_ Nàng Công Chúa được chàng Hoàng Tử đánh thức sau giấc ngủ một trăm năm, lời nguyền của bà mụ thứ mười ba bị hóa giải, nàng xứng đáng được hưởng hạnh phúc...
Trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng và tiếng kêu của các kim loại, nhưng Ảnh Quân vì lo sợ Ô Lập Na sẽ buồn chán nên anh không ngần ngại mà ngồi đọc truyện Nàng Công Chúa Ngủ Trong Rừng cho cô nghe, đến khi kết thúc câu chuyện mà Ảnh Quân lại cảm thấy hơi chạnh lòng.
Cạch.
Người bước vào là một người đàn ông với dáng dấp phẩm mạo phi phàm, anh ta có gương mặt rất tuấn mỹ trên người anh ta mặc là một bộ blouse trắng bước từng bước chân tiến chỗ Ảnh Quân.
Bụp.
Anh ta bất ngờ đưa tay đập vào vai Ảnh Quân mà một chút không hề kiêng nể gì, bị ăn đập bất ngờ Ảnh Quân khá khó chịu với người đó, anh khẽ hất mạnh tay anh ta ra.
_ Muốn chết sao ? Khương Dịch Niên
Người đàn ông kia nhởn nhơn bật cười khanh khách sau đó vội xua tay.
_ Haha, không dám ! không dám !
Ảnh Quân không nhìn đến anh ta chỉ chăm chăm nhìn vào Ô Lập Na nhưng vẫn nhàn nhạt lên tiếng hỏi anh ta.
_ Nếu đã đến rồi thì cậu mau kiểm tra cho Na Na đi, đã qua ba ngày rồi mà cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại
Lúc này Khương Dịch Niên mới rời tầm mắt nhìn người con gái trên giường, khi gương mặt bầu bĩnh của Ô Lập Na anh ta choáng váng xém nữa sấp mặt xuống đất, anh ta lại quay ngoắt sang Ảnh Quân.
_ Này, cô gái này không phải là bạn gái của Tần Tư Truy đây sao ? người chăm sóc cô ấy sao lại là cậu
Bạn gái Tần Tư Truy ? Ảnh Quân nghe mà cảm thấy ứa cả gan nhiều nhất là khó chịu, Tần Tư Truy vốn không xứng làm bạn trai của Ô Lập Na, anh khẽ trừng mắt lạnh nhìn anh ta.
_ Cô ấy không phải bạn gái của Tần Tư Truy mà là bạn gái của Ảnh Quân tôi
Nghe anh nói thế, Khương Dịch Niên giả vờ trợn tròn hai con mắt khẽ đưa tay bụm miệng đầy kinh ngạc.
_ Bạn gái cậu ư ? nhưng cô ấy trước kia...Không lẽ cậu là trà xanh sao ?
Cái từ ngữ mà Khương Dịch Niên nói ra mà Ảnh Quân anh nghe mà cảm thấy khó hiểu, cái gì mà Trà Xanh ? anh bực tức khẽ giơ chân lên không thương tiếc mà đập thật mạnh vào chân Khương Dịch Niên khiến anh ta ôm lấy chân kêu la ối.
_ Quân thối tha ! cậu dám đập vào đôi giày đốc da bao đẹp của tôi ư
_ Có gì mà không dám hừ, còn không mau kiểm tra tình trạng của cô ấy
Trái với sự bực bội của Khương Dịch Niên ngược lại Ảnh Quân chỉ bình thản khoanh tay trước ngực hờ hững nói, Khương Dịch Niên hậm hực đi lại chỗ cô sau đó lấy dụng cụ ra kiểm tra, xong xuôi anh ta mới nghiêm túc lên tiếng.
_ Thương tích trên người cô ấy dần hồi phục lại rồi chỉ là ý thức cô ấy chưa muốn tỉnh lại mà thôi
_ Chưa muốn tỉnh lại ư ? vậy làm cách nào để cô ấy tỉnh lại đây
Khương Dịch Niên khẽ thở hắt ra anh ta lại chỗ Ảnh Quân nhẹ nhàng vỗ vai anh.
_ Cái này phải nhờ cậu rồi Ảnh Quân, nhiệm vụ của cậu là phải thường xuyên nói chuyện với cô ấy để cô ấy còn nhanh chóng tỉnh lại
_ Ừ, cửa bên kia không tiễn !
Thật sự Khương Dịch Niên anh ta rất muốn đập bay cái tên hờ hững này mất, anh ta hậm hực thu xếp dụng cụ trong miệng không ngừng lẩm bẩm là đang mắng nhiếc anh, sau đó khẽ hừ lạnh một tiếng quay gót rời đi.
Khương Dịch Niên đi được một lúc thì Ảnh Quân cũng đứng dậy rời khỏi phòng trước khi đi anh còn không quên căn dặn hai tên thuộc hạ canh gác rồi sau đó mới yên tâm rời đi. Ảnh Quân tìm được một nơi vắng vẻ và yên tĩnh rồi mới nhàn nhạt hút thuốc.
_ Cậu có chuyện gì muộn phiền ?
