Trói Buộc Trái Tim Em

Chương 20: NGUY KỊCH


Ngồi trên bàn làm việc của Ảnh Quân, Ô Lập Na trong bộ đầm mỏng chiết eo cỡ lớn kiểu Retro Pháp, cô không ngần ngại mà choàng một chân lên vai Ảnh Quân còn anh thì lại rất thích thú với điều này.

Ảnh Quân khẽ nhếch môi cười đôi bàn tay thon thả trượt lên đùi cô, giọng khàn khàn hỏi.

_ Tại sao lại đến đây vậy ?

" Chắc là đang nhớ mình rồi "

Trong lòng Ảnh Quân không ngừng vui sướng. Bốn tiếng trước trong suốt buổi họp cổ đông tẻ nhạt ấy đã khiến tâm tình Ảnh Quân trở nên không tập trung đầu óc vẫn luôn xuất hiện hình ảnh Ô Lập Na với nhiều hành động, càng nghĩ lại càng nhớ nhung.

Ô Lập Na khẽ mím môi đưa tay miết nhẹ vào gương mặt yêu nghiệt của anh nói.

_ Em đến đây không phải nhớ anh đâu nhé, chỉ là lo lắng cho sức khỏe của anh nên mới làm vài món dinh dưỡng đem đen cho anh

Khoé môi Ảnh Quân khẽ giật lên một cái sau đó rời mắt nhìn qua hộp cơm được đặt trên bàn cẩn thận kia, Ô Lập Na trông giống như đang nhìn thấu suy nghĩ của anh vậy, nếu anh nghĩ gì mà không đúng đắn thì cô sẽ là người nói trái ngược với suy nghĩ của anh.

_ Anh sẽ rất ghen tị và tổn thương nếu em không nhớ đến anh mà chỉ nhớ đến sức khỏe của anh

_ Có khác gì nhau sao ?

Ảnh Quân hậm hực gật đầu. Đùa, vì buổi họp ấy mà anh không thể đến gặp cô, anh cứ đắm chìm trong nỗi nhớ đến mức phải mệt mỏi và kiệt quệ nhưng hay tin từ trợ lý Hạ Vũ anh mới bỏ ngang cuộc họp mà chạy đến bên Ô Lập Na.

Chỉnh lại tâm tình Ảnh Quân túm nhẹ vào sau gáy Ô Lập Na để cô hơi khom xuống một chút, sau đó mới chiếm lấy đôi môi căng mọng nước của cô, Ảnh Quân đỡ tay vào phần cổ Ô Lập Na để giúp cô cảm thấy dễ chịu thoải mái hơn, nụ hôn thật sâu và nồng nhiệt ngay cả hơi thở của anh cũng trở nên nóng bỏng và ánh mắt ướt át nhìn cô.

Người Ô Lập Na hơi đưa về phía trước tay cô cũng ôm chặt vào vùng gáy của Ảnh Quân để gần gũi hơn trong nụ hôn. Khi kết thúc nụ hôn Ảnh Quân bất ngờ khẽ cắn nhẹ vào đôi môi sưng tấy của cô.

_ Em nhiệt tình như vậy ? xem ra là đang rất nhớ anh lắm đây chỉ tiếc là em ngượng ngùng không dám nói trắng ra

_ Vớ vẩn !

Bị anh nói trúng tim, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô thoáng chốc đỏ bừng bừng lên mà tránh đi ánh mắt nóng bỏng của anh. Ngay sau đó Ảnh Quân đanh mặt khẽ lướt qua người Ô Lập Na một vòng, khoé môi không tự chủ mà nhếch lên một cách không đúng đắn.

_ Xem ra, em là đang chống đối anh bằng cách ăn mặc đây sao ?



Ô Lập Na lập tức lườm quýt anh, lên tiếng phản bác.

_ Cái gì mà chống đối bằng cách ăn mặc ? xem ra anh không am hiểu về thời trang rồi

Ảnh Quân nhất thời im lặng, bất ngờ Ô Lập Na nhảy dựng dựng như đười ươi mà nhảy xuống bàn cầm lấy túi xách nhanh chóng chạy đến cửa khiến anh không trở tay kịp, cô còn không quên vẫy tay và hôn gió với anh.

_ Em có việc bận phải đi rồi, tạm biệt anh yêu nhé moah~

Cạch.

Ảnh Quân khẽ lắc đầu ngao ngán trước sự ngỗ nghĩnh của Ô Lập Na, cô nhóc này cư nhiên đi châm lửa cứ thế mà không dập tắt một mạch bỏ chạy.

____

Trên tuyến đường Lạc Thành, tuy không phải là vào giờ cao điểm những lượng xe cộ lưu thông rất là lớn, Ô Lập Na thư thái ngồi lái xe đang trên đường trở về khách sạn Châu Sa thì bất ngờ nghe tiếng..

Bíp ! Bíp ! Bíp.

Tiếng kêu bíp kia đang phát ra từ trong chiếc xe của Ô Lập Na, bất chợt hai mắt cô trợn tròn lập tức cho xe ngừng lại vội tức tốc mở xe đi ra nhưng chưa kịp chạy đi thì một tiếng nổ kêu thật lớn, cả người Ô Lập Na bị chiếc xe bốc cháy quăng ra xa nhưng không tránh khỏi thương tích.

Bùm.

