Trói Buộc: Cô Vợ Của Quỷ

Chương 8: Anh là ai ?


Chỉ vừa mới đi có một lúc đã xảy ra chuyện, Toume mang cơn tức giận, một mình sang tìm anh hai của mình nói lí lẽ.

" Kiyoto ! Sao anh lại xuất hiện dọa cho Jury sợ như vậy chứ ? "

Kiyoto lườm mắt, thấy Toume đến anh ta đã không ưa còn dám chất vấn anh ta câu hỏi ngớ ngẩn, buộc lòng phải đáp lại một cách gắt gỏng.

" Là do cô ta tự ý qua đây !

Chính là do cô ta tự làm mình sợ chẳng ai làm gì cô ta cả ! "

Quả thật, mọi chuyện đều do Jury tự rước lấy, nếu cô ấy không tự tiện chạy sang đây, Kiyoto sẽ không hù dọa làm cô ấy sợ.

Toume không thể cãi lí được khi chính người của anh sai trước, thế nhưng anh vẫn cố cảnh cáo Kiyoto không được tiếp xúc với Jury.

Anh lo sợ Kiyoto lên cơn đói khát sẽ làm hại tới Jury và để Jury không có cơ hội sang đây lần nữa, Toume đã đề nghị tự mình sẽ khóa cánh cửa thông qua giữa hai bên những lúc có buổi học của Jury.

Vì ngộ nhỡ Jury không bị những anh em mình làm hại mà vô tình gặp Anna thì chắc chắn mọi kế hoạch của anh sẽ đổ bể.

Lúc đó ngay cả cứu Anna cũng khó mà làm được, huống hồ chi là việc giữ Jury ở lại bên cạnh mình.

Kiyoto vốn ghét đứa em trai, những lời Toume nói anh ta đều chẳng để tâm, lạnh lùng quay người rời đi, mặc cho Toume muốn làm gì thì làm.

Còn đi chưa bao xa Kiyoto bỗng ngoảnh mặt lại, lạnh giọng :

" Hãy coi chừng con mồi của cậu cho kĩ vào !

Đừng để cô ta một mình ! "

Toume không hiểu ngụ ý của Kiyoto là gì nhưng anh đoán chắc nó không tốt đẹp.

Nghĩ đến việc lúc nãy, Toume lại tức giận đám thuộc hạ của mình không trông chừng kĩ Jury trong lúc anh ra ngoài xử lí công việc.

Anh trở về trừng phạt từng kẻ một, dù là quỷ hay người đều bị hành hạ dã mãn.

Để đảm bảo kế hoạch không bị phá vỡ, Toume buộc phải chủ động cắt giảm buổi học của Jury xuống, hạn chế rủi ro cô ấy gặp Anna.

Còn chưa kịp lấy điện thoại ra gọi cho Jury, cô ấy đã gọi tới trước.

Trùng hợp, Jury cũng yêu cầu được giảm buổi học xuống như lúc ban đầu, Toume liền lập tức đồng ý ngay.

Tiện thể còn kèm vài câu an ủi Jury về chuyện lúc nãy.

Jury cũng biết, Toume đang lo lắng cho cô, vậy nên đã bình tĩnh đáp lại để tránh anh bận tâm nhiều.

" Thầy đừng lo, chuyện lúc nãy em không để ý đâu !

Em sẽ xem như mình chưa từng thấy gì ! "



Toume không nói thêm gì nữa nhanh chóng bảo Jury đi ngủ, họ kết thúc cuộc gọi. Jury nhìn sang khu vườn cẩm tú cầu trong lòng nảy lên những bồn chồn, cô cố gắng trở về giường ngủ một giấc sâu.

Những ngày tiếp theo mọi thứ đều diễn ra một cách bình thường như mọi khi, nhưng cánh cửa thông qua bên kia lại bị khóa lại tới giờ vẫn chưa mở ra.

Có lẻ là do chuyện lần trước mà giữa 2 bên đã dựng nên rào cản, mỗi lần đến học Jury vẫn thường lén nhìn sang ngôi nhà đó.

Cô vẫn luôn có cảm giác bị rình rập từ trong những bụi rậm, cô đoán chắc giữa Toume và ngôi nhà bên đó đang giấu diếm một bí mật gì đó không muốn để người khác biết.

Từ sau chuyện đó mật độ tiếp cận của Toume đối với Jury cũng tăng lên. Khi bị tra hỏi, anh ta chỉ nói với cô vỏn vẹn có vài từ.

" Anh thích em !

Hãy làm người của anh nhé ! "

Câu trả lời khiến Jury khó mà chấp nhận tình cảm của Toume ngay, cô cảm nhận được mọi thứ không đơn giản như những gì Toume nói, cô đã lo sợ và không đến học ở đó nữa.

Thậm chí khi Toume đến khu vườn tìm, cô điều lẩn trốn tránh mặt anh ta.

Nào ngờ, Toume đã sớm nhìn ra Jury đang nghi ngờ thân phận của mình, liền chủ động tấn công tâm lí Jury liên tục.

