Trói Buộc Trái Tim Em

Chương 17: MÙI CỦA NGƯỜI YÊU LÀ MỘT THỨ GÌ ĐÓ RẤT HẤP DẪN


Vậy giờ trở đi Ô Lập Na sẽ là bạn gái của Ảnh Quân anh, trong lòng anh không ngừng vui sướng khôn xiết cuối cùng thì anh cũng đã thu phục được cô nhóc hoang Ô Lập Na.

_ Đúng thật Mùi của người yêu là một thứ gì đó rất hấp dẫn a~

Ô Lập Na úp mặt vào khuôn ngực săn chắc của Ảnh Quân có chút nghịch ngợm mà dụi dụi vào đó để hít hà mùi hương thơm trầm hương trên người anh, miệng nhỏ của cô còn không quên tiếc lời khen.

_ Thật vậy sao ?

Ảnh Quân yêu thương vén tóc mái của cô ra đằng sau tai, còn không quên hôn nhẹ lên trán cô. Với anh, cả thế giới này đều không bằng cô, ngược lại Ô Lập Na không hề nhận ra được tâm tư của anh mà thoải mái rúc vào vòng tay săn chắc của anh mà ngủ quên cả thế giới.

Có lẽ việc Ô Lập Na ngủ sớm nên thành ra thức dậy sớm, cô khẽ gỡ cánh tay của Ảnh Quân đang ôm eo mình ra nhẹ nhàng xỏ dép đi vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân xong xuôi cô lập tức đi vào bếp, trước tiên cô búi tóc lên cao sau đó đeo tạp dề vào bắt đầu công cuộc làm bữa sáng.

Khi đã hoàn thành bữa sáng cũng là lúc Ảnh Quân thức dậy, vì là thời tiết đã chuyển sang đông nên trên người Ảnh Quân là một cái áo len ghile sweater không tay cổ kim kèm theo quần âu đen ống côn. Đừng nhìn vào gương mặt yêu nghiệt, điển trai và phong cách của Ảnh Quân mà nhầm tưởng anh vẫn còn trẻ đấy nhé nhưng thực chất anh đã ba mươi lăm tuổi.

Nghe tiếng động xoẹt xoạt của bước chân, Ô Lập Na biết ngay Ảnh Quân đã thức dậy cô ngẩng đầu nhìn anh nở nụ cười xán lạn sau đó lên tiếng.

_ Dậy rồi đấy à ? Quân, mau lại đây dùng bữa sáng cùng em

_ Được

Ảnh Quân khẽ gật đầu sau đó nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, nhìn từng món ăn còn đang bốc khói nghi ngút khiến trong lòng anh hạnh phúc vừa có cảm giác rất bình dị và mộc mạc.

Gắp một miếng thịt lợn chua ngọt bỏ vào chén cơm Ảnh Quân, anh yêu thương đón lấy sau đó cắn một miếng còn không quên tán dương cô vài ba câu.

_ Những món mà em nấu ngon thật đấy

_ Em biết, nhưng anh đang ăn không được khen nhiều nếu không tào tháo rượt đuổi là chạy không kịp đấy nhé !

Anh chỉ khẽ cười không nói gì, Ô Lập Na mắt thấy trên người anh không phải là âu phục chỉnh tề thường ngày thì hơi nghênh mặt khó hiểu.

_ Hôm nay anh không đi làm à ?

Ảnh Quân uống một ngụm nước sau đó đặt ly nước xuống, thư thái trả lời cô.

_ Ừ, không đi, anh muốn dành thời gian một ngày để đi hẹn hò cùng với em

Hẹn hò ? Ô Lập Na có chút ngớ người, nói thật từ lúc quen biết Tần Tư Truy cô và hắn chưa từng một lần hẹn hò cùng nhau, nếu muốn thì cô lại là người chủ động hẹn hắn nhưng có điều hắn luôn từ chối với mọi lý do bận vì có ca phẫu thuật dài đặc.



Gương mặt Ô Lập Na lập tức ửng đỏ vì ngượng ngùng, cô đưa mắt lao láo nhìn anh khẽ nói.

_ Hẹn hò sao ? nhưng em chưa thể chuẩn bị tâm lý cho việc này

Phì.

Ảnh Quân không nhịn được sự đáng yêu vì ngượng ngùng của Ô Lập Na mà phì cười, nhìn từng biểu hiện trên nét mặt cô rất nhanh chóng anh đã đón ra được phần nào.

_ Na Na, em không cần phải lo lắng gì cả mọi thứ anh đã thu xếp ổn thỏa

_ Ừm

Xong xuôi bữa sáng Ô Lập Na nhanh chóng đi vào trong phòng ngủ thay đồ rồi cùng Ảnh Quân rời khỏi chung cư. Nơi đầu tiên hẹn hò của hai người họ chính là ở công viên giải trí, Ô Lập Na lần đầu đến đây nên rất hí hửng đòi Ảnh Quân đi cùng mình chơi vượt long môn. Sau đó, nào là khủng long trỗi dậy, thuyền cướp biển, đu quay dây văng, đu quay ngựa.

Vì là lần đầu thử trải nghiệm cảm giác tuyệt đỉnh này đã khiến Ô Lập Na trở nên thích thú càng muốn chơi nhiều hơn nữa nhưng Ảnh Quân đối với trò chơi quái quỷ này đã khiến anh như 'hồn bay khiếp vía'.

Ngồi nghỉ ngơi hít hơi thở một lát Ảnh Quân mới đứng dậy nghiêm túc dặn dò Ô Lập Na phải ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ không được chạy lung tung rồi mới yên tâm đi mua đồ ăn. Lúc trở về trên tay anh cầm là khay bánh Waffle hình người tuyết Olaf vì muốn làm ấm cơ thể trong ngày giá rét nên anh đã mua ngay hai ly Chocolate.

