Trói Buộc Trái Tim Em

Chương 19: VẬY THÌ MẠNG CỦA CÔ SẼ KHÔNG TỒN TẠI TRÊN THẾ GIỚI NÀY


Vù..Vù..Vù

Ô Lập Na thoải mái ngồi trên mép giường để mặc cho Ảnh Quân sấy tóc, đôi bàn tay thon dài của anh rất thuần thục luồn lách vào từng sợi tóc của cô, lâu lâu hai bàn tay hư hỏng của cô đang đặt ngay ở vị trí hông chợt di chuyển xuống cặp mông của Ảnh Quân tha hồ mà nhào nắn.

_ Úi...mông của anh sao lại cứng thế này không cong và tròn như em nghĩ

_ Hửm, thế em nghĩ nó cong và tròn như thế nào ?

Ảnh Quân ngừng động tác sấy tóc lại cẩn thận đặt nó lên bàn, bất ngờ anh ngồi xổm xuống trước mặt cô. Bị Ảnh Quân hỏi ngược lại câu hỏi cô nhất thời lắp ba lắp bắp lí nhí nói.

_ Ừa thì..em không biết đâu

Lời vừa dứt Ô Lập Na lập tức cúi gằm mặt xuống vì quá ngượng ngùng, hành động đáng yêu của cô làm cho Ảnh Quân bật cười khanh khách, anh không nói gì chỉ đứng phắt dậy từ từ đẩy nhẹ người cô xuống giường. Cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng nước kia tay anh lại lần nữa di chuyển xuống cặp đùi thon gọn của cô, khẽ kéo quần lót ren nhỏ bé của cô ra ngoài không nương tình mà ném thẳng xuống sàn nhà lạnh lẽo.

_ Ah-haa

Bị sự kích thích của anh mang đến khiến cho khái cảm trong cô dâng miệng nhỏ bắt đầu rên khe khẽ, Ảnh Quân không nói không rằng lật ngược người để cô ngồi lên bụng anh.

_ Lần này anh sẽ cho em làm nữ quyền trên giường vậy nên em cứ tha hồ bổ nhào anh

_ Được

Khoé môi Ô Lập Na khẽ nhếch lên, đưa đôi bàn tay lanh lảnh cởi từng nút áo sơ mi của anh, thấy được nụ cười tinh ranh của cô khiến Ảnh Quân bất giác rùng mình một cái.

_ Này, vốn anh thích em nổi loạn trên giường nhưng đừng có mà thay trời hành đạo đấy

_Suỵt ! Ai thay trời hành đạo thì không biết đâu

Ô Lập Na ngỗ nghĩnh đặt ngón trỏ chạm vào đôi môi đê mê của Ảnh Quân và còn không quên nháy mắt với anh một cái, trong phút chốc quần áo trên người Ảnh Quân được cô cởi bỏ hết và được ném xuống tứ tung dưới sàn.

Không để Ảnh Quân lên tiếng chỉ dẫn theo như kinh nghiệm học hỏi từ anh, Ô Lập Na bắt đầu cúi xuống hôn nhẹ như con chuồn chuồn lướt ngang lên đôi môi lạnh lẽo ấy của anh. Thoáng chốc hai mắt Ảnh Quân mở lớn, hồn ngất ngây khi đôi môi mềm mại của cô vừa trao cho anh.

_ Thế nào ? hớp hồn anh rồi chứ

_ Nghịch ngợm

Ô Lập Na bật cười khanh khách, chưa kịp khom người xuống thì bất chợt Ảnh Quân đã nắm lấy sau gáy cô ép cô cúi thấp người hơn nữa, sau đó cả hai nghiêng nhẹ đầu theo hướng đối ngược nhau. Ô Lập Na nhẹ nhàng mở góc hàm đưa chiếc lưỡi vào trong khoang miệng, cuốn lấy lưỡi anh và mút lấy một cách đê mê.



Sự mơn trớn nhẹ nhàng của cô khiến Ảnh Quân không thể chịu đựng được bất ngờ đặt cô dưới thân mình, anh như một con hổ túm được một con nai ngay lập tức anh cúi xuống ngậm mút lấy một bên bầu ngực của Ô Lập Na khiến cô không thể trở tay kịp.

Ảnh Quân tách hai bên đùi cô ra sau đó úp mặt vào nơi nhạy cảm kia, tay rất kích thích mà mát xa ngực cô. Căn phòng giờ đây trở nên ái muội hơn khi tiếng thở dốc của người đàn ông hòa quyện với tiếng rên rỉ của người phụ nữ.

Khoảng ba tiếng sau Ảnh Quân mới chịu buông tha cho cơ thể sớm đã rã rời của Ô Lập Na, ngồi tựa lưng vào thành giường anh yêu thương xoa nhè nhẹ vào hông cô.

_ Còn mệt không ?

_ Umm

Ô Lập Na dụi dụi mặt vào khuôn ngực săn chắc của anh như con mèo nhỏ khẽ ưm một tiếng khiến Ảnh Quân không khỏi buồn cười, đang nhắm nghiền thì cô bất ngờ mở mắt ra khẽ ngẩng đầu lên nhìn Ảnh Quân với ánh mắt thâm thúy.

_ Quân ! em đã từng rất ghét anh có lúc rất là nhàm chán, nhưng sau tất cả em không thể nào sống thiếu anh được

_ Vậy có tính là ghét của nào trời trao của nấy hay sao ?

Nhắc đến chuyện trước kia khiến Ảnh Quân anh lại cảm thấy có lỗi với Ô Lập Na vì sự đồn đột của anh mới khiến cô chán ghét đến vậy, nhưng đến cuối cùng thì hai người họ cũng đã ở bên nhau.

