc nào đó anh sẽ biến cô thành quỷ khi ấy cô sẽ không còn tơ tưởng được tới chuyện bỏ trốn.
Anh khẽ nhếch mép, thì thầm vào tai cô những câu đầy dơ bẩn rồi mới chịu buông cô ra.
" Fujiwara Jury bây giờ đã là Kimura Jury...
Trên người em chỗ nào cũng in dấu vết của anh...cho dù em có chạy thoát cũng chẳng ai muốn lấy vợ của một con quỷ !
Đừng vọng tưởng gì cả ! "
Jury nhìn bộ dạng đắc ý kia mà tức đến nghiến răng, Toume vừa rời đi, cô liền đập bể cả chậu hoa bên cạnh, hận vì trái tim này lại yêu một con ác quỷ, lại còn yêu đến mức chết đi sống lại.
Ngay cả mối thù của Yorn, cô cũng không đòi được, nghĩ tới điều đó cô lại muốn cầm dao một nhát đâm thẳng qua trái tim kia, vậy mà cuối cùng vẫn không nở, cô càng dằn vặt với nổi đau. Không có cách nào khiến cô có đủ dũng khí giết chết người mình yêu.
Cho nên, chỉ có thể không còn gặp lại nhau, cô mới thật sự chôn vùi được những chuyện đau buồn này.
....
Ngày 18 - 2, còn đúng 2 ngày nữa là lễ cưới sẽ cử hành, tối đó Jury một mình trong phòng sai người mang đến rất nhiều rượu.
Cô muốn dùng chúng giải tỏa nỗi buồn, Toume hay chuyện liền chạy sang xem tình hình, lúc anh mở cánh cửa ra đã nhìn thấy cô vợ say khướt.
Từng vỏ chai lăn lóc dưới sàn nhà, Jury ngồi thơ thẩn trên chiếc bàn trang điểm, vừa chỉ trỏ vào gương vừa cầm ly rượu nốc ừng ực.
Anh vội đến giựt lấy nó, Jury ngã ngay vào người anh, cả cơ thể đều bốc lên mùi rượu nồng nặc. Quen nhau gần một năm trời, anh chưa từng thấy vợ uống một giọt rượu nào, thế mà giờ đây lại bầy hầy như vậy.
Cô vợ yêu quý đột ngột chụp lấy gương mặt anh, vặn vẹo, cố nhướng đôi mắt xanh nhìn tới nhìn xui, bất giác lại cười ngây ngốc như một ả điên.
" Ác quỷ ! Lại là anh sao ? " Jury thì thầm.
Cả người lắc lư không vững, còn quơ tay lung tung làm bể cả ly rượu mà Toume đặt trên bàn, anh giữ chặt lấy người cô, bàn tay nhỏ nhắn của cô lại sờ lên môi anh.
" Jury ! Em say rồi đấy !
Sao lại uống nhiều như vậy chứ ? "
* Phập *
Chẳng biết Jury đã uống hết bao nhiêu mà lên cơn điên, cắn hết chỗ này đến chỗ khác trên người Toume, xong lại đẩy anh ra bước loạng choạng mém nữa giẫm phải những mảnh vỡ dưới sàn.
Toume lập tức bắt lấy cô bế lên giường, vốn định đắp chăn lên cho vợ ngủ thế mà cô lại kéo người anh xuống, bứt hẳn luôn cả cúc áo của anh.
" Jury ! Hôm nay em bị làm sao thế ? "
Jury cười cợt, chỉ chỉ ngón tay vào trán Toume, ấp úng những câu nói làm anh đau nhói trái tim.
" Toume...
Tại sao...sao anh lại cướp mất trái tim tôi chứ...?
Anh bảo tôi tha thứ !
Tôi phải tha thứ cho anh như thế nào...khi mà chính anh giết chết con tôi...
Còn...giết luôn cả Yorn...
Vậy mà...vậy mà...tôi lại không thể giết anh !!!
Chỉ vì...vì tôi quá yêu anh !!! "
Cô khóc lên như ai oán, đôi tay đánh mạnh vào lồng ngực, căm hận tới nổi bóp lấy cổ Toume.
Anh bất thình lình ôm chặt lấy Jury, anh biết bản thân tội lỗi đầy mình, nhưng anh không thể nào làm khác được. Thà không từ thủ đoạn hy sinh tất cả để có được Jury, còn hơn cả đời đánh mất cô, lắm lúc anh cũng có ý định dùng thuốc kí ức xóa đi trí nhớ của cô và bắt đầu lại.
Nhưng khi nhớ đến những gì cô từng nói, anh không thể nào ra tay được, chỉ sợ sai lầm nữa anh sẽ mất cô vĩnh viễn.
Cả người Jury nóng như lửa đốt, cô bỗng chốc tóm lấy khuôn mặt điển trai kia hôn đến cuồng nhiệt.
