Vì để Cẩm Mạn Nhu nằm nghỉ nên Ô Lập Na rất nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, cô thong thả đi ra khỏi bệnh viện nhưng không may chạm mặt Mạnh Diệu Hàm còn kế bên cô ta là một người phụ nữ trung niên đoán chắc là mẹ cô ta nhưng sao tim cô lại đập phịch lên khi nhìn đến gương mặt của người phụ ấy.
Cũng lúc đó Mạnh Diệu Hàm đúng lúc thấy Ô Lập Na nhưng có điều cô ta không hề tỏ thái độ gì với cô chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi, cô vì muốn tốt bụng nên lên tiếng trước.
_ Lại gặp nhau rồi Mạnh tiểu thư
Thoáng chốc Mạnh Diệu Hàm hơi kinh ngạc trước sự nhẹ nhàng của cô khác hẳn với lúc trước khi cô và Tần Tư Truy lớn tiếng tại khách sạn Châu Sa, nhưng rất nhanh cô ta lấy lại bình tĩnh khẽ cong môi cười.
_ Ồ ! đúng là có duyên khi gặp lại Ô tiểu thư, nhưng mà cô đến đây làm gì vậy ?
Ô Lập Na khẽ nhoẻn miệng cười sau đó thân thiện đáp.
_ Bạn của tôi bị bệnh nên đến thăm một lát rồi về, mà còn cô đến chắc hẳn là đưa Mạnh phu nhân đi khám ?
Nói xong, Ô Lập Na đảo mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh Mạnh Diệu Hàm, cô tinh mắt thấy được trên gương mặt của bà ấy đang nổi mẩn đỏ cô cũng có chút hoảng.
_ Đúng vậy, mẹ của tôi vốn dị ứng với đậu phộng nhưng không may bà ấy ăn trúng nên mới thành ra như thế này đây
Dị ứng với đậu phộng sao ? xem ra Mạnh phu nhân này có vẻ cũng giống cô đi, cô cũng bị dị ứng với đậu phộng. Nhưng sau đó gương mặt của cô có chút quan tâm lên tiếng.
_ Hở ? vậy thì cô mau đưa Mạnh phu nhân đến khám đi
Không hiểu sao trong lòng cô cũng rất sốt ruột giống như Mạnh Diệu Hàm, sau đó Ô Lập Na quay qua nhìn Mạnh phu nhân khẽ gật đầu với bà ấy. Nhưng khi cô nhìn đến tấm lưng của Mạnh Diệu Hàm và Mạnh phu nhân đang dần rời đi thì không hiểu sao tâm của cô không khỏi chạnh lòng.
Khoảng một tiếng sau Ô Lập Na quay lại cùng với hộp cháo nóng hổi còn đang nghi ngút, cô vội đi nhanh vào phòng bệnh của Cẩm Mạn Nhu đúng lúc gặp ngay Khương Dịch Niên đang rút kim tiêm ra chuẩn bị để tiêm cho Cẩm Mạn Nhu. Mắt thấy Ô Lập Na đã đến Cẩm Mạn Nhu bất ngờ mếu máo gọi cô.
_ Tiểu Na, tớ không muốn tiêm
Ô Lập Na đi lại chỗ Cẩm Mạn Nhu khẽ đặt hộp cháo xuống cạnh bàn, sau đó đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô nàng.
_ Cậu ngoan ngoãn để bác sĩ Khương tiêm thuốc đi, như vậy mới có sức để đấu khẩu lại với anh ấy
Khương Dịch Niên nhất thời cả kinh khi nghe những lời mà Ô Lập Na nói, ngược lại Cẩm Mạn Nhu lại rất hứng hở nhảy dựng dựng như đười ươi mà đưa cánh tay ra trước mặt Khương Dịch Niên.
Khoé môi Khương Dịch Niên không tự chủ được khẽ giật giật, anh ta nhanh chóng đưa kim tiêm tiếp xúc vào da thịt non mềm của Cẩm Mạn Nhu, cô nàng có chút sợ sệt vội nhắm tịt mắt lại. Một lúc sau, Khương Dịch Niên thu dọn dụng cụ lại xong xuôi nhưng anh ta không vội rời đi.
Phát giác thấy Khương Dịch Niên không có ý định rời đi thì người Cẩm Mạn Nhu có chút không vui vừa bực bội liền lên tiếng.
_ Hửm ? sao anh vẫn còn ở đây
Khương Dịch Niên rất thư thái khoanh tay trước ngực lại bình thản đáp.
_ Đương nhiên tôi phải ở đây, để còn chứng minh tôi đáng tin cậy như thế nào
Trong giây lát cả Cẩm Mạn Nhu cùng Ô Lập Na thoáng chốc sững người hai mắt đều mở lớn, trong đầu của hai người có cùng chung suy nghĩ rằng Khương Dịch Niên đã nghe hết toàn bộ câu chuyện của hai người họ.
Cẩm Mạn Nhu khẽ lấy lại bình tĩnh nhưng lời nói lại trở nên lắp ba lắp bắp.
_ Anh...Anh, không lẽ anh đã nghe hết ?