Trong phút chốc cả người Ô Lập Na đã nằm thoi thóp dưới mặc đất cùng với vũng máu đầy người, mọi người chung quanh ở đây bắt đầu hoảng hốt vội túm tụm lại gọi xe cứu thương đến.

Ô Lập Na đang bất động trên đường thân thể đầy vết thương và máu nhưng nước mắt của cô đang chảy ra, khẽ cử động miệng muốn nói gì đó nhưng chẳng được điều này khiến cô cảm thấy rất bất lực, trong phút chốc hơi thở của cô càng trở nên thoi thóp, yểu xìu hai mắt bất chợt thân thể cô buông thõng hai nhắm nghiền lại.

Lộp cộp ! Lộp cộp.

Tiếng bước chân quyền lực chạy lộp cộp đến trước cửa phòng phẫu thuật, Ảnh Quân cả người ướt sũng mồ hôi tâm tình dường như mất bình tĩnh muốn xung và trong nhưng bị trợ lý Hạ Vũ kịp thời ngăn cản lại.

_ Chủ tịch ! xin ngài hãy bình tĩnh lại, nếu ngài xung vào đó thì càng khiến Ô tiểu thư gặp nguy hiểm hơn thôi



Ảnh Quân bởi câu nói của trợ lý Hạ Vũ mà tâm tình dần trở nên ổn định lại, anh không nói gì chỉ thả người ngồi phịch xuống hàng ghế ánh mắt hư vô nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật, bỗng chốc sự bất lực bất ngờ ập đến vào tâm lý Ảnh Quân khiến anh phải cúi rạp người khẽ âm thầm rơi nước mắt.

Trợ lý Hạ Vũ nhìn thấy anh như thế này mà cảm thấy xót thương cho anh, và cũng khá bất ngờ khi cậu ta được chứng kiến cảnh một Ảnh Quân lạnh lùng cao ngạo và đầy ngang ngược trước kia thế mà hôm nay vì Ô Lập Na mà yếu đuối âm thầm rơi nước mắt.

Đúng là, cảm xúc nằm bên trong đàn ông nhưng nó lại nằm bên ngoài phụ nữ. Cũng giống như Ảnh Quân lúc này, anh luôn che đậy những cảm xúc của mình vào trong rất tốt nhưng vì người con gái anh yêu mà trở nên yếu đuối một cách không ngờ đến, điều đó chứng tỏ Ô Lập Na vô cùng quan trọng đối với anh.

Ngồi bên cạnh nhưng Hạ Vũ không hề hé môi lấy một câu gì chỉ lặng người nhìn chăm chăm vào Ảnh Quân, cho dù cậu ta nói gì đi chăng nữa thì không thể khuyên nhủ gì được anh.

Khoảng bốn tiếng đồng hồ sau cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng chợt mở ra, các bác sĩ và y tá đi ra trên gương mặt bọn họ không tránh khỏi sự mệt mỏi, Ảnh Quân bất ngờ lao đến túm lấy một tên bác sĩ hung hăng hỏi.

_ Cô ấy sao rồi ? nếu mà có mệnh hệ gì thì các người cũng đừng mong thở nữa

Vị bác sĩ kia nhất thời sợ hãi trước khí thế bất người của Ảnh Quân, trên trán ông ta bất giác rơi mồ hôi lạnh ngay cả nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ông ta cũng không dám chỉ lắp ba lắp bắp lên tiếng.

_ Thưa...thưa Ảnh tiên sinh, ca phẫu thuật rất thành công Ô tiểu thư cũng đã qua cơn nguy kịch chỉ là ý thức của cô ấy chưa muốn tỉnh lại ngay

Nghe vị bác sĩ kia báo cáo xong trong lòng Ảnh Quân lập tức khẽ nhẹ nhõm, anh hờ hững buông thõng vị bác sĩ kia ra nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhìn ông ta.

_ Các người còn không mau chuyển cô ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt ?

_ A Dạ...dạ, được được thưa Ảnh tiên sinh

Vị bác sĩ kia và những người còn lại nhất thời luống cuống nhanh chóng tuân mệnh rồi sau đó đi vào trong thực hiện nhiệm vụ.

Khoảng một lúc sau Ảnh Quân đẩy cửa một cách nhẹ nhàng bước căn phòng chăm sóc đặc biệt VIP, nhìn người con gái thở oxy qua canlula gọng kính đang nằm im bất động trên giường mà cõi lòng anh như tan nát.

Ảnh Quân nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống khẽ cầm lấy bàn tay thon thả của Ô Lập Na rồi nâng lên khẽ cúi xuống hôn. Lần nữa nước mắt Ảnh Quân lại âm thầm rơi xuống, vừa mới ban nãy anh và cô đang vui đùa cùng nhau nhưng trong phút chốc một cuộc thảm khốc bất ngờ ập đến người con gái mà anh yêu nhất.

Khẽ ấp tay Ô Lập Na lên gương mặt đang hốc hác của mình, Ảnh Quân khẽ thều thào nói.

_ Na Na bé yêu của anh ! em nhìn xem anh đang khóc nhè này, vậy em có cười nhạo anh vì yếu đuối không ?

Bất chợt hai hàng nước mắt cứ thế mà rơi xuống trên cánh tay Ô Lập Na, cứ như thế anh biết phải làm sao đây ?