" Có vẻ như em đã tò mò quá mức rồi nhỉ ? " tay Toume nâng chiếc cầm nhỏ nhắn lên.
Lập tức một cú đá thẳng tới, Toume nhàn nhã chỉ dùng một tay đã bắt kịp chân Jury, cô gái này vậy mà không ngờ lại dám đánh anh ta, đôi mắt vàng kim ngày nào lại chuyển thành màu đỏ.
Anh ta trầm giọng : " Thật gan dạ mà !!
Nhưng thế võ mèo cào này không có tác dụng với anh đâu ! "
Jury bị Toume quật ngã xuống sàn nhà, cặp răng nanh lộ rõ, gương mặt hung tợn áp sát lại, từng tiếng thở mạnh dồn dập vào tai Jury.
" Em đã thấy bộ mặt thật của anh rồi đó !
Anh là quỷ...
Có sợ không nào...Jury ? "
Căn phòng yên ắng lạnh cả người bỗng phát lên một câu khiến Toume kinh ngạc.
" Không ! "
Jury đưa bàn tay mình lên sờ vào bộ mặt dữ tợn kia, cho dù là người gan dạ nhưng khi thật sự gặp ma quỷ thì cô vẫn sợ.
Thế nhưng không hiểu sao Jury lại nhìn thấy sự buồn bã và đáng thương từ trong đôi mắt đỏ ấy, cảm giác sợ hãi bỗng lắng xuống chỉ còn lại là cảm giác trống vắng.
Toume nào có ngờ đến lại có một cô gái không sợ sệt khi nhìn thấy bộ dạng quỷ dữ, vậy thì kế hoạch dọa nạt bắt Jury ngoan ngoãn phục tùng đành phải dẹp bỏ.
Anh vội thu lại gương mặt ác quỷ kia, nhanh chóng đỡ Jury ngồi dậy, đôi mắt xanh biếc kia cứ nhìn anh không rời.
" Em thật sự không sợ một con quỷ như anh sao ? "
Lúc này, cô gái gan dạ vừa nãy biến mất tâm, khi Jury bình tĩnh lại, hai hàng nước mắt cô rơi xuống không kiểm soát được, cái miệng nhỏ rụt rè thì thầm :
" Có...chỉ một chút...
Thật ra...anh là ai ? "
Đối mặt với sự tra hỏi, Toume đành phải cho Jury biết rõ thân phận của mình, đây cũng là ý định từ trước của anh, giờ đây không thể quay đầu được.
Sau khi nghe Toume giải bày, Jury bấy giờ mới thật sự kinh sợ, thì ra Toume là quỷ hút máu, còn có thể ra ngoài ánh sáng không như loài ma cà rồng mà người người đồn đại.
Anh ta có thể giết Jury bất cứ lúc nào, cho dù cô có trốn đến nơi đâu của trái đất thì loài quỷ này cũng có thể lần theo mùi hương tìm ra cô.
Jury khóc nấc lên, lùi người ra xa, không hiểu tại sao lúc nãy còn thấy thương cảm cho một con quỷ !
Toume bỗng ôm chầm lấy cô, xoa lấy tấm lưng nhỏ bé, thỏ thẻ :
" Đừng sợ Jury...anh không làm hại em đâu !
Anh...
...Là thật sự rất thích em ! "
Jury cố giữ im lặng, Toume lại đưa những ngón tay lên vội lau đi nước mắt, trong lòng anh đã thật sự thích cô gái đặc biệt này rồi.
Anh lần nữa hỏi Jury về đề nghị lúc trước, muốn cô ấy đồng ý làm người của mình, còn đảm bảo sẽ không để Jury bị nguy hiểm, dù là ở bất cứ đâu anh cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho cô ấy.
" Nếu như tôi không đồng ý thì sao ? " Jury khẽ nói.
Toume lặng thinh, anh để lộ nét mặt bối rối, dường như chính anh cũng phân vân về câu hỏi đó.
Jury thở dài, cô biết trái tim mình cũng đang dần chấp nhận tình cảm chân thành của Toume, nhưng anh ta là quỷ, cô khó mà đồng ý ngay chuyện này được.
Cô đề nghị Toume cho mình một thời gian để suy nghĩ.
Anh ta vì lo lắng Jury sẽ bỏ trốn mà gia hạn cho cô suy nghĩ trong vòng 1 tuần lễ. Nếu sau thời gian đó cô vẫn chưa có câu trả lời chính xác anh sẽ tự đưa ra hai lựa chọn cho cô.
" Đó là chọn gì ? " Jury nghiêng đầu hỏi.
Toume đỡ cô đứng lên, tay anh sờ lên bờ má hồng hào, nói :
" Hoặc là ở bên cạnh anh !
Hoặc là... "
Lời nói tự nhiên bị ngưng lai, Toume không biết phải nói gì tiếp theo, nửa muốn tha cho cô nửa lại không muốn để vụt mất cô.
Jury nuốt nước bọt, mắt cô liếc nhìn anh, thì thầm hỏi :
" ...Anh sẽ giết tôi sao ?
