" Maly !
....Em tỉnh rồi ! " Kiyoto nhỏ giọng gọi Jury.
Maly là tên gọi mới của Jury, nó đã sử dụng được gần 3 năm.
Kiyoto áp tay lên gương mặt ma mị kia, từ khi Jury thay đổi màu mắt nhan sắc của cô cũng tăng vọt một cách đáng kể.
Trước đây, đôi mắt xanh biếc chỉ thể hiện sự dịu dàng, ngây thơ quá đổi bình thường, còn giờ đây đôi mắt lam này lại làm tăng lên vẻ mê hoặc vượt bậc.
Càng nhìn đôi mắt ấy Kiyoto càng không kiềm chế được dục vọng bên trong, anh như muốn phát điên vì Jury, bất giác không làm chủ được hành động mà hôn lên má cô một cái.
Jury không có bất cứ sự phản kháng nào, dường như cô đã quá quen với điều này chỉ chớp mắt vài cái cho qua chuyện.
" Anh Kiyoto...! "
Kiyoto nhất thời ngượng ngùng, lần nào gặp Jury anh cũng có những cử chỉ quá đà, do sợ Jury sẽ giận mà anh không ngừng xin lỗi.
Đáp lại những lời xin lỗi ấy là nụ cười dịu dàng từ Jury.
" Không sao ! Em biết anh không có ý mà !
Em biết là anh thương em cho nên mới có những cử chỉ thân mật này..."
" Maly..."
Jury nghiêng nghiêng cái đầu, đôi mắt mở to nhìn anh, cái miệng của anh cứ ấp úng, cô chờ mãi mà vẫn thấy anh bối rối không nói được.
" Anh Kiyoto ! Có chuyện gì sao ? "
Kiyoto tự dưng lại bậm môi phải thở dài một hơi mới chịu nói ra, anh rất khó chịu khi mà nghĩ đến Jury vẫn còn yêu Toume. Đã 4 năm, 4 năm anh chờ đợi, 4 năm anh chăm sóc cô, vậy mà đổi lại vẫn là sự lạnh nhạt.
Mỗi năm vào sinh nhật cô, anh đều cầu hôn cô nhưng lần nào cô cũng viện lí do chưa quên được Toume mà từ chối.
Điều này đụng tới giới hạn chịu đựng của Kiyoto rất nhiều lần, lắm lúc anh mất kiểm soát trút hết tức giận với Iku. Bản thân anh chỉ mong Jury có thể mở lòng tiếp nhận anh một lần.
Sau màn tâm sự, Jury điều giữ im lặng, cô hiểu rõ tình cảm của Kiyoto, nhưng cô không thể làm khác được. Trái tim cô thật sự không thể quên được Toume, có cố gắng không biểu lộ ra thì tâm trí cô vẫn còn ám ảnh chuyện quá khứ.
Vả lại, với Kiyoto cô chỉ xem anh như một người anh trai, cô không thể nào tiếp nhận tình cảm của anh vào lúc này.
" Xin lỗi anh... Kiyoto !
Em mong anh hiểu cho em...
Một khi thật lòng yêu ai đó muốn quên đi thật sự rất khó..."
Đối mặt với câu trả lời đầy tổn thương, Kiyoto đành nuốt ngược sự uất ức vào trong, anh không thể ép buộc Jury vào lúc này, thứ anh cần là trái tim của cô. Vậy nên anh chỉ có âm thầm chờ đợi một ngày nào đó Jury hồi tâm chuyển ý, anh thở dài cúi người tự mình dọn dẹp những vật dụng vẽ của Jury. Xong, anh lại nụ cười ôn nhu với cô.
" Trời sắp tối rồi...Chúng ta về thôi !
Iku đang chờ đấy ! "
Khóe miệng Jury nhếch nhẹ, cô chủ động khoác lên tay anh, cả hai bước đi dưới ánh nắng chiều tà, lồng vào là những cơn gió to cuốn trôi đi những u buồn vừa rồi.
Như thường lệ Kiyoto sẽ ở lại 3h đồng hồ thế nhưng hôm nay anh lại đổi ý, muốn ở lại một đêm bên cạnh Jury để thỏa lòng nhớ nhung.
Thay vì từ chối, Jury gật đồng ý với điều đó, cô còn tự mình sắp xếp chỗ ngủ cho Kiyoto, sau khi họ dùng bữa tối, cô lại một mình ra vườn hoa nhỏ ở phía sau nhà.
Ở đây cô không còn trồng những cây cẩm tú cầu mà thứ cô trồng chính là những đóa hoa kí ức, màu tính đượm buồn của chúng khiến đầu óc cô dễ chịu, dần rơi vào giấc ngủ mỗi khi căng thẳng.
