Tiếng chuông * leng keng * ngoài cửa.
Jury mở to đôi mắt mà kinh ngạc, bóng dáng quen thuộc đứng ngay trước mặt đúng 9h sáng.
Toume lại đến chỗ cô, đáng lí ra bây giờ anh phải ở nhà dạy học, sự xuất hiện của anh làm trong đầu cô hiện lên những nghi vấn.
Anh ta đến đây để làm gì ?
Còn chưa đợi Jury mở lời, Toume đã bước thẳng vào chúc những lời tốt đẹp và yêu cầu cô gói cho mình 1 bó hoa.
Tay Jury tuy làm theo yêu cầu nhưng miệng vẫn nhất quyết chất vấn Toume :
" Sao thầy lại tới đây vào giờ này ? "
Đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm vào Jury, anh mỉm cười tự tin đáp lại :
" Tôi đã đổi lịch học của họ
Những ngày em không đến học, tôi sẽ đến chỗ em !
Mà...bây giờ ngoài giờ học em không cần gọi tôi là thầy đâu ! "
" Ah...vâng..." Jury chớp đôi mắt xanh liên tục, trong lòng rất bối rối.
Biết anh ta từng nói thích mình nhưng lúc đó cô chỉ nghĩ nó theo kiểu cùng sở thích, bây giờ nhìn lại loạt hành động của Toume khiến cô cảm thấy e ngại.
" Có khi nào anh ta yêu mình ! " Jury lầm bầm.
Cô tự nhủ với lòng chắc là bản thân quá lâu không có tình cảm với ai nên mới sinh ra ảo tưởng.
Cả hai nói với nhau vài câu lại kết thúc, Jury như thường lệ có một ngày làm việc bận rộn.
....
Thấm thoắt đã 1 tháng qua đi, những lễ hội mùa hoa anh đào diễn ra tưng bừng nhưng Jury lại chẳng thể tham gia, ngày nào cô cũng tất bật với công việc và học hành, đôi lúc nó khiến cô mệt mỏi vô cùng.
Mặc dù vậy nhưng những ngày đi học lại được bù đắp bởi sự quan tâm, chăm sóc ân cần từ bố mẹ và Toume.
....
" Xem kìa !
Em vẽ đẹp lắm đấy ! Không ngờ em lại học nhanh đến thế ! "
Toume cầm bức tranh Jury vẽ về vườn hoa hồng của mình mà không khỏi ngạc nhiên, chỉ mới 1 tháng mà đường nét lại mềm mại, uyển chuyển tinh tế.
Ngay cả cách phối hợp màu sắc cũng vô cùng độc đáo, làm cho bức tranh sống động, lung linh như thực.
Jury liếc xéo cặp mắt, cố ý than thở :
" Luyện tập nhiều đến thế phải hơn lúc trước chứ !
1 tuần 4 buổi không hiểu sao lúc đó em lại nói vậy ?
Những ngày rãnh làm bài tập của thầy mà em muốn khóc luôn..."
" Hmmm...
Vậy thì em có thể học ít lại mà ! "
Cô nàng lập tức nhăn mặt, nhìn vào bức tranh trên tay Toume, thành quả sau 1 tháng học hành khiến cô rất hài lòng.
Nếu mà giảm bớt buổi học có lẻ Toume sẽ ghé khu vườn nhiều hơn nữa, như thế sẽ làm mọi người xung quanh chú ý đến, có khi những cô hàng xóm sẽ cho rằng Jury đang có 1 anh người yêu.
Lúc đó cô lại không biết phải ăn nói sao cho vừa lòng thiên hạ, vì thế mà không mở lời đề nghị cắt giảm buổi học, hôm nay họ lại bắt đầu tiếp tục vẽ tranh.
Chưa được 30 phút, bỗng dưng Toume có 1 cuộc gọi, anh ta có việc cần ra ngoài, dặn dò Jury ở lại chờ trong vòng 15 phút, coi như giờ giải lao được kéo dài thêm.
Đợi mãi trong căn phòng cảm thấy buồn chán, hơn 15 phút trôi qua vì không thấy Toume đâu, Jury đã mạo muội đi ra ngoài.
Kì lạ thay, không một bóng người nào bên ngoài cả, bình thường quanh đây phải có vài người hầu đứng chờ.
Jury tò mò, một mình đi xung quanh, vô tình nhìn thấy một con cáo, nó nằm ngày dưới tán những cây hoa hồng.
Từ lúc bắt đầu học đến giờ Jury chưa từng nhìn thấy con vật này.
" Tại sao lại có cáo ở đây chứ ? " cô thì thầm, từ từ tiến lại gần nó.
Con vật bỗng dưng giật mình, nó phóng nhanh như lao về phía cánh cửa kia, Jury hiếu kì mà chạy theo, đến lúc dừng lại cô mới tá hỏa phát hiện.