Khương Dịch Niên không nói gì chỉ chăm chăm nhìn cô nàng, tuy anh ta biết nghe lén thật sự vốn không tốt nhưng nếu anh ta không nghe thì cả đời này anh ta sẽ không biết được những lời cự tuyệt của Cẩm Mạn Nhu, bất ngờ Khương Dịch Niên đi đến túm lấy cổ tay Cẩm Mạn Nhu khiến cô nàng nhất thời kinh hãi.
_ Anh muốn làm gì ?
_ Em nghĩ tôi sẽ làm gì ?
Khương Dịch Niên thẳng nhiên hỏi ngược lại nhưng sau đó anh ta khẽ buông tay Cẩm Mạn Nhu ra, bất ngờ anh ta đặt mông xuống mép giường nhìn cô nàng chăm chăm, Cẩm Mạn Nhu bất giác có cảm giác ớn lạnh như sắp có chuyện chẳng lành.
Đúng như cảm giác của cô nàng, Khương Dịch Niên không lòng vòng mà đưa tay ra trụ sau gáy Cẩm Mạn Nhu, bất ngờ anh ta đặt môi mình lên môi cô nàng hôn một cách ngấu nghiến, Ô Lập Na rất kinh ngạc đến mức phải há hốc mồm khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt mình.
Cạch.
_ Ô tiểu thư, Chủ...
Đúng lúc trợ lý Hạ Vũ đẩy cửa bước vào và cũng được chứng kiến cảnh tượng này, cậu ta nhất thời hoang mang đến bất động không khác gì Ô Lập Na, ngay cả lời nói của cậu ta sắp nói ra thì bị tình cảnh này làm cho cứng họng.
_ Umm...buông ra
Cẩm Mạn Nhu lấy hết sức lực đẩy mạnh Khương Dịch Niên ra, nhanh chóng đưa tay lên môi chùi chùi sạch, cô nàng hết sức căm phẫn toan định giơ tay đánh vào mặc Khương Dịch Niên.
_ Ai cho phép anh khinh bạc tôi hả ? Đồ đàn ông xấu xa
Nhưng anh ta rất nhanh nhạy đưa tay bắt lấy tay cô nàng lại, Khương Dịch Niên không lòng vòng mà cứ bất thình lình kéo cả người Cẩm Mạn Nhu lại khẽ ôm chặt lấy cô nàng, điều này đã khiến ba con người đều có mặt tại đây cũng phải sửng sốt.
Cẩm Mạn Nhu bị cái ôm của anh ta làm cho hoảng đến mức bất động, Khương Dịch Niên khẽ thủ thỉ vào tai cô nàng :
_ Nhu Nhu, làm bạn gái anh nha !
Thình thịch.
Trái tim nhỏ bé của Cẩm Mạn Nhu bất ngờ đập lệch một nhịp bởi câu thổ lộ của Khương Dịch Niên, gương mặt cô nàng thoáng chốc đỏ bừng bừng vì ngượng ngùng pha lẫn một chút không tin, anh ta là đang tỏ tình với cô sao ? nhưng mặt anh ta nghiêm túc quá làm sao đây.
Cẩm Mạn Nhu vội lấy hết bình tĩnh đẩy mạnh người anh ta ra, cô nàng hơi tức giận không hề kiêng nể gì mà mở miệng mắng nhiếc anh ta.
_ Đồ điên khùng, bộ anh quên uống thuốc rồi phải không ?
_ Không phải đâu
Trái với vẻ tức giận của cô nàng thì Khương Dịch Niên lại rất thẳng nhiên trả lời, anh ta khẽ nhếch môi cười khẽ đưa tay miết nhẹ mặt Cẩm Mạn Nhu, một lần nữa ba con người ở đây phải thất kinh một phen.
Trợ lý Hạ Vũ khẽ đưa tay chạm vào trán mình một cách bất lực nhân đôi, trong lòng cậu ta đang không ngừng thôi thúc Ảnh Quân xuất hiện một cách thần kỳ.
" Chủ tịch đâu rồi ? Khương thiếu gia bị điên mất rồi, ngài mau mau đến quản anh ấy đi "
Xoẹt.
Bốp !
Ngay lập tức đầu của Khương Dịch Niên truyền đến một cảm giác đau nhói, anh ta sửng sờ trong giây lát nhưng sau đó phừng phừng tức giận quát lớn với người đã to gan đánh vào đầu anh ta.
_ Khốn kiếp ! là thằng nhãi ranh nào đã đánh lão tử ? chán sống rồi hả
Khi Khương Dịch Niên quay mặt lại nhìn con người đã đánh anh ta, nhưng giờ trong phút chốc anh ta rất muốn rút lại lời nói ban nãy ngay lập tức, người Khương Dịch Niên bất chợt run cầm cập với người đàn ông đang đứng trước mặt anh ta.
_ Quân...Quân thối ?
Ảnh Quân lúc này đã thuận tay ôm lấy eo Ô Lập Na giờ đang đứng trước mặt anh ta, sắc mặt anh trở nên u ám khiến anh ta cũng phải mất dũng khí.
_ Hừm, thằng nhãi ranh ? Khương Dịch Niên cậu được lắm ! dám nói tôi chán sống, đúng rồi tôi đang chán sống đấy
_ Không...không phải ?
Khương Dịch Niên Hoảng hốt đến mức nhảy cẫng lên sau đó vội vàng xua tay với Ảnh Quân, nhưng trong lòng anh ta sớm đã khóc nấc nghẹn trong lòng.