Giờ trong phút này Ô Lập Na thật sự rất bất lực cứ mặc cho Ảnh Quân hành hạ đủ điều, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không thể bởi hai tay cô bị anh cột chặt bằng dây thắt lưng.
Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn xuống huyệt thái dương Ô Lập Na, đôi môi mím thật chặt để ngăn đi tiếng ngâm nga đáng xấu hổ nhưng ánh mắt của cô vẫn đầy căm phẫn nhìn dành cho Ảnh Quân.
_ Hự...Lập Na, tôi lấp đầy như vậy..ha..đã đủ làm em thỏa mãn chưa ?
Ảnh Quân mở miệng ngậm miệng chỉ có những lời nói vô cùng đê tiện nhưng thân dưới không ngừng ra sức chuyển động mạnh bạo, mắt thấy Ô Lập Na vẫn quật cường anh sớm đã không hài lòng, tức giận cúi xuống cắn nhè nhẹ vào đầu ti trái của cô còn một bên không ngừng nhào nắn nó.
_ Vì cái gì...Umm..a..anh phải làm thế với tôi, anh làm thế...không thấy hổ thẹn với Tư Truy hay sao
_ Ngậm mồm lại, đang nằm dưới thân tôi em cả gan gọi tên người đàn ông khác, tôi cấm em
Khi miệng nhỏ của cô nhắc phải tên Tần Tư Truy là lòng Ảnh Quân không thể nhịn được mà cuồn cuộn dậy sóng, bỗng dưng anh rút ra vật nam tính to lớn kia ra bất ngờ thẳng thừng đâm thật mạnh bạo vào vùng nhỏ bé của cô.
Phập.
_ Áaa...đau...đồ cầm thú lòng lang dạ sói, làm ơn hãy rút thứ đó ra...Ảnh Quân đừng khiến tôi hận...càng thêm hận anh
Sự tấn công bất ngờ từ Ảnh Quân khiến cô dường như cảm giác nơi đó như muốn rách ra lại vừa đau nhói nhưng cái đau đó không thể so được trong lòng quặn thắt nhưng chẳng cam tâm khi thứ quý giá nhất của cô đã bị Ảnh Quân mạnh bạo đập phá.
Ảnh Quân chẳng hề quan tâm đến lời nói của cô như thể gió thoảng qua tai, bỗng chốc mày râu nhướng lên một cách thích thú và thỏa mãn khi tận mắt ngắm nhìn cơ thể trần truồng trắng nõn và vài vết hôn trên người Ô Lập Na.
Khoé môi mỏng của Ảnh Quân khẽ nhếch lên không khác gì một tên yêu nghiệt, ngay cả giọng nói khàn khàn lại. Anh một lần nữa rút vật to lớn kia ra bất ngờ lật ngược người Ô Lập Na nằm sấp sau đó đâm mạnh vào trong.
Ô Lập Na cắn chặt môi dưới đến mức phải chảy máu, có lẽ sự đau đớn mà Ảnh Quân mang lại đã làm cho cô phải khóc nức nghẹn.
Đối với tiếng khóc nhè nhẹ của cô thì Ảnh Quân lại cảm thấy rất hưng phấn, không chỉ phía có dưới mà cảm giác như cả đầu óc của anh đang bị khuấy trộn.
Hai tay anh nắm lấy cặp mông tròn trịa của Ô Lập Na không ngừng thúc đẩy, khẽ thở dốc nói.
_ Haa, Lập Na..em có biết rằng từ vị trí này tôi có thể thấy rõ đến từng inh nơi bí mật đó của em không
_ Thật kinh tởm...
Ô Lập Na nước mắt như mưa không ngừng buông lời mắng nhiếc những câu khó nghe, đối với tên cầm thú như Ảnh Quân cô không thể nào tử tế càng ghê tởm hơn là đằng khác.
Trái lại Ảnh Quân không hề để ý lời của cô, nhưng có điều cũng không hẳn là không để ý mà là bởi sự khoái lạc khó mà anh bình tĩnh lại, cơ thể Ô Lập Na đang lấp đầy trong anh không một chỗ trống, nhưng ánh mắt của cô lại chứa đựng sự căm phẫn dành cho anh.
Hộc...Hộc !!
Ảnh Quân ra sức thúc đẩy thật mạnh bạo vào bên trong cô đến mức phải thở hồng hộc, ngay khi tiếng ngâm nga hòa quyện với tiếng nấc nghẹn thê lương của cô khiến anh khó có thể giữ bình tĩnh được.
_ Em khóc làm tôi đau lòng thế này thì tôi phải giúp em rồi... Ngoan ! khóc to nữa lên nào, Na Na của tôi
Ô Lập Na hai tay nắm chặt ga giường, cả cơ thể không ngừng run rẩy nhưng vẫn cố gượng nghiến răng nghiến lợi với anh.
_ Cầm thú..ha..,Ảnh Quân..tại sao lại đối xử với tôi như vậy...rốt cuộc tôi đã làm gì sai trái với anh, mà anh phải khiến tôi ra nông nỗi này...anh..Umm
_ Nếu em biết lý do tại sao thì hẳn sau này em sẽ hiểu rõ hơn, giờ thì chăm sóc hạt mầm mống của tôi
Bỗng nhiên hai tay Ảnh Quân đang nắm cặp mông của cô thì bất ngờ dạng ra sau đó bắn hết những thứ trắng đục vào bên trong cô, Ô Lập Na lúc này nhất thời kích động muốn ngọ nguậy thì không được gì chỉ yếu ớt mở miệng cầu xin anh
_ Đừng...đừng...làm ơn đừng bắn bên trong mà
Nhưng có lẽ lời của cô đã quá muộn màng, thứ ẩm nóng đó đã nhanh chóng lăn vào trong bụng, cô có thể cảm nhận được nó. Ô Lập Na nước mắt đã cạn kiệt ngay cả cô cũng không muốn khóc bởi khóc cũng chỉ vô dụng hơn mà thôi.
Ảnh Quân nhìn cô đang nằm thoi thóp dưới thân mình thì có chút bối rối, trong phút chốc nhìn Ô Lập Na anh luôn có cảm giác khó chịu rằng cô có thể biến mất bất cứ lúc nào, cứ như thể cô là một mảnh vỡ của vầng nguyệt quang vậy.
Bộp