Gần cuối tháng 3, khi mùa hoa anh đào nở rộ, Jury mang theo Iku trở về Osaka, nơi này đã thay đổi rất nhiều, con đường chằng chịt những mái nhà, người qua lại đông như kiến, quan cảnh không còn như trước. Vì vào lễ hội hoa anh đào nên đâu đâu cũng thấy những cánh hoa bay ngập trời, cảnh đẹp bắt mắt đã rất lâu Jury chưa được thưởng thức lại, cô không khỏi phấn khởi mà chạy khắp nơi.
Iku không ngừng theo sát để tránh lạc cô chủ nhỏ này, cả hai được người của Kiyoto đưa đến một ngôi nhà riêng của anh trong vùng ngoại ô, ở đó không rộng lớn nhưng bên ngoài trồng rất nhiều hoa cẩm tú cầu mà Jury thích. Tạm thời Jury sẽ ở lại đấy vài ngày đợi sau khi Kiyoto sắp xếp mọi thứ ổn thỏa anh sẽ đích thân đưa cô đi gặp bố mẹ.
Cả một ngày ở trong ngôi nhà nhỏ buồn chán, về tới quê nhà mà Jury lại bị cấm túc không cho đi đâu, mỗi lần cô làm gì Iku điều giám sát, nhiều lúc Jury không biết Iku là người phe nào, lúc thì nghe lời cô răm rắp lúc thì bênh Kiyoto như đúng rồi.
Khoảng độ 7h tối, bên ngoài vắng vẻ hơn một chút, Jury lại ra ngắm hoa, điều kì diệu bỗng dưng tìm đến. Một đám bạn từ thời đại học đi ngang qua đấy, cô bất giác mà la lên gọi họ.
Ban đầu chẳng ai nhận ra Jury vì đôi mắt khác màu kia, cho đến khi cô nhắc lại chuyện xưa họ mới tin là thật, lâu ngày không gặp lại ai cũng vui mừng hỏi thăm cô. Nhìn thấy cô ở nhà vào giờ này, một trong số họ bèn lên tiếng rủ rê cô cùng đi chơi.
Jury liếc nhìn vào bên trong, có lẻ Iku đang bận nấu ăn nên không nhìn thấy gì, cô lập tức gật đầu đồng ý lén mở cửa trốn đi.
Đợi đến khi Iku phát hiện cô đã mất hút, Iku hoảng hốt gọi cho cô, nhận lại cũng là lời rủ rê tới một khu vui chơi gần đó.
Iku không nghĩ ngợi nhiều ba chân bốn cẳng chạy ngay đến đó, trước khi đi Iku không quên báo lại tin tức cho Kiyoto, cả hai hoảng loạn tìm kiếm khắp từng con ngõ.
Những ánh đèn lấp lánh bắt mắt, hoa anh đào rụng cả một trời, từng cơn gió thoảng mang theo mùi thơm nức mũi. Cô nàng tinh nghịch bỗng tách ra riêng, một mình vô tư thưởng thức mùa hoa anh đào sau 4 năm xa quê nhà, mặc cho hai người kia thần hồn điên đảo tìm cô.
Jury đắm chìm trong hương vị ngọt ngào, lòng bồi hồi nhớ đến gia đình, sắp sửa đến đây cô sẽ được gặp lại họ.
Ai dè ông trời thật biết trêu đùa, ngày đầu tiên khi Jury quay về cũng là ngày Toume đặt chân đến nơi này, Iku xui xẻ đi đúng ngay con đường mà Toume đang đứng, cô đụng mặt anh.
Bốn mắt nhìn nhau trong sự bất ngờ, Iku nhớ đến mối thù của anh trai, phút chốc không kiềm nén được mà lao đến tấn công Toume.
Ngay tức khắc, chỉ với một chiêu Toume đã bẻ xương tay Iku, cô hét lên thất thanh, anh tóm gọn lấy cô, không ngờ 4 năm rồi cuối cùng cũng có tung tích. Anh biết chắc Iku ở đây thì cô vợ yêu quý cũng ở gần đây, bàn tay to lớn của anh giựt ngược tóc Iku, tra hỏi tin tức : " Iku ! Jury đang ở đâu ? "
Sau câu hỏi, đáp lại là những lời mắng nhiếc, Iku có chết cũng không khai ra, huống hồ chi Iku lại tưởng rằng Toume đã li hôn với Jury làm gì có quyền được biết đến cuộc sống hiện tại của cô ấy.
Toume lập tức tặng hẳn cho Iku một cái bạt tai vào mặt, không cần cô khai nữa anh sẽ tự mình đi tìm Jury. Anh cho thuộc hạ giữ Iku, một mình chạy khắp nơi tìm kiếm người con gái anh yêu.
Cuối cùng, ông trời không phụ lòng, ngay ở trong một trung tâm mua sắm, bóng dáng của một người giống hệt với cô vợ lướt qua ngay cầu thang, anh vội vàng đuổi theo. Rốt cuộc cũng bắt được, thế nhưng khi gương mặt kia quay lại làm Toume sững sờ, đôi mắt xanh biếc ngày nào đâu mất rồi, cả mùi hương hoa cẩm tú cầu cũng không có.
