Trói Buộc Trái Tim Em

Chương 24: CHỤP ẢNH


Ngày thứ hai, Ô Lập Na buồn chán ngồi trên ghế phòng khách thư thái đọc sách, Ảnh Quân vì lo thái quá nên mới không cho cô đi làm và bắt cô phải ở nhà. Đến xế chiều Ô Lập Na chợt nghe tiếng chuông cửa cô vội vã trong phòng ngủ đi ra ban công nhìn hướng ra phía cổng còn tưởng Ảnh Quân về nhưng không phải mà Lâm Huyền Châu.

_ Lâm tiểu thư, cậu chủ đã dặn dò bất kỳ ai cũng không được làm phiền đến Ô tiểu thư

Trong lòng Lâm Huyền Châu sớm đã ứa gan nhưng ngoài mặt lại cười tươi, ngọt ngào nói với Min quản gia.

_ Thôi mà Min quản gia, để tôi vào trong đi tôi sẽ không làm phiền gì đến cô Ô đâu

Min quản gia cuối cùng cũng hết cách và không lời nào để ngụy biện đành miễn cưỡng cho cô ta vào, Lâm Huyền Châu nhếch môi cười đắc ý.

" Ha, ngay cả mặt hồ ly tinh cũng không thấy đâu, thì không muốn cho tôi vào ? tuyệt đối không thể nào"

Lúc Lâm Huyền Châu đi vào cũng là lúc Ô Lập Na đi xuống dưới, bốn mắt lập tức chạm vào nhau giây sau đó cô quay mặt sang chỗ khác tiến đến rót cho mình một ly nước lọc, cô ta bất ngờ đến gần chỗ Ô Lập Na khẽ thủ thỉ vào tai cô.

_ Ô Lập Na ! cô nghĩ cô sẽ sống ở đây lâu dài sao ? đừng mơ tưởng, tôi mới chính là nữ chủ nhân ở đây

Trái lại Ô Lập Na vẫn ung dung khoanh tay trước ngực khẽ nhếch môi, sau đó hơi nghiêng đầu vờ ngây ngô nói.

_ Nhưng Ảnh Quân đâu có nói cô sẽ trở thành nữ chủ nhân ở đây ? Ha, thì ra là nữ chủ nhân "Tự khoe khoang"

_ Cô...Cô

Ô Lập Na hơi nhướng mày khẽ nhún vai một cách nhởn nhơ.

_ Tôi không phải là Cô Cô ? muốn tìm Cô Cô thì chị hãy đi gặp Dương Quá đi

Cơ thể Lâm Huyền Châu khẽ run bần bật vì cơn nhịn giận, cô ta không thể nào ngờ đến Ô Lập Na này lúc nãy nhìn có vẻ ngốc nghếch sao chớp mắt lại trở nên mạnh mẽ như vậy ? hoang mang quá.

Cô ta cũng chỉ vì đến đây để gặp Ảnh Quân nhưng không ngờ anh chưa trở về, cảm thấy nói chuyện với càng khiến cô ta thêm căm phẫn đành đạch mà chạy về nhà, Ô Lập Na nhìn theo bóng dáng cô ta rời đi mà cảm thấy hả hê.

" Hừ, cô nghĩ cô là ai mà dám muốn đấu với Ô Lập Na tôi"

Khoảng ba mươi phút sau Ảnh Quân cuối cùng cũng trở về, còn chưa kịp cởi giày ra mà đã mở miệng rống họng gọi cô.

_ Na Na bé yêu của anh ơi !

Ô Lập Na đang ngồi nói chuyện với Min quản gia bất ngờ nghe giọng điệu thân mật của Ảnh Quân khi gọi tên cô, mặt mũi cô lúc này đã ửng đỏ bừng bừng ngay khi đang nói chuyện với Min quản gia thì chợt ngừng lại.

Min quản gia rất biết điều nhanh chóng đứng dậy rời đi, Ảnh Quân như bay mà đã đến ôm chầm lấy Ô Lập Na sau đó hôn tới tấp vào mặt cô.

_ Đừng mà anh, mọi người đang nhìn đó

_ Anh không biết đâu

Sau đó nhấc bổng cả người cô lên gấp gáp chạy vào phòng ngủ.

____



Bar Clitus.

Lâm Huyền Châu ngồi vào quầy bar uống liên tiếp thay Whisky, Khương Dịch Niên ngồi bên cạnh thì lại ung dung uống phần của mình, anh ta khẽ nhếch môi thích thú nhìn cô ta sau đó mới nhàn nhạt lên tiếng hỏi.

_ Chị có cảm giác thế nào khi thấy người mình yêu không yêu mình ?

Khuôn mặt cô ta đã đỏ bừng bừng khi đã quá say, khi nghe câu hỏi của Khương Dịch Niên khiến cô ta nhất thời im lặng, khẽ nhếch môi cười khẩy nói.

_ Cảm giác nó đau lắm cậu không thể hiểu nổi được đâu cũng giống như tự cầm dao cứa vào tim rồi tự khắc lên vết sẹo sâu hoắm

Tại sao vậy ? Lâm Huyền Châu, cô ta đã yêu say đắm Ảnh Quân từ cái nhìn đầu tiên cũng vì muốn tiếp cận với anh cũng như Tần Tư Truy và Khương Dịch Niên mà dùng rất nhiều thủ đoạn để gần gũi với ba bọn họ nhưng người cô ta quan tâm nhiều nhất lại là Ảnh Quân nhưng anh lại thờ ơ, dửng dưng không mảy may đến cô ta.

Khương Dịch Niên khẽ lắc đầu ngao ngán, anh ta cũng ngầm nhận ra tấm chân tình mà Lâm Huyền Châu dành cho Ảnh Quân nhưng tiếc rằng năm đó Ảnh Quân vẫn luôn lụy tình với người con gái.

