Khi Ô Lập Na quay về dinh thự thì bất ngờ thấy Lâm Huyền Châu đang nấu ăn cùng mấy người hầu trong phòng bếp, Min quản gia phát giác thấy cô đã trở về bà khẽ mỉm cười đi lại chỗ cô, có chút khó xử gọi cô.
_ Tiểu Na ! cô về rồi sao, thật ra Lâm tiểu thư đang ở trong bếp..
_ Không sao đâu bác Min
Ô Lập Na cũng không làm khó bà nên đành xua tay cười gượng. Lúc cô đi thẳng vào phòng bếp thì đã thấy ngay Lâm Huyền Châu đang bưng tô canh ngao chua, cô ta mắt thấy Ô Lập Na khẽ nhếch môi cười đắc ý. Lâm Huyền Châu còn cố ý đặt tô canh ngao chua trên bàn nhưng phải tầm mắt của cô, canh ngao chua này vốn món ruột của Ảnh Quân.
Hai bàn tay Ô Lập Na khẽ siết lại, nhưng chỉ giây lát cô lấy lại bình tĩnh nhìn Lâm Huyền Châu lên tiếng.
_ Chị Lâm Huyền Châu này, bộ chị không biết thế nào là mặt dày mày dạn sao ? tuy tôi biết chị là bạn của Quân nhưng chị cũng đừng ngày nào phải đến đây và đừng làm việc dư thừa như thế này
_ Cô..
Lâm Huyền Châu hai tay đang bưng tô canh thì bất chợt siết chặt lại ngay cả cơ thể cô ta run bần bật vì cơn tức giận. Ô Lập Na rất bình thản nói tiếp.
_ Tôi biết chị có tình cảm với Quân nhưng anh ấy đã có bạn gái và người đó chính là Ô Lập Na tôi, và tôi muốn khuyên chị một câu đừng đến đây nữa, chị là người thông minh mà đúng không
Dường như sự căm phẫn của Lâm Huyền Châu đã đến cực hạn, cô ta bấu chặt tô canh lên.
_ Đồ tiện nhân trời sinh !
Lào ! Rào.
Ô Lập Na không kịp thời tránh đi nhưng chỉ quay lưng và hứng trọn tô canh nóng mà Lâm Huyền Châu tạt vào, cô đau đớn không trụ được mà ngồi phịch xuống đất Min quản gia hốt hoảng vừa lo lắng đi đến đỡ cô.
Choang.
_ Ảnh...Ảnh Quân
Trong khi đang hoảng loạn đúng lúc Ảnh Quân đi làm về và cũng đủ để chứng kiến cảnh vừa rồi, ánh mắt hung tợn của anh nhìn Lâm Huyền Châu đến chết chóc cô ta sợ hãi bất giác lui chân vài bước nhưng Ảnh Quân đã nhanh hơn chân hơn cô ta.
Hự.
Ảnh Quân hung hăng đưa tay bóp chặt lấy cổ Lâm Huyền Châu không hề nương tình gì, cô ta khó khăn thở ra hơi liền giãy giụa kịch liệt hai bàn tay cô ta liên tục đánh tới tấp vào cánh tay Ảnh Quân.
_ Buông...ra...Ảnh Quân..làm...ơn
Thấy tình trạng của Lâm Huyền Châu không ổn Ô Lập Na cũng có chút hoảng hốt vội lên tiếng ngăn cản Ảnh Quân.
_ Quân ! hay thôi đi anh, còn bóp nữa chị ta gặp Diêm Vương mất
Nghe được giọng nói ngọt ngào của Ô Lập Na, Ảnh Quân nhất thời hất mạnh người Lâm Huyền Châu nhào xuống đất, anh đi đến chỗ cô khẽ cúi rạp người không nói gì mà nhấc bổng cô lên đi lầu nhưng trước khi đi ánh mắt chết chóc Ảnh Quân nhìn Lâm Huyền Châu cảnh cáo.
_ Tôi trước giờ vẫn luôn kiêng nể chị vì chị là bạn của tôi nhưng không ngờ chị đã đụng vào người phụ nữ của tôi, lần này tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu giờ thì cút khỏi tầm mắt tôi
Ảnh Quân không buồn mà ngẩng đầu nhìn thêm cô ta, anh quay sang nhìn Min quản gia cẩn thận dặn dò bà chuẩn bị thuốc trị bỏng lên sau, sau đó thẳng thừng bế Ô Lập Na đi nhanh về phòng.
Đặt Ô Lập Na nằm sấp trên xuống, anh không ngần ngại cởi bỏ hết quần áo trên người cô ra sau đó chỉ đắp một cái chăn mỏng lên.
Cạch.
_ Cậu chủ ! thuốc mỡ đến rồi đây
Ảnh Quân không ngẩng đầu lên chỉ nhàn nhạt đáp.
_ Ừ
Min quản gia nhẹ nhàng đặt khay thuốc mỡ xuống bàn khẽ cúi đầu chào Ảnh Quân một cái sau đó biết điều mà rời đi nhanh chóng. Ảnh Quân nhìn những vết đỏ ửng trên lưng Ô Lập Na mà trong lòng không khỏi đau xót, anh vươn tay lấy thuốc mỡ khẽ nhẹ nhàng thoa lên vùng lưng của cô.
_ Ưm..ối chu cha mẹ ơi, đau quá
_ Ráng thêm một chút nữa
Ảnh Quân nhẹ giọng trấn an cô, anh thuần thục thoa lên vết đỏ ửng nhưng không quên ăn đậu hũ.
_ Na Na, có rát không ? để anh thổi cho em nha
Ô Lập Na khẽ ngẩng đầu lên sau đó quay mặt sang nhìn Ảnh Quân khẽ cười.