Ảnh Quân bất giác nhớ đến lúc ban chiều trợ lý Hạ Vũ có báo cáo lại rằng Ô Lập Na bị Tần Tư Truy gây khó dễ, khẽ thở dài một tiếng sau anh mới lên tiếng hỏi cô.

_ Phải rồi Na Na, chuyện em chạm mặt Tần Tư Truy sao lại không nói cho anh biết, cậu ta có nói những câu khiến cho em khó chịu không ?

Ô Lập Na mỉm cười lắc đầu.

_ Có chứ, chỉ là em đã đả kích anh ta bằng lời nói nhưng cũng vậy suýt nữa là bị anh ta bóp cổ chết đến nơi

Nghe Tần Tư Truy suýt muốn giết chết cô thì cả người Ảnh Quân phừng phừng dường như muốn mất bình tĩnh cũng may cô kịp thời vuốt ve anh.

_ Cậu ta dám

_ Anh ta không dám làm vậy đâu khi đang ở chốn đông người

Lời của Ô Lập Na nói cũng phải, nhưng Ảnh Quân anh không hề yên tâm chút nào khi phải để cô chạm mặt Tần Tư Truy, anh biết hắn ta vẫn còn đang vấn vương đến Ô Lập Na mặc dù bên cạnh hắn đã có Mạnh Diệu Hàm.

_____



Đến trưa ngày hôm sau, tâm trạng Ô Lập Na rất tốt nên cô đã thích thú muốn làm vài món trưa đem cho Ảnh Quân, khi đã xong xuôi mọi thứ Ô Lập Na mới lái xe đến Ảnh Thị, nhưng khi đến tầng hầm đỗ xe tập đoàn Ảnh Thị thì không may chạm phải mặt Ảnh Quân Dao.

Ảnh Quân Dao hiên ngang bước lại chỗ Ô Lập Na khoanh tay trước ngực, ánh mắt cô ta nhìn cô luôn chứa sự khinh bỉ.

_ Chà, gặp lại nhau rồi Ô Lập Na

Cô không buồn mà ngẩng lên nhìn cô ta lấy một cái bởi cô không muốn phải dây dưa đến cô ta nên muốn phất lờ toan định đi thì một cánh tay bị Ảnh Quân Dao túm. Lúc này Ô Lập Na thật sự đã bực tức hất mạnh người cô ta ra.

_ Ảnh Quân Dao, cô muốn gì ?

Bị Ô Lập Na hất người ra suýt chút nữa té nhào ra đất không khiến cô ta không tức giận mới lạ, Ảnh Quân Dao phừng phừng nổi điên lên.

_ Ô Lập Na, cô chẳng qua là dựa hơi Ảnh Quân nên mới lên mặt với tôi sao ? nói trước, tôi với mẹ của tôi sẽ không thể để người thấp kém, tép riêu như cô bước vào Ảnh Gia đâu, nếu cô biết điều thì nhanh chóng rời khỏi Ảnh Quân là vừa

Hai tay Ô Lập Na siết chặt lại, Ảnh Quân Dao vốn là nữ minh tinh nổi tiếng nếu để người hâm mộ của cô ta biết được tính cách chanh chua, đanh đá ngay cả hành xử hết sức lỗ mãng.

Ô Lập Na toan định lên tiếng phản bác thì bất ngờ từ phía sau Ảnh Quân Dao lại nghe một giọng điệu hết sức ảm đạm của Ảnh Quân.

_ Ảnh Quân Dao hình như cô xem lời cảnh cáo của tôi như gió thoảng qua tai thì phải ? cô và Thôi Liên Tuyết biết kết cục như thế khi xuất hiện trước mặt Lập Na

Gương mặt xinh đẹp của Ảnh Quân Dao giờ đây trắng bệch như không còn giọt máu, cơ thể cũng như thế mà trở nên run rẩy bẩy ngay cả quay mặt lại nhìn Ảnh Quân mà cô ta không dám. Ảnh Quân ảm đạm lướt qua ngang cô ta đi đến chỗ Ô Lập Na.

Ảnh Quân Dao khẽ ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt lại không thể nhìn thẳng vào ánh mắt hung tàn của anh, giọng nói của cô ta cũng trở nên lắp ba lắp bắp.

_ Không...không phải, em...em chỉ là..hự

Không để cho Ảnh Quân Dao nói thêm, Ảnh Quân cũng không hề nương tình cô ta là em gái mình mà thẳng tay bóp chặt lấy cổ cô ta, sắc mặt trở nên lạnh tanh.

_ Tôi đã từng cảnh cáo mà cô không thèm nghe, vậy thì mạng của cô sẽ không tồn tại trong thế giới này !

Dứt lời Ảnh Quân càng dùng sức ở tay, Ảnh Quân Dao trợn tròn mắt lại hai tay vùng vẫy không ngừng đánh tới tấp vào tay anh, Ô Lập Na mắt thấy cô ta dường như muốn tắt thở lòng thương cảm trong cô trổi dậy, cô tiến đến chỗ Ảnh Quân khẽ nắm lấy cánh tay anh nhẹ nhàng lên tiếng.

_ Dừng tay đi anh, Ảnh Quân Dao sẽ chết thật đấy

Nghe giọng nói ngọt ngào của Ô Lập Na văng vẳng bên tai, lòng Ảnh Quân thoáng chốc mềm nhũn ngay. Sau đó không thương tiếc mà hất thẳng người Ảnh Quân Dao nhào xuống đất.

_ Cút ngay