Jury nhìn thấy người đàn ông trước mặt là Toume không khỏi sợ hãi, tim cô như muốn nhảy vọt ra, sao ông trời lại biết trêu đùa như vậy, cô vừa quay về lại gặp phải người cô không muốn nhìn thấy nhất.
Bàn tay Toume nắm chặt không buông, độ khoảng vài phút sau anh mới từ từ bỏ tay Jury, anh cho rằng có lẻ anh lại nhận nhầm người.
Jury thấy anh lặng thinh, đôi chân nhỏ nhắn của cô dần dần lùi lại, khi cô định bỏ chạy anh lại giữ chặt tay cô lần nữa, vì hoảng sợ cô la lên.
" Này...! Anh kia mau bỏ tay tôi ra ! "
Toume lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc ngày nào, thoắt cái đã ấn cô vào một góc.
" Jury...là em có đúng không ? "
Jury sợ toát mồ hôi hột, cố trấn tĩnh tinh thần gân cổ lên cãi lại : " Jury ? Ai là Jury chứ ?
Tôi không quen ! Anh mau thả tôi ra !
Nếu không tôi báo cảnh sát đấy ! "
Lời vừa dứt, bất thình lình một bàn tay khác kéo Jury qua một phía. Thì ra Kiyoto đã đến kịp lúc, Jury sợ hãi nép vào người Kiyoto.
" Maly ! Em không sao chứ ? " Kiyoto ân cần hỏi, Toume nghe người anh trai gọi cô gái trước mặt bằng cái tên lạ lẫm mà hoang mang tột độ.
" Maly ? "
" Phải ! Tên tôi là Maly chứ không phải là Jury gì đó ! " Jury vội đáp nhanh.
Đôi mắt lam không quên lườm một cái, chẳng hiểu nổi Toume như âm hồn bất tán cứ hiện lên ám ảnh cô mãi. Ngỡ 4 năm xa cách khi quay về sẽ chẳng nhìn thấy gương mặt này, vậy mà định mệnh trêu cô, Toume xuất hiện làm kích động đến trái tim tổn thương lần nữa.
Jury vốn định mắng anh ta vài câu nào ngờ Kiyoto lại có biểu hiện kì lạ, anh vội vàng kéo cô quay về mặc kệ Toume đứng đó nhìn họ bằng cặp mắt đầy sự hoài nghi.
Trong lòng Kiyoto vô cùng lo sợ, lỡ như Toume nhận ra Jury và nói rõ mọi chuyện thì chắc chắn Jury sẽ hận anh.
Anh kéo Jury đi nhanh đến nổi hai chân cô va vào nhau suýt tí nữa là ngã, họ đi chưa được bao xa, Toume kia không biết bằng cách nào mà nhanh chóng tìm ra vị trí chặn đầu họ.
" Ôi ! Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nhỉ ?
Anh trai ! "
Kiyoto liếc mắt, bàn tay bóp chặt như muốn cho vào bản mặt thách thức kia của Toume một cú đấm.
" Cậu muốn gì ? Sao lại cản đường người khác ! "
" Tôi chỉ muốn hỏi thăm cô gái mà anh đang nắm tay đó là ai thôi ? "
" Bạn gái ! "
Sau tiếng nói ấy, Jury bất ngờ đến há hốc mồm nhìn Kiyoto, cô đã đồng ý làm bạn gái anh khi nào ?
Anh nói như vậy chẳng khác nào gây chiến với Toume !
" Vậy à ? "
" Ừm..." Kiyoto lạnh lùng đáp.
Toume đột nhiên cười nhếch mép, cho người kéo theo Iku ra trước mặt, cố tình cho Jury nhìn thấy, cô bàng hoàng không hiểu chuyện gì.
Iku nhìn cô bằng ánh mắt thành khẩn, như muốn nói với cô rằng hãy chạy ngay đi, Jury không ngừng bóp chặt lấy bàn tay Kiyoto. Nhìn cánh tay đầy máu của Iku mà bùng cơn tức, Kiyoto nhanh tay khoác lên vai cô trấn an tinh thần, anh lớn tiếng đuổi Toume đi.
" Nếu cậu hỏi xong rồi thì cút chỗ khác !
Đừng làm bạn gái tôi sợ ! "
Toume biết giữa họ có gì đó giấu giếm nhưng do không có bằng chứng cụ thể, anh không thể khẳng định người trước mặt là vợ anh. Cô ấy đã thay đổi diện mạo nhưng giọng nói và thân hình vẫn mãi mãi không thay đổi, Toume biết chỉ có điều tra rõ anh mới có cơ hội bắt Jury về. Vậy nên, anh quay người rời đi còn bồi thêm mấy câu khiến Jury thất thần.
" Hôm nay thật may mắn vì tôi đã bắt được ả tiện nhân bỏ trốn này !
Xem ra tối nay tôi có trò vui để chơi rồi ! "