Cô nằm dài lên những đóa hoa, mùi thơm đặc biệt làm cô thiếp đi giữa trời chỉ trong vòng vài phút, Kiyoto đứng từ trong tối quan sát cô nãy giờ mới chịu bước ra.
Anh đưa bàn tay khẽ chạm vào phần xương quai xanh của Jury, cô bỗng xoay người để lộ dấu ấn trên vai. Anh nhìn vào lập tức rút tay về, dáng vẻ say ngủ của Jury làm anh thèm khát, anh cố kiềm nén dục vọng nằm cạnh cô.
Mái tóc nâu thơm phức mùi hoa kí ức, anh kéo lấy chúng đưa lên mũi ngửi, bất chợt giọng nói nhỏ nhẹ cắt ngang khung cảnh thơ mộng.
" Maly ! Chị ở đâu vậy ? "
Cô nàng Iku đang đi tìm Jury, Kiyoto nhanh chóng ra hiệu cho Iku im lặng, anh nhẹ nhàng bế Jury quay trở về phòng. Jury vẫn ngủ say tới mức anh lỡ đặt mạnh cô xuống giường vẫn không tỉnh, nhìn bờ môi mềm mại anh thèm khát tới nổi hôn lên đó.
Đại não bắt đầu thiếu oxy, Jury cảm nhận sự ngột ngạt đến kì lạ, cô bất giác mở mắt ra. Thứ trước mặt cô nhìn thấy là Kiyoto đang hôn cô say đắm. Cô thẳng thừng đẩy mạnh Kiyoto ra, quát lên : " Kiyoto ! Anh đang làm gì vậy ? "
Jury kéo ngay chiếc chăn che chắn lại cơ thể mảnh mai, trong lòng không khỏi lo sợ Kiyoto sẽ làm chuyện đồi bại với cô.
Kiyoto nhanh chóng trấn tĩnh lại tâm trí, anh không ngừng biện bạch cho hành động vừa rồi. Rất may, Jury cũng hiểu được nỗi lòng của anh mà tha thứ.
Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu Jury mới mở lời hỏi ý Kiyoto : " Anh Kiyoto...
Anh có thể đưa em về Nhật Bản không ? "
Bốn năm xa cách, Jury vô cùng nhớ người thân, lúc đầu vì trốn chạy Toume nên mới chọn bỏ nhà, sau này anh ta li hôn, cô được tự do nhưng cũng chẳng được về vì Kiyoto lo lắng cho bệnh tình của cô.
Mỗi lần cô đề nghị Kiyoto đều lấy lí do này bắt cô phải nghe theo. Hiện tại, chất độc đã không còn đáng ngại, nó không còn bộc phát vô tội vạ nữa, chỉ những khi Jury kích động mới bị nó hành hạ. Sức khỏe của cô đã rất ổn, cô có thể điều chỉnh tâm trạng của mình tránh những rủi ro không đáng có, cô mong lần này Kiyoto sẽ cho phép cô trở về thăm gia đình.
Kiyoto vẫn giữ thái độ mặt nặng mặt nhẹ không đồng ý, anh sợ cô quay về sẽ bại lộ sự thật, năm đó anh đã lừa cô kí giấy li hôn, nếu cô biết thì mọi công sức của anh điều thành công cóc.
" Maly !...Deon lúc nào cũng cho người truy sát em...
Nếu về đó chắc chắn hắn sẽ càng làm càng !
Anh không thể hứa lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ em...
Maly à ! Nghe anh !
Đừng về !! "
Gương mặt ma mị bỗng chốc nhăn nhó, Jury hạ giọng cố nài nỉ : " Kiyoto ! Em có thể tự mình lo cho bản thân...
Em đã học rất nhiều ma pháp từ anh và cô Ryo mà !
Yên tâm đi em chỉ về trong quãng thời gian ngắn thôi...Xin anh đấy !!! "
Cô nàng nài nỉ tới mức Kiyoto phải bất lực, hết cách anh không nỡ lòng làm Jury buồn, đành bấm bụng chấp nhận sẽ đưa cô về Nhật Bản, nhưng anh chỉ cho phép cô ở lại trong vòng 1 tuần lễ.
Sau khi xong việc, cô sẽ phải về Pháp ngay lập tức, Jury nghe vậy mà gật đầu mừng rỡ, một chút nghi ngờ với Kiyoto cô cũng không có còn chủ động ôm chầm lấy anh. Hành động cứ như một đứa em gái, Kiyoto đặt nụ hôn lên tóc cô, lòng anh nơm nớp lo sợ với quyết định này.
Mong rằng giữa Jury và Toume không còn duyện nợ ! Kiyoto nghĩ.