Vì tôi đã biết thân biết phận của anh ? "
Toume chỉ biết trầm mặc, anh không có bất cứ lời phản bác nào, lẳng lặng một mình mở cửa đưa Jury ra vườn hoa hồng.
Anh nhìn lên những ánh nắng len lỏi giữa đám cây, một nụ cười lạnh nở trên khuôn mặt, anh cất giọng nho nhỏ.
" Anh sẽ không bao giờ giết em ! Đừng sợ hãi anh...
Jury...
Anh lúc nào cũng nghĩ về em !!! "
Câu nói làm Jury suy tư, cô nhìn theo bóng lưng của Toume, những cánh hoa hồng rơi rụng theo chiều gió đập xuống đất, cảnh buồn đến kì lạ.
Phốt chốc trái tim cô lại lay động vì người đàn ông lịch lãm trước mặt, cô kéo anh quay lại đối diện với mình, cố hít thở thật mạnh thốt lên lời.
" Một tuần sau...
Tôi nhất định sẽ có câu trả lời cho anh..."
" Được...anh sẽ chờ câu trả lời của em ! "
Nói rồi Toume tiện tay bẻ một nhánh hoa hồng, để nó vào lòng bàn tay July, anh còn đặt lên trán cô một nụ hôn.
Nhìn gương mặt giống hệt với Anna, lòng anh lại thấy phần tội lỗi dâng trào, anh lập tức gọi người vào đưa Jury trở về nhà an toàn.
Bóng dáng nhỏ nhắn dần dần mờ đi sau cánh cửa, Toume mang một mớ hỗn tạp trong suy nghĩ quay vào trong.
Anh biết rõ bây giờ chỉ đang dụ dỗ Jury, việc anh làm chẳng qua điều vì chính bản thân mình. Anh chắc chắn con tim chưa thật sự bước tới ngưỡng cửa của tình yêu, nhưng rung động trong anh đối với Jury vô cùng lớn, anh thật sự rất thích cô ấy.
Thế nhưng, thứ tình cảm đó vẫn không đủ để anh bỏ đi ý định cứu Anna. Anh tự nghĩ phải chăng đâu đó trong tim mình vẫn còn chút tình cảm với ả !
Càng nhìn gương mặt đó Toume càng thấy mâu thuẫn, bây giờ Jury đã biết thân phận của mình. Nếu không thể lôi kéo cô ấy về bên cạnh để cứu Anna, Toume buộc phải dùng tới thuốc kí ức để xóa đi kí ức của Jury về anh.
Đó là một loại thuộc đặc biệt của dòng tộc quỷ hút máu, nó được chế tạo từ máu trong trái tim quỷ hút máu.
Khi mỗi một con quỷ hút máu trưởng thành sẽ phải thực hiện một nghi thức, tự lấy máu từ trong chính trái tim mình để điều chế thành thuốc.
Nó có tác dụng chỉ xóa đi phần kí ức của bất cứ ai về mình và nó còn là bản đánh giá sức mạnh khởi đầu của một con quỷ.
Nếu như thuốc chế tạo mà không có tác dụng thì coi như con quỷ đó là kẻ vô dụng, sẽ không được luyện tập nâng tầm sức mạnh lên và bị giết chết hoặc loại ra khỏi dòng tộc.
Những người uống phải thuốc kí ức sẽ mãi mãi không bao giờ nhớ được chuyện giữa mình và quỷ hút máu từng xảy ra.
Đây chính là điều mà anh đã từng làm với những kẻ anh từng có tình cảm và không muốn giết hại họ.
....
Hai ngày trôi qua, Toume không hề xuất hiện trước mặt Jury, cứ như anh ta đang cho cô khoảng thời gian yên tĩnh nhất để suy nghĩ.
Mỗi một đêm khi ngủ, cô cũng không còn cảm giác rình rập lúc trước nữa, dù đã thoải mái hơn nhưng trong lòng Jury vẫn cảm thấy bất an.
Tiếng cửa phòng phát lên * cộc cộc *
" Jury...
Mẹ vào trong được không ? "
" Ah ! Vâng ạ ! "
Mẹ cô kéo cánh cửa bước vào, đã mấy ngày nay con gái của bà đều mang nét mặt đầy tâm tư. Vì quan tâm, lo lắng bà bèn hỏi :
" Giữa con và anh chàng Toume đó có chuyện gì xảy ra sao ? "
Jury lắc đầu, cô không muốn để gia đình biết chuyện đáng sợ kia đành nói dối.
Mẹ cô biết Jury có chuyện nhưng có gặng hỏi cỡ nào cũng không chịu nói ra, bà liền đề nghị Jury đi du lịch để thư giãn.
Một ý kiến vô cùng hay vào lúc này, Jury nghĩ tới nghĩ lui cũng nên đi đâu đó một chuyên để giải tỏa tâm trạng.
Cô liền xin mẹ cho mình về Echizen thăm người bạn thân - Inoue Ina.
" Ừm ! Con cứ yên tâm đi đi !
Mọi việc trong khu vườn đã có bố mẹ lo rồi ! " mẹ cô tươi cười, ôm lấy Jury vào lòng.