Ở xa xa mắt thấy Ô Lập Na đang ngồi xổm xuống chơi gì đó với một cậu nhóc, Ảnh Quân khẽ cười nhanh chóng đi đến chỗ cô.

_ Na Na mau lại đây

Cô ngừng chơi với cậu nhóc đó sau đó vui vẻ đi chạy lại chỗ anh, Ảnh Quân yêu thương đưa khay bánh Waffle cho cô mắt thấy cậu nhóc đó vẫn đứng ở đây anh khẽ hắt giọng gọi cậu nhóc.

_ Này nhóc con lại đây

Cậu nhóc kia rất ngoan ngoãn mà đi lại chỗ anh, Ảnh Quân đưa phần bánh Waffle của mình cho cậu nhóc sau đó khẽ đưa tay xoa đầu cậu nhóc.

_ Cho nhóc

_ Con cảm ơn chú đẹp trai

Nhóc con hí hửng nhận lấy phần bánh mà Ảnh Quân đưa và cũng không quên nói lời cảm ơn anh, nhưng nhóc con không hề hay biết khuôn mặt Ảnh Quân đã trở nên biến sắc, cậu nhóc quay sang nhìn Ô Lập Na sau đó nở một nụ cười xán lạn với cô.

_ Tạm biệt chị xinh đẹp



Dứt lời cậu nhóc đã nhanh chóng cụp đuôi mà bỏ chạy, Ô Lập Na quay ngoắt nhìn Ảnh Quân không khỏi bật cười khanh khách, bị một cậu nhóc Khẩu Thường Nhũ Xú cho một cái tát vào mặt hỏi thử Ảnh Quân không đau mới phải.

Ảnh Quân khẽ liếc xéo cô một cái, giọng nói cũng trở nên không vui.

_ Em còn cười, thằng nhóc đó đích thị là đang kỳ thị tuổi tác đây mà

_ Nhưng em thấy thằng nhóc đó xưng hô cũng đúng mà, anh vốn đích thị là trâu già gặm cỏ non thích lút cán con gái nhà người ta

_ Em...

Ảnh Quân nhất thời câm nín khi bị Ô Lập Na và cậu nhóc ngỗ nghĩnh kia chọc vào chỗ đau của anh nhưng rõ ràng họ nói cũng đúng mà. Đêm đến Ảnh Quân đưa Ô Lập Na đến bãi biển Changgo để ngắm biển đêm, Ô Lập Na vui vẻ dang hai tay ra như để thả hồn theo con sóng vỗ nhẹ vào bờ, bãi biển khá đẹp với những bãi cát trắng, làn nước trong xanh lâu lâu được thưởng thức âm thanh của biển cả, những tiếng rì rào nhẹ nhàng.

Nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô từ phía sau, Ảnh Quân thon thả khoanh tay tiến gần chỗ cô bất ngờ anh vòng tay ra ôm lấy thân người nhỏ bé của Ô Lập Na khẽ cuối xuống hôn nhẹ vào má cô, ngay lập tức gương mặt bầu bĩnh nay biến thành ửng đỏ vì ngượng ngùng khi mắt thấy rất nhiều người đang nhòm ngó nghiêng với phía hai người.

Ô Lập Na khẽ đẩy nhẹ người Ảnh Quân ra miệng nhỏ không ngừng mắng mỏ anh.

_ Mọi người đang nhìn, em biết là anh đã quen rồi nhưng đây vốn là chốn đông người chừa cho em miếng thể diện coi

_ Có sao đâu, việc anh hôn em ở đâu vốn là chuyện bình thường mà

Thật là bó tay, nhưng mà nghĩ lại lời của Ảnh Quân nói rất đúng mà, việc hôn nhau vốn là một chuyện hết sức bình thường của những người yêu nhau, Ô Lập Na khẽ nhe răng cười cười sau đó vòng tay ra ôm lấy cổ Ảnh Quân.

_ Hầy, khi yêu vào rồi đâu ai muốn làm người bình thường mà đúng không ? Ảnh Quân

_ Ừ

Ảnh Quân khẽ nhướng mày trong giây lát sau đó cũng thuận tay mà choàng qua eo cô khẽ đáp. Hai người họ cứ thế mà lắng nghe những tiếng rì rào của biển cả, nhưng ánh mắt Ảnh Quân luôn chăm chăm dính chặt vào người Ô Lập Na. Nếu trước mắt Ô Lập Na có mặt trăng, có biển, có bầu trời và có cả Ảnh Quân anh nhưng trước mắt anh lúc này chỉ có Ô Lập Na.

Vơ qua thấy gương mặt yêu nghiệt thường ngày của Ảnh Quân đang bỗng dưng ửng đỏ thì cô không khỏi kinh ngạc nhưng sau đó lại nở nụ cười ranh mãnh, cô bắt đầu giở chứng trêu chọc.

_ Ay da, những người phụ nữ khác mà biết vị Ảnh Tổng mặt lạnh, cao ngạo mà bọn họ ngày đêm thương nhớ thực ra lại là một người rất hay ngại ngùng thì không biết bọn họ sẽ cảm thấy thế nào nhỉ ?

Chậc.

Ảnh Quân khẽ tặc lưỡi một tiếng, đối với anh những nữ nhân thương nhớ anh gì đó anh không buồn mà quan tâm đến, người anh quan tâm nhất đang đứng trước mặt anh đây.

_ Bọn họ sẽ không biết được đâu, anh sẽ chỉ như vậy với mình em thôi