Giọng nói trầm thấp của Tần Tư Truy đang phát ra từ sau lưng anh, hắn ta thong thả đút hai tay vào trong áo blouse đi đến chỗ Ảnh Quân khẽ đặt mông ngồi xuống bên cạnh.
_ Cậu đến đây làm gì ?
_ Thấy gương mặt hốc hác của cậu khiến tôi có chút thương cảm muốn quan tâm
Ảnh Quân không buồn mà ngẩng đầu nhìn hắn cũng không nói gì nhưng khóe môi anh co giật muốn cười, Tần Tư Truy vẫn kiên nhẫn lên tiếng.
_ Lập Na vẫn chưa tỉnh dậy sao
Cơ thể Ảnh Quân chợt ngọ nguậy khi Tần Tư Truy nhắc đến Ô Lập Na, tên tra nam như hắn cũng không xứng để gọi tên cô, Ảnh Quân đứng phắt dậy bỏ lại vài câu cảnh cáo cho hắn.
_ Tần Tư Truy ! tôi nhắc cậu nhớ một điều, Ô Lập Na đã là người phụ nữ của tôi nên đừng dùng ánh mắt hằm hè đó nhìn cô ấy. Còn nữa, nể tình cậu là bạn tôi nên lần trước tôi đã bỏ qua cho cậu về chuyện cậu gây sự với cô ấy tại khách sạn nếu còn có lần sau thì tôi sẽ không khách khí với cậu như lần trước
Là con mắt của đàn ông, Ảnh Quân anh tinh ranh biết Tần Tư Truy nghĩ gì trong lòng, ánh mắt hắn mỗi khi nhìn thấy Ô Lập Na là mang sự luyến tiếc với cô nhưng về chuyện hắn gây phiền toái cho cô, anh vì tình bạn bè nên anh sẽ không truy cứu đến nếu còn lần sau anh sẽ không biết sẽ làm ra chuyện gì với hắn đâu.
____
Đã qua một tuần nhưng Ô Lập Na vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, trong một tuần đó Ảnh Quân vẫn luôn thức trực bên cô.
Ảnh Quân sau khi lau người cho Ô Lập Na xong anh mới bưng chậu nước đi vào phòng vệ sinh, lúc đi ra cả người anh chợt cứng đờ vừa kinh ngạc khi tận mắt thấy thấy ngón tay Ô Lập Na đang cử động, anh bần thần lại nhanh chóng chạy đến chỗ cô nhìn lại thật kỹ coi anh có phải đang hoa mắt không.
Nhưng ngón tay Ô Lập Na vẫn cử động như trước, bỗng nhiên mí mắt cô khẽ động đậy ngay sau đó chậm rãi mở mắt ra, Ảnh Quân như không tin chính vào mắt mình mà lắp bắp lên tiếng.
_ Em...em tỉnh rồi !
Ô Lập Na nghe được giọng nói của anh mà chợt nước mắt rơi xuống hai bên thái dương, cô muốn mở miệng trả lời lại anh nhưng nơi cổ họng bị nghẹn lại.
Ba phút sau Khương Dịch Niên tức tốc chạy đến, sau đó kiểm tra cho cô xong xuôi rồi mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm báo cáo với Ảnh Quân.
_ Cô ấy không sao nữa rồi, chỉ là cơ thể vẫn còn yếu nên chưa thể cử động nhanh được, không còn chuyện của tôi nữa vậy tôi xin phép rời đi trước
_ Ừ, cảm ơn cậu, Khương Dịch Niên
Bước chân của Khương Dịch Niên bất chợt khựng lại, anh ta ngờ ngợ không tin chính xác vào tai mình quay lại nhìn Ảnh Quân với ánh mắt nghi hoặc.
" Gặp quỷ rồi ! cậu ta thế mà còn biết cảm ơn, cậu...cậu...cậu ta ma nhập hả trời ? đáng sợ quá"
Một lúc sau anh ta mới lấy lại bình tĩnh khe khẽ lên tiếng.
_ Cậu...
_ Cút ngay đi
Anh ta biết ngay mà, mới cảm ơn người ta xong rồi muốn cụp đuổi anh ta đi như thể muốn rút lại lời cảm ơn vậy. Khương Dịch Niên mang tâm trạng hậm hực rời đi.
Ảnh Quân rót một ly nước ấm sau đó nhẹ nhàng đỡ Ô Lập Na lên để cô nằm dựa vào khuôn ngực săn chắc của anh rồi mới cho cô uống một ngụm nước.
_ Thấy sao rồi vẫn còn khó chịu chứ ?
Ô Lập Na yếu ớt lắc đầu.
_ Anh thật sự rất vui mừng khi em đã tỉnh lại, em biết không ? một tuần qua anh đã khổ sở như nào khi nghĩ đến cảnh em sẽ mãi mãi không tỉnh lại
Càng nói giọng anh càng trở nên nhỏ lại giống như đang sắp khóc vậy, Ô Lập Na khó khăn ngẩng đầu lên khẽ nhìn vào gương mặt hốc hác tiều tụy của anh mà lòng cô không khỏi đau nhói.
_ Quân, anh tiều tụy đi rồi