Nghe chính miệng Cẩm Mạn Nhu nói ra hết sự việc đau thương của Ô Lập Na. Ảnh Quân như có cảm giác vỡ tim trong lòng xuất ra thứ cảm giác thắt lại, thổn thức ngay cả thở cũng khiến anh khó khăn.
" Vậy ra trước kia cô ấy cũng yêu mình"
Thật đáng thương cho Na Na bé yêu của anh, Ô Lập Na đã phải trải qua những lời dị nghị từ miệng mồm của người khác chắc hẳn lúc đó cô cũng rất tủi và tổn thương, tuyệt vọng. Có lẽ vì muốn đứng bên cạnh anh mà cô đã phải từ bỏ tình yêu của mình mà ra nước ngoài du học đến cuối cùng thì cô cũng đã thực hiện nhưng tiếc thay mọi ký ức trước kia dường như cô đã lãng quên.
Ảnh Quân cố gắng bình tĩnh lại giờ đây anh cũng đã vỡ lẽ ra mọi chuyện không còn khuất mắt nào trong lòng nữa, anh lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng,
_ Cảm ơn cô, Cẩm tiểu thư !
_ Không có gì đâu ! Ảnh tiên sinh đừng quá khách sáo, vốn dĩ tôi nói ra sự thật này không hẳn là giúp anh, tôi cũng chỉ là vì muốn Tiểu Na vui vẻ hạnh phúc bên cạnh anh, tới đây thôi tôi phải lên trên thăm Tiểu Na
Ảnh Quân thâm trầm ừ một tiếng nhạt, Cẩm Mạn Nhu cũng không nói gì thêm nhanh chóng cụp đuôi chạy lên lầu.
Cạch.
Nhìn thấy tấm lưng mảnh khảnh trần truồng của Ô Lập Na đang nằm sấp trên giường hai mắt nhắm nghiền lại, Cẩm Mạn Nhu bất chợt phì cười toan định đi lại chỗ Ô Lập Na nhưng không ngờ Ảnh Quân bất thình lình xuất hiện khiến Cẩm Mạn Nhu không kịp trở tay.
Gương mặt không vui Ảnh Quân nhìn đến Cẩm Mạn Nhu sau đó lạnh nhạt lên tiếng.
_ Mời Cẩm tiểu thư ra ngoài một lát
Cẩm Mạn Nhu nhìn ánh mắt hoảng hốt của Ảnh Quân và đôi bàn tay của anh đang vội vã cầm chăn trầm kín mít người Ô Lập Na, lúc này Cẩm Mạn Nhu mới ngớ người hiểu ra và cũng được mở mang tầm mắt thấy được sự chiếm hữu của con người Ảnh Quân đối với Ô Lập Na quá là cao đi, cô nàng hiểu ý khẽ gật đầu đi ra ngoài.
Vì tiếng nói chuyện không quá lớn nhưng cũng đủ để Ô Lập Na thức giấc cô khẽ mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, mắt thấy Ảnh Quân đang luống cuống mở tủ quần áo thì có chút khó hiểu cô giở giọng ngái ngủ lên tiếng.
_ Quân, anh làm gì mà vội vã vậy ?
Ảnh Quân không nói gì nhanh chóng lấy đại một bộ váy xòe da lộn phối nơ nâu tây sau đó tiến lại giường nhanh chóng mặc váy vào cho Ô Lập Na.
_ Xong rồi, anh ra ngoài đây
_ ???
Dứt lời Ảnh Quân nhanh chóng đi ra ngoài mặc cho trên đầu Ô Lập Na đang có dấu chấm hỏi khó hiểu. Lúc đi ra Ảnh Quân khẽ gật đầu với Cẩm Mạn Nhu rồi lạnh lùng rời đi, cô nàng nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
_ Tiểu Na !
Nghe tiếng gọi khe khẽ của cô nàng Cẩm Mạn Nhu thoáng chốc Ô Lập Na giật mình mà nhanh chóng quay mặt nhìn, thấy rõ mồn một gương mặt Cẩm Mạn Nhu khiến cô không khỏi vui mừng.
_ Hở ? Tiểu Nhu, sao cậu đến đây rồi ?
_ Tớ đến chơi với cậu
Cẩm Mạn Nhu đi lại chỗ Ô Lập Na khẽ kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô, nhưng nhớ lại tấm lưng trần truồng của cô ban nãy khiến cô nàng không tránh khỏi việc đen tối, Cẩm Mạn Nhu nhoẻn miệng cười cười bí hiểm.
_ Ban nãy cậu làm gì mà để toàn thân trần truồng chỉ đắp mỗi cái chăn vậy ?
_ Không...không có, cậu đừng nghĩ bậy bạ chỉ là tớ không may bị bỏng ở sau lưng nên Quân không cho tớ mặc quần áo thôi
Bị Cẩm Mạn Nhu bất ngờ hỏi câu hỏi không một đúng đắn nên mới khiến Ô Lập Na giật thót người vội luống cuống giải thích nhưng khuôn mặt cô đã ửng đỏ vì ngượng ngùng, Cẩm Mạn Nhu bất giác toe toét cười.
_ Haha, này Tiểu Na ! tớ chỉ muốn hỏi tại sao cậu lại để một thân trần trụi thôi mà có nghĩ gì bậy bạ đâu, hay là...
_ Đừng, cậu đừng nói gì cả ! ý đồ xấu xa của cậu tớ đều nắm rõ
Thấy được sự cười nhạo của Cẩm Mạn Nhu, cô nhất thời thẹn thùng quá hóa bực nên có chút cáu với cô nàng nhưng ngược lại Cẩm Mạn Nhu không mải mai mà còn nhởn nhơ cười, Ô Lập Na thật sự rất cáu giận muốn một phát đá bay cô nàng ra.