Không biết từ lúc nào mà cô đã chạy sang ngôi nhà kế bên, con cáo lúc nãy cũng biến mất, cô hoảng loạn, loay hoay tìm đường ra.
Giọng nói trầm của một người đàn ông truyền đến làm Jury giật mình quay người lại.
" Sao cô dám đặt chân vào đây hả ? "
" Tôi..."
Jury run sợ, ú ớ mãi chẳng nói nên lời, người đàn ông kia từ trong bóng tối bước ra.
Thân hình cao to và có cả mái tóc màu vàng quen thuộc giống với Toume, gương mặt được đánh giá là hàng mĩ nam, người đó càng lúc càng tiến lại gần Jury hơn.
Cô sợ hãi, cúi đầu, thành khẩn xin lỗi :
" Tôi xin lỗi....
Tôi không cố ý vào đây
Tôi đuổi theo một con cáo mà đi lạc...
...Xin anh thứ lỗi !..."
Người con trai đó vẫn đứng im không nói gì, ánh mắt giận dữ của anh ta nhìn Jury không rời khiến cô khó xử.
Nhìn bàn tay lấm lem đầy máu, Jury cứ tưởng anh ta bị thương liền không nói gì nhiều, lấy chiếc khăn tay của mình ra định xử lý vết thương.
Thực tế, đó là vết máu của con cáo lúc nãy bị anh ta giết hại mà cô không hề hay biết.
Jury vừa đưa khăn qua đã bị hất ra, ánh mắt anh ta vô cùng đáng sợ, cô nhìn mà trên mặt rơi vài giọt lệ.
" Tôi...tay anh...chảy máu..."
" Jury ! "
Bất ngờ tiếng gọi từ phía sau làm phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Toume nhanh chân bước tới gần.
Thấy gương mặt ướt át, anh tức giận chất vấn người kia :
" Kiyoto !
Anh đã làm gì Jury thế ? "
" Tôi chẳng làm gì cô ta cả !
Là cô ta tự khóc ! "
Anh ta lập tức giật lấy chiếc khăn, quay người đi, chẳng thèm ngó ngàng gì tới cả hai.
Jury đứng đó mà ngớ cả người ra, rõ ràng anh ta rất hung dữ không muốn cô giúp anh ta lau vết thương, vậy mà lại giật lấy chiếc khăn một cách tự nhiên.
Toume lo lắng Jury bị thương, anh nhìn quanh người một lượt, cô gái ngốc này vẫn còn đang khóc.
Anh cố gắng dỗ ngọt Jury, một lúc sau cô mới bình tĩnh lại, hỏi :
" Người lúc nãy là ai vậy ? "
" Là người anh thứ 2 của tôi...
Xin lỗi vì đã để em đợi lâu ! "
Jury lắc đầu, trách bản thân mình không nên tự y đi lung tung trong nhà người khác, may mắn có Toume đến kịp lúc và người đó cũng không bắt cô lên đồn cảnh sát.
Toume không hề trách móc cô chỉ nhẹ nhàng an ủi đưa cô trở về, họ bắt buộc phải kết thúc buổi học sớm hơn.
Cả hai vừa rời đi, Kiyoto lại bước ra từ bụi rậm, anh ta cầm chặt chiếc khăn trong tay nhìn chằm chằm về phía Jury.
Dù đã được Toume nhắc đến người có gương mặt giống với Anna. Nhưng khi gặp Jury, gương mặt của cô ấy lại khiến anh ta kinh ngạc.
Chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy Jury rơi nước mắt anh ta lại thấy có lỗi !
....
Về đến nhà, Jury vẫn còn cảm giác sợ hãi lúc đó, trong đầu chỉ xuất hiện toàn hình ảnh của Kiyoto.
Sự tò mò của cô về Toume càng lúc càng nhiều và rất muốn biết mối quan hệ giữa Toume và những anh em trong gia đình là như thế nào ?
Cô bắt đầu nhớ lại từng việc mà Toume làm, xâu chuỗi chúng lại, cố gắng tìm ra sơ hở.
Cuối cùng cũng có vài điểm, người của Toume ai nấy điều có biểu hiện gương mặt khá u ám chẳng khác nào người đưa đám, hơn thế nữa nơi mà anh ta sống cách khá xa những ngôi nhà khác và rất vắng vẻ.
Nếu là một người bình thường chẳng ai thích chọn sống những nơi như vậy, vì rất dễ bị kẻ xấu hãm hại.
Cho dù trong nhà có rất nhiều người nhưng những lúc đi qua đoạn đường vắng 1 mình cũng rất khó đảm bảo an toàn.
Nghĩ tới đây, Jury càng chắc chắn Toume có chút gì đó không giống với người bình thường, cô định lấy điện thoại ra gọi để thăm dò.
Thế nhưng, Jury đã dừng lại, những cái đó chỉ là suy đoán một phía từ cô, nếu Toume tìm 1 cái cớ khác thì coi như cô đã quá đa nghi.