Toume đắm chìm trong mật ngọt, mặt anh đỏ ửng cả lên, nhìn đôi môi mềm mại mà thèm thuồng, anh hôn lên cổ Jury để lại một dấu. Tiếp tục hôn lên bộ ngực căng tròn, hôm nay Jury vô cùng ngoan ngoãn, không chống đối cả gương mặt cũng không còn nét gượng ép.
Có thể, do uống nhiều rượu mà cô vợ nhỏ này mất đi tự chủ và cũng chính vì rượu làm tăng lên những ham muốn trong cơ thể cô ấy.
Jury khẩy chân mình lên, đạp nhẹ vào người Toume, bắt anh hôn lấy nó, cô cứ uốn éo thân hình kiều diễm khiến anh không kiềm chế nổi.
Đôi môi hư hỏng hôn lên bàn chân từ từ di chuyển lên trên, chiếc lưỡi dài liếm nhẹ lên vành tai, anh cởi từng món đồ trên người Jury ra.
Cô đột ngột kéo anh xuống, hôn lấy hôn để, tay thì sờ soạng bức luôn những cúc áo còn lại của anh.
" Jury !...
Em mời chồng em đó à ? "
Gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, nóng bừng như lửa đốt, Jury làm gì còn nghe rõ được câu nói của Toume, đầu óc cô cứ quay cuồng, cái tay hư của cô tự động tháo chiếc thắt lưng kia.
Toume trong cơn hưng phấn, tự cởi luôn quần của mình để lộ ra cây gậy to dài, nó đang rất thèm khát cơ thể của Jury.
Anh kéo mạnh cô vợ nằm bẹp xuống giường, lấy chiếc bao cao su trong túi đeo vào, nhìn cơ thể nóng bóng đang mời gọi, anh lập tức xe rách chiếc quần lót kia đẩy mạnh cây gậy của mình vào trong.
" Ah ~ " Jury rên rỉ.
Từng nhịp cứ thúc mạnh vào tử cung, tiếng rên rỉ ngọt ngào phát ra liên tục, bộ ngực căng tròn phập phồng làm cái miệng xấu xa của anh ngứa ngáy.
Anh cắn nhẹ lên đầu hạt đậu sau đó lại liếm nó rồi mút chặt, bàn tay vẫn không sờ mó từng nơi.
Càng làm nhanh và mạnh bao nhiêu Jury lại càng rên nhiều bấy nhiêu, Toume nghe được không khỏi đã tai.
Anh rút cây gậy của mình ra, cúi đầu hôn xuống phần hoa nhỏ ở dưới, nước ra lênh láng đến ngập miệng. Đủ cho thấy cô vợ yêu quý đang rất sung sướng, anh lại tiếp tục cho cây gậy của mình vào, chà xát liên tục, ép cho phần hoa nhỏ phải giãn rộng hết cỡ.
Jury ôm chặt lấy anh, chắc do đau mà hai tay cô bấu vào lưng anh để lại những vết cào cấu, còn hai chân thì ghìm chặt lấy phần hông của anh.
Cứ hể anh đẩy cái nào vào cái miệng nhỏ kia lại la lên vì sung sướng, những giọt nước mắt rơi nhẹ trên má, cả gương mặt biểu lộ rõ nét thỏa mãn.
Ngay cả bản thân Toume cũng vô cùng hả hê, từ lúc lộ chuyện chưa bao giờ Jury lại dìu dịu và ngoan ngoãn như thế.
Hành động hôm nay của cô khiến anh vui tột độ, vừa thỏa mãn được thể xác vừa giảm bớt căng thẳng đầu óc.
Anh liếm lấy những giọt nước mắt kia còn không quên cắn nhẹ vào vành tai vợ, những ngón tay anh sờ vào dấu ấn trên bờ vai, đâm nhẹ một cái, giọt máu đỏ tươi rơm rớm chảy ra.
Chiếc lưỡi dài lại thưởng thức mùi vị thơm ngon của máu, dù Jury đã mất đi trong trắng thì vẫn không làm giảm đi sức hút của máu thuần khiết.
Ngón tay anh lần nữa cho vào miệng Jury, cô lộ bản chất lẳng lơ mút lấy đầu ngón tay, anh hăng say tới nổi phải mất một giờ đồng hồ mới xuất ra, cả người Jury rệu rã khi mà chỉ nằm hưởng thụ thì cái sức trâu bò của anh cũng đủ hành cô mệt lã.
Anh cười đắc ý, cô vợ lạnh lùng ngày nào nay lại đạt khoái cảm đến một cách kinh ngạc, anh không ngừng biết ơn những chai rượu kia đã giúp anh có một đêm mặn nồng.
Bàn tay to lớn kéo chiếc chăn ấm áp đắp lên người, anh đặt nụ hôn đầy yêu thương lên trán Jury.
" Ước gì khoảnh khắc này mãi tồn tại ! " anh thì thầm.