Thôi Liên Tuyết vốn là mẹ kế mưu mô của Ảnh Quân, lúc trước bà ta từng là một y tá thấp kém theo Đường Yên mẹ anh về Ảnh Gia để chăm sóc bệnh tình của bà. Đến năm Ảnh Quân sáu tuổi mẹ anh bất ngờ qua đời vì bệnh tình quá nặng không thể chữa khỏi, sau ba ngày làm đám tang ba anh là Ảnh Nghị vì quá đau thương mà tìm đến rượu nhân lúc Ảnh Nghị say mèm không còn ý thức Thôi Liên Tuyết mới bắt đầu dùng chiêu trò lên giường cùng ông.
Chuyện gì đã xảy ra cũng đã xảy ra, một tháng sau đó Thôi Liên Tuyết phát hiện mình mang thai, bà ta một mạch phừng phừng đến Ảnh Gia làm ầm lên một trận đòi Ảnh Nghị chịu trách nhiệm, lúc đó ông rất khó xử nhìn về phía Ảnh Quân nhưng sau cùng vì danh tiếng của Ảnh Gia mà cho bà ta một danh phận và từ đó ông đã chính thức bị con trai lạnh nhạt.
Đến năm Ảnh Quân mười tám tuổi, anh quyết định bay sang Los Angeles du học nhưng chưa kịp lên máy bay thì bất ngờ nghe tin Ảnh Nghị ba anh bị tai nạn kinh hoàng, Ảnh Quân không nghĩ nữa anh bỏ lại hết tất cả mà chạy thục mạng đến bệnh viện, sau cơn phẫu thuật Ảnh Nghị đã qua khỏi nhưng lại bị liệt toàn thân ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không thể nói được.
Tình trạng của ba anh đã ổn định sau hai tuần, nhưng trong hai tuần đó Thôi Liên Tuyết từ một y tá thấp kém bất ngờ lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh, bà ta từ lúc nào đã nắm trong tay cổ phần Ảnh Thị bốn mươi chín phần trăm nên bà ta mới lên được chức phó chủ tịch kiêm luôn nhà đồng sáng lập một thương hiệu thời trang.
Trở lại hiện tại, Ảnh Quân mệt mỏi dựa hẳn người vào thành ghế hai mắt nhắm nghiền lại, trầm luân suy nghĩ.
Về việc cái chết của Đường Yên mẹ anh không đơn giản chỉ là bất ngờ mà mất có gì đó rất bất thường và cả chuyện của Ảnh Nghị bất ngờ xảy ra tai nạn, anh nghi hoặc có người giở trò vào chiếc xe của ba anh.
Ảnh Quân bỗng dưng mở mắt ra, tỏa ra sát khí đằng đằng nhìn trợ lý Hạ lạnh lùng ra lệnh.
_ Chết tiệt ! Hạ Vũ, cậu lập tức cho người theo dõi nhất cử nhất động của Thôi Liên Tuyết và con gái bà ta Ảnh Quân Dao, nếu bà ta có hành động lạ thì báo ngay cho tôi
_ Dạ thưa Chủ tịch
Bị gọi tên bất ngờ Hạ Vũ nhất thời nhảy dựng dựng như đười ươi, cậu ta nhanh chóng tuân mệnh sau đó cụp đuôi chạy mau ra ngoài, đóng cửa lại Hạ Vũ vội ôm lấy ngực thở nhẹ nhõm trong miệng không ngừng lẩm bẩm.
_ Cảm giác trong người ớn lạnh quá phải đi trước cho lành
____
Đêm đến Tần Tư Truy bất ngờ muốn đến chung cư cùng Ô Lập Na, cô ban đầu có cảm giác lo sợ lại vừa do dự nhưng nếu cô từ chối hắn mãi sẽ khiến hắn sinh nghi ngờ, cô cuối cùng cũng đồng ý.
Ngồi trong xe Tần Tư Truy mà lòng cô như lửa đốt, ngây người cả nửa tiếng đồng hồ đến mức Tần Tư Truy gọi mãi cũng không nhúc nhích. Đến nơi Ô Lập Na thật sự muốn khóc đến nơi nhưng vẫn cùng Tần Tư Truy bước từng bước chân nặng trĩu, nhưng khi đi đến cửa Ô Lập Na thầm khẽ thở phào nhẹ nhõm rất may Ảnh Quân không đứng ở cửa chờ cô nếu không cô không biết đường mà giải thích với Tần Tư Truy.
Sau đó hai người đi vào trong, Ô Lập Na là người đi vào sau nhưng sao cô có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào sau lưng cô vậy, khẽ đảo mắt chung quanh nhưng không có một ai.
Cạch.
Vừa mới đóng cửa lại cả thân người Ô Lập Na bất ngờ bị Tần Tư Truy ôm chầm lấy, thoáng chốc mùi hương thơm từ nước hoa của hắn khiến cô hơi khó chịu tuy không quá nồng nhưng không đặc biệt như mùi hương thơm trầm hương thoang thoảng của Ảnh Quân.
Cô thoáng chốc bài xích muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại khư khư ôm chặt, Ô Lập Na buông thõng tay xuống khẽ thở hắt ra.