Trong một lần Toume đến, Jury không kịp tránh đi, cô buộc phải tiếp chuyện với anh ta, không may lúc cắt hoa cô làm rơi cây kéo xém chút đâm vào chân mình, lúc đó Toume đã kịp thời chụp lấy nó và bị thương ở tay.

Đích thân Jury đã băng bó nó lại nhưng lần sau khi Toume đến, giúp Jury dọn dẹp. Cùng lúc đó chính mắt cô vô tình nhìn thấy vết thương lúc trước đã biến mất không tì vết, mặc dù Toume đã ngụy trang bằng cách băng nó lại.

Jury bắt đầu càng lúc càng sợ hãi Toume và càng nghi ngờ về những việc anh ta làm cho mình.

Và cứ như thế, cô ấy vô tình rơi vào kế hoạch đã được dựng sẵn, Toume muốn để cô ấy biết thân biết phận thật sự của mình.

Hòng dùng thân phận dọa ép Jury phải ngoan ngoãn phục tùng anh.

....

Ngày 13 - 6, nửa đêm cơ thể nhỏ bé của Jury liên tục có những cảm giác bị sờ soạn, đôi mắt cô lờ mờ mở ra, hình bóng quen thuộc xuất hiện khiến cô la toáng.

" Toume !!! "

Jury giật mình tỉnh dậy, căn phòng vẫn yên ắng không một tiếng động, sự xuất hiện của Toume lúc nãy cũng không còn.

Phải chăng là giấc mộng ? Jury bàng hoàng nhìn chăm về phía cửa sổ, nó vẫn đang mở.

Rõ ràng cô nhớ bản thân đã đóng nó lại, sao bây giờ lại mở tung thế kia ?

Jury lập tức bước xuống giường, nhìn ngó khắp nơi, màn đêm đen kịt che kín cả một vùng.

Căn phòng của cô ở lầu trên, nếu có người lén vào thì không thể biến mất một nhanh chóng như vậy. Jury suy tư, không biết có phải bản thân đã có tình cảm với Toume nên mới nhớ anh ta đến nổi ám ảnh không ?

Hay anh ta không phải là con người ?

Suy nghĩ đó bỗng nhiên lóe lên, Jury như tìm ra được điều gì đó, tiếp tục xâu chuỗi lại mọi việc. Khả năng Toume không phải là con người rất cao, nhưng để chứng minh suy đoán đó là đúng, thật sự rất khó.



Toume hầu như không có một khuyết điểm nào từ ngoài hình đến tính cách, lại là mẫu người yêu lí tưởng của Jury, không thể vì chút suy nghĩ không bình thường đó mà nhận định Toume như vậy.

Jury cố gắng ổn định lại tâm trạng, nghĩ đến lờ thổ lộ lúc trước, trái tim cô lại rung động, nếu như muốn đồng ý làm người của Toume, cô buộc phải biết rõ về anh ta trước.

Ngay buổi sáng hôm sau, Jury tự mình đến nhà Toume trước khi anh ta đến khu vườn của mình. Cô mang đến tặng anh ta một bó hoa cẩm tú cầu.

Cả hai trò chuyện với nhau một lúc lâu, Jury bỗng dưng cầm lấy bó hoa trên bàn, ngắt từng cánh hoa, điệu bộ yểu điệu như ả hồ ly, hỏi :

" Toume...

Anh có biết hoa cẩm tú cầu có thể ăn được không ? "

Toume bày ra bộ mặt ngạc nhiên, giả vờ như mình không biết.

Jury còn cho là thật, cô gan dạ đề nghị Toume nếm thử mùi vị của cẩm tú cầu.

Còn chưa kịp phản ứng Toume đã bẻ một đóa hoa cho vào miệng. Jury như chết lặng tại chỗ, hoa cẩm tú cầu tuy đẹp và thơm nhưng nó lại có độc.

Nếu ăn vào sẽ rất nguy hiểm, Jury vội vàng la toáng lên, giật lấy đóa hoa.

" Anh có biết là nó có độc không ?

Sao anh lại ăn nó chứ ? "

Toume nở nụ cười tươi, đáp : " Chẳng phải em muốn tôi nếm thử nó sao ? "

Jury chẳng quan tâm đến lời nói hời hợt đó, cô lo lắng cho tính mạng của Toume vội vàng la lên gọi người vào.

Lời chưa nói hết, miệng cô đã bị bàn tay to lớn của Toume bịt lại.

Anh ta thì thầm vào tai Jury " Đừng lo lắng ! Chất độc này không hề hứng gì với tôi đâu !

Em có muốn nếm thử nó không ? "

Jury hốt hoảng, giật phăng bàn tay Toume ra, cả người run lên. Nhìn dáng vẻ khỏe mạnh chẳng hề hấn gì với chất độc, Jury sợ hãi chạy ngay ra mở cửa, nó đã bị khóa lại, Toume ép cô vào một góc.

" Anh...thật ra...anh là ai ? "

Toume vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh của mình mà nở một nụ cười quái gở, anh cúi người xuống hỏi :

" Em đoán xem ? "

Jury liếc nhìn gương mặt đáng sợ kia, hơi thở của cô gấp gáp hẳn, miệng bắt đầu lắp bắp vài câu.

" Anh...không phải con người...

Anh...thật ra là thứ gì ? "