Cảm giác hai bên khóe miệng mỏi nhừ ra Cẩm Mạn Nhu mới thôi ngừng cười. Cô nàng bất ngờ nhìn Ô Lập Na một cách trịnh trọng, từ lúc Ô Lập Na xảy ra tai nạn và mất đi kí ức đến nay Cẩm Mạn Nhu cô chưa từng nhắc đến chuyện cô đã từng từ chối tình cảm của Ảnh Quân, Cẩm Mạn Nhu khẽ thở dài ngao ngán.
_ Tiểu Na này, cậu không có ý định tìm lại kí ức đã mất sao ?
Kí ức ? Ô Lập Na nhất thời rơi vào trầm ngâm, đã năm năm rồi mà kí ức cô chưa hồi phục thật sự cô rất phân vân giữa việc tìm lại kí ức hoặc không muốn nhưng trong tiềm thức lại thôi thúc cô muốn tìm loại kí ức đó, Ô Lập Na khẽ thở dài.
_ Tớ muốn tìm lại kí ức đã mất chứ nhưng trong đầu tớ vẫn luôn trống rỗng không một mảnh kí ức nào bên trong
_ Hầy, cậu cũng đừng cố ép nhớ, tớ tin khi ở bên cạnh Ảnh Quân cậu sẽ nhanh chóng hồi phục lại kí ức thôi
Ô Lập Na khẽ gật đầu nhưng tâm vẫn chưa dám chắc được việc nhớ lại hay không mà thôi, Cẩm Mạn Nhu bất giác cầm lấy tay cô rồi vỗ nhè nhẹ nhưng ánh mắt vẫn luôn khẩn trọng nhìn cô.
_ Tiểu Na, cậu có ý định muốn tìm lại ba mẹ ruột của cậu không ?
Thân thể của Ô Lập Na thoáng chốc chợt chết sững không hề nhúc nhích người nhưng trong tâm can của cô sớm đã bị một vật gì đó đang nghiền nát từng mảnh, từ khi cô bị bỏ rơi và dần nhận thức ra được rằng cô đã từ lâu không muốn tìm cái người mà được gọi 'ba mẹ ruột' đó, không những không muốn tìm lại họ mà Ô Lập Na cô còn hận họ. Bởi vì họ đã nhẫn tâm bỏ rơi cô, tuy đang mất trí nhớ nhưng cô vẫn hoàn toàn cảm nhận bản thân thật sự rất đau đớn.
Ô Lập Na đưa ánh mắt yếu ớt nhìn Cẩm Mạn Nhu khẽ nói.
_ Không, tớ không muốn tìm lại họ dù sao bên cạnh tớ vẫn còn có ba mẹ Cẩm và cả cậu, và người đặt biệt của tớ chính là Ảnh Quân
Khẽ thở dài trong lòng một tiếng, Cẩm Mạn Nhu khẽ miết nhẹ vào tay cô. Cảm giác đau lòng nhìn Ô Lập Na, đã có những lúc Ô Lập Na mong mình không tồn tại trên thế gian này cả thế giới đều chìm trong tối tăm đó để rồi cô mỗi đêm lệ tràn khoé mi, Cẩm Mạn Nhu nghĩ lại đã cảm thấy đau lòng không ngừng.
_ Thôi được, tớ sẽ không can thiệp vào quyết định của cậu, còn bây giờ thì tạm ngưng nói chuyện này
Ô Lập Na khẽ đưa tay lau đi nước mắt trên hốc mắt rồi gật đầu với cô nàng, thấy tâm tình cô đã ổn định lại rồi Cẩm Mạn Nhu mới khẽ nhẹ nhõm người.
Bất chợt nhớ đến chuyện mới xảy ra cách đây vài mấy tiếng, Cẩm Mạn Nhu mới giật mình bắt đầu nhìn Ô Lập Na nghiêm trọng lên tiếng.
_ Tớ có một chuyện nhất định muốn nói cho cậu nghe
_ Chuyện gì vậy ?
Nhìn sắc mặt nghiêm túc của Cẩm Mạn Nhu khiến cô hơi nghi hoặc, cô nàng hít hơi thở thật sâu sau đó nói.
_ Là như vậy, từ lúc tớ đi ra khỏi nhà hàng và đang trở đường về nhà cũng trong lúc đó tớ có điện thoại với mẹ và mải mê nói chuyện nên không may tớ đụng trúng một người đàn ông khó ưa
Hai mắt Ô Lập Na bất ngờ trố tròn giả vờ đưa tay bụm miệng đầy kinh ngạc.
_ Thế cậu có sao không ? có bị hắn ta nghiền nát gì không
_ Nói thừa, nếu mà bị hắn nghiền nát thì tớ đã không ngồi đây nói chuyện với cậu, nhưng mà trong lúc đó tớ lỡ đập chân vào giày của hắn
Khoé môi Ô Lập Na không tự chủ được mà khẽ nhếch lên cười. Đúng rồi, tính cách của Cẩm Mạn Nhu trông rất ngông nghênh và ngang ngược, cô đoán chắc hẳn người đàn ông phải thiệt thòi nhiều rồi.
_ Thế hắn ta có nói gì không ? nghe cậu nói thế tớ cũng nhìn ra được mặt mày nhăn nhó của hắn ta như nào
_ Hừ, hắn ta rất keo kiệt tớ đã lịch sự xin lỗi hắn mà hắn còn muốn định gọi tớ lại để bồi thường cho đôi giày của hắn