_ Buông em ra đi Tư Truy, anh còn định ôm em đến ngặt thở hay sao
_ A, anh xin lỗi
Tần Tư Truy giật mình vội nhanh chóng buông cô, thật sự mấy ngày qua hắn rất nhớ cái ôm và cả mùi hương thơm tự nhiên từ người cô, Tần Tư Truy không kìm lòng được toan định khom người cúi xuống hôn lên vào đôi môi mỏng của cô thì bất ngờ Ô Lập Na bài xích né tránh đi đôi môi đang tiến gần của hắn.
_ Ờ..à.., đi làm cả một ngày, trong người em toát toàn mồ hôi hay...hay em đi tắm trước nhé
_ Ừm, em đi đi
Hắn không nghĩ nhiều liền gật đầu, Ô Lập Na nhẹ nhõm cả người vội vàng chạy vào trong phòng, trong lúc cô đang bận rộn tắm thì bỗng dưng Tần Tư Truy bước vào phòng. Hắn đảo mắt nhìn chung quanh phòng ngủ của cô, rất sạch sẽ ngăn nắp bất chợt hắn nhìn vào chiếc giường với phong cách vintage cổ điển khoé môi hắn không ngừng cong lên một cách nham hiểm.
Tần Tư Truy chắp tay ra sau lưng một lần nữa ngắm nghía căn phòng ngủ của cô, bỗng chốc ánh mắt hắn qua phải một lọ thuốc trắng trên cạnh bàn, hắn có chút tò mò liền đi lại xem thử đó là cái gì.
Cầm lấy lọ thuốc trắng kia lên chợt đôi mắt hắn mở cỡ lớn, cơ thể căng cứng của hắn thoáng chốc choáng váng xém nữa sấp mặt xuống đất.
_ Thuốc tránh thai ?
Hắn nắm chặt lấy lọ thuốc tránh thai kia, sắc mặt phừng phừng toan định muốn đi đến gõ cửa phòng tắm nhưng điện thoại trong túi quần hắn reo lên, hắn bực bội bắt máy.
_ Chuyện gì ?
Đầu dây bên kia đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cận vệ A Thiên kia nhanh chóng lên tiếng.
_ Tần thiếu gia chúng tôi đã tìm thấy cô Mạnh Diệu Hàm, chúng tôi còn hay tin vừa mới hôm qua gia đình cô ấy định cư ở thành phố Lạc Thành này ạ
Nghe đến ba từ Mạnh Diệu Hàm, lòng Tần Tư Truy chợt nhảy dựng lên trên mặt hắn xuất hiện sự vui sướng khôn xiết, lọ thuốc tránh thai đang cầm trên tay hắn lại nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
Vì có lẽ quá vui mừng nên Tần Tư Truy hớt hơ hớt hải chạy nhanh rời khỏi phòng Ô Lập Na, hắn không một lời nhắn nhủ với cô mà một mạch chạy đi.
Tần Tư Truy theo lời chỉ dẫn của cận vệ, hắn nhanh chóng chạy xe đến Mạnh Gia không ngần ngại đưa tay bấm chuông.
Ting Toong ! Ting Toong.
Quản gia trong nhà kia nhanh chóng đi ra mở cửa, khi nhìn thấy một cậu thanh niên lạ mặt nhưng nhìn lại cách ăn mặc rất sang trọng của hắn khiến ông ta có chút nghi hoặc, nhàn nhạt hỏi.
_ Cho hỏi cậu tìm ai ?
Tần Tư Truy trong lòng sốt ruột đến chết khi nghe câu hỏi của ông quản gia khiến hắn không chút kiên nhẫn.
_ Tôi muốn gặp Mạnh Diệu Hàm, xin ông hãy mở cửa cho tôi vào
Ông quản gia kia nhìn hắn nhất thời khó xử, đột nhiên một người đàn ông lạ mặt lạ mày chạy đến tìm Mạnh tiểu thư bao ông không nghi hoặc sao được.
_ Chuyện này...
_ Ai đến vậy Chu quản gia
Đang định từ chối lời đề nghị gặp của Tần Tư Truy thì bất ngờ bên trong vọng ra tiếng nói của một cô gái, nghe giọng ngọt ngào của người ấy khiến tim hắn đập phịch không ngừng vì hồi hộp.
Khi đã nhìn rõ bồng bột gương mặt của người con gái ấy cảm xúc trong Tần Tư Truy trở nên vỡ òa, ánh mắt hắn không ngừng rời khỏi gương mặt bầu bĩnh của Mạnh Diệu Hàm, bờ môi run run khẽ gọi tên cô ta.
_ Diệu...Diệu Hàm
Mạnh Diệu Hàm rất kinh ngạc lẫn mong nhớ đến gương mặt điển trai của Tần Tư Truy, Mạnh Diệu Anh như không thể tin vào mắt mình là Tần Tư Truy đang đứng trước mặt cô ta.
_ Tư...Tư Truy, là anh sao ?
Chưa để Tần Tư Truy nói gì thêm thì bất thình lình Mạnh Diệu Hàm đã bổ nhào ôm chầm lấy hắn, cô ta bắt đầu khóc nức nở trong lòng hắn.