_ Em không có sao đâu
_ Được rồi, để thuốc hấp thu tác dụng tốt hơn thì em hãy tạm giữ nguyên như vậy và không được mặc quần áo
Cô khẽ gật đầu với anh như đã hiểu, một lúc sau không nghe Ảnh Quân nói gì thì chợt một bàn tay nóng ran của anh bất ngờ vuốt ve từng sống lưng dọc xuống đến cặp mông tròn trịa của Ô Lập Na mà nhào nắn đủ thể loại, Ô Lập Na chỉ biết nhắm nghiền mắt phó mặc cho Ảnh Quân muốn làm gì thì làm.
Khoảng nửa tiếng sau dinh thự Thống Tâm chợt có tiếng róng của Cẩm Mạn Nhu.
_ Tiểu Na Na của tớ ơi ! cậu đâu rồi tớ đến thăm cậu đây
Ảnh Quân đang ngồi thư thái vắt chéo chân làm việc trên máy tính ở phòng khách thì đâu ra một người phụ nữ không phép tắc chạy đến la hét, không những thế còn gọi tên Ô Lập Na một cách thân mật như vậy.
Lông mày của Ảnh Quân khẽ cau có nhiều nhất là vừa khó chịu ra mặt, anh đưa ánh mắt u ám nhìn Cẩm Mạn của đanh giọng nói.
_ Cô là ai ?
Cẩm Mạn Nhu đang đảo mắt nhìn chung quanh thì bất chợt nghe giọng điệu ớn lạnh của người đàn ông đang ngồi phía kia khiến cô nàng không khỏi giật mình, vài giây sau Cẩm Mạn Nhu định thần lại.
_ À, quên giới thiệu với Ảnh tiên sinh tôi là Cẩm Mạn Nhu là thanh mai...à không, là bạn thân nhất của Ô Lập Na
Họ Cẩm ? vậy ra cô ấy cũng coi là ân nhân cứu mạng của Ô Lập Na, nhưng nói vậy thì chắc chắn Cẩm Mạn Nhu cũng biết về chuyện năm năm trước, anh chi bằng thẳng thắn ngoài ý muốn hỏi cô ấy.
_ Thì ra là Cẩm tiểu thư
_ Ừ, tôi muốn gặp Tiểu Na Na
Cẩm Mạn Nhu cũng không để ý đến anh nhiều chỉ hờ hững đáp nhưng ánh mắt của cô nàng vẫn sốt ruột đảo chung quanh, Ảnh Quân hiểu ý sau đó nhàn nhạt lên tiếng.
_ Được thôi, nhưng trước tiên cô hãy ngồi xuống đây đi tôi có chuyện muốn hỏi Cẩm tiểu thư đây
_ Cũng được thôi
Cô nàng không kiêng nể gì nữa mà ngồi xuống đối diện với Ảnh Quân, bất ngờ Cẩm Mạn Nhu nhìn chằm chằm vào gương mặt yêu nghiệt của anh sau đó thầm tặc lưỡi một tiếng.
" Chậc, Tiểu Na Na nhà ta cũng có mắt chọn đàn ông đấy, anh ta không chỉ có gia thế cả ngàn tỷ mà còn sở hữu gương mặt hết sức đẹp trai "
Bị Cẩm Mạn Nhu nhìn đến chăm chăm như vậy khiến Ảnh Quân khá là khó chịu vừa tự nhiên, nếu cô nàng không phải là bạn của Lập Na thì anh sớm đã bẻ gãy cổ rồi.
_ Thu lại ánh mắt hằm hè đó của cô lại đi người khác nhìn vào cũng sẽ khó chịu giống như tôi đấy
_ À
Cẩm Mạn Nhu thoáng giật mình vội định thần lại, trong giây lát cô nàng bĩu môi một cách khinh khỉnh nhìn Ảnh Quân, khẽ hắt giọng lên một tiếng.
_ Ảnh tiên sinh muốn hỏi chuyện gì thì cứ hỏi thẳng đi tôi sẽ trả lời bằng khả năng biết của tôi
Khoé môi Ảnh Quân khẽ cong lên, anh đặt máy tính xuống bàn sau đó trịnh trọng lên tiếng hỏi Cẩm Mạn Nhu.
_ Năm năm trước, chuyện Lập Na từng từ chối tình cảm của tôi có lẽ cô là bạn của cô ấy chắc hẳn cô cũng biết lý do tại sao mà đúng không ?
Cẩm Mạn Nhu không hề nghĩ nhiều mà thẳng thắn gật đầu đáp.
_ Ừm
Thấy được sự gật đầu của Cẩm Mạn Nhu tâm tình Ảnh Quân nhất thời kích động lại vừa nóng lòng.
_ Cô có thể nói ra lý do đó được không ?
Cô nàng Cẩm Mạn Nhu bỗng chốc im lặng, năm đó đúng thật là Ô Lập Na đã nói cho cô nàng nghe hết mọi chuyện, cô nàng còn nhớ lúc đó Ô Lập Na đã khóc lóc rất nhiều.
Trầm ngâm hồi lâu cuối cùng Cẩm Mạn Nhu cũng quyết định nói cho Ảnh Quân nghe hết tất cả.
_ Thật ra, Tiểu Na từ chối anh không phải vì cậu ấy không thích anh mà ngược lại rất yêu anh, cậu ấy đã ngập ngừng muốn đồng ý tình cảm của anh nhưng khi nghĩ đến lời dị nghị của tất cả mọi người, nói rằng cậu ấy là đứa trẻ mồ côi không danh không phận, không xứng đáng với anh
" Nên cậu ấy mới quyết định từ chối tấm chân tình đơn thuần đó của anh"