_ Tình yêu ấy nói đúng ra chỉ gói gọn trong tiếc nuối và nước mắt, chị hà cớ gì ôm mãi những đau thương ấy

_ Tình yêu đơn phương yếu ớt đến tội nghiệp ấy nhưng tôi cảm thấy cũng mạnh mẽ vô cùng...

Lời của Lâm Huyền Châu vừa mới dứt là cô ta đã gục xuống bàn bất tỉnh, Khương Dịch Niên lần nữa lắc đầu bất lực.

..

_ Ah-ahh..Umm...Quân, làm ơn nhẹ nhàng một chút !

_ Na Na yêu dấu, hôm nay anh sẽ chiến đấu với em đến cùng !

Ảnh Quân không ngừng buôn những câu đê tiện không thôi, nhưng lời của anh vừa dứt khoát đã nhanh chóng nhấp nháy bên trong Ô Lập Na.

Đến khi một giờ sáng đồng hồ nhưng Ảnh Quân chưa thể buông tha cho cô, vẫn liên tiếp ra vào bên trong cô. Ô Lập Na không thể chịu đựng được với cuộc chiến này đành mắng nhiếc anh.

_ Không,..Ah-haa...em từ bỏ cuộc chiến đấu này, bộ anh là quái vật hay sao vậy hả ?

Chậm rãi vén tóc Ô Lập Na ra sau tai nhìn cô bằng ánh mắt nhu mì sau đó mới thâm tình lên tiếng.

_ Đừng bỏ cuộc, em nên phải bù đắp cho anh vì để đã bỏ đói anh trong vòng một tháng qua

_ Ạch

Ô Lập Na nhất thời cạn ngôn với anh, cô cũng biết sự ham muốn của anh khi yêu vào thường rất mãnh liệt, đang miên man suy nghĩ thì bất ngờ Ảnh Quân kéo chăn lên rồi đắp cho cả hai sau đó tiếp tục cuộc chiến.

_ Ah-haa...Ảnh Quân !

_ Ngoan

Sáng sớm ngày hôm sau Ô Lập Na chệnh choạng ngồi dậy sau đó khó khăn bước xuống giường mang dép lê định đứng lên nhưng không ngờ hai chân lại nhũn ra, cô một tay chống lên hông vừa loạng choạng đi.

Cộp.

_ A !



Chân Ô Lập Na không may đụng phải cạnh bàn, cô giờ đây thật sự rất bất lực khi cảm giác chỗ nào cũng thấy đau.

Lộp cộp !

_ Có chuyện gì xảy ra vậy ? em bị té sao ?

Ảnh Quân từ trong phòng tắm mới vừa bước chân ra thì đã thấy Ô Lập Na xém nữa ngã nhào xuống đất anh cũng hốt hoảng vội vã đến chỗ cô.

_ Em không sao

Bị anh nhấc bổng lên Ô Lập Na nhanh chóng ôm lấy cổ anh để cho không bị ngã, Ảnh Quân nhẹ nhàng đặt cô xuống giường kiểm tra cẩn thận ở chân cô, không thấy gì đáng lo ngại anh mới thở phào nhẹ nhõm, Ô Lập Na lướt mắt nhìn qua đồng hồ trên cạnh bàn điểm đến tám giờ cô hơi nghiêng đầu nhìn anh khó lên tiếng hiểu hỏi.

_ Quân, anh không đi làm sao ?

Ảnh Quân nhìn cô một cách ôn nhu sau đó khẽ cười một tiếng rồi từ tốn đáp.

_ Không, hôm nay anh sẽ ở nhà với em

Ô Lập Na khẽ ừ một tiếng sau đó không nói gì thêm, có Ảnh Quân ở nhà chơi với cô rồi coi bộ hôm nay cô sẽ không buồn tẻ như ngày hôm qua nhỉ.

Khoảng bốn tiếng đồng hồ sau cả hai người họ bắt đầu giấc ngủ trưa. Nói giấc ngủ trưa cũng không hẳn, Ảnh Quân thư thái ngồi tựa lưng vào thành giường hai bàn tay thon dài bấm lạch cạch trên máy tính còn Ô Lập Na thì nằm quay lưng với anh chán chường bấm điện thoại.

Ô Lập Na chợt nghĩ ra một điều tinh nghịch gì đó bất giác khoé môi cô giương lên một cách ranh mãnh.

Tách.

Chưa kịp chụp được tấm thứ hai thì đã bị Ảnh Quân chụp lấy điện thoại của cô.

_ Hửm ? chụp lén anh sao ?

Ô Lập Na bất ngờ ngồi bật dậy nhìn anh một cách nghiêm túc nói.

_ Quân, nếu em đem bức ảnh mới chụp vừa rồi đăng lên vòng bạn bè, anh có nổi giận không ?

Phì.

Ảnh Quân nhất thời phì cười sau đó đưa tay khẽ xoa đầu cô, ánh mắt thâm tình vừa ôn hòa lên tiếng.

_ Na Na ! đừng trịnh trọng với anh, nếu em thích thì em có thể đăng bất cứ ảnh nào mà em muốn

Nghe anh nói thế mà trong lòng Ô Lập Na vui mừng khôn xiết, lập tức bổ nhào ôm chầm lấy anh và không ngừng hôn lung tung trên gương mặt yêu nghiệt của Ảnh Quân.

Tại sân bay, một người phụ nữ với khí chất thanh cao sở hữu gương mặt xinh đẹp như sương gió khó khăn đã che đi mất sự thuần khiết của cô ta.

Bờ môi căng mọng của cô ta khẽ nhếch lên một cách bí hiểm sau đó khẽ nói.

_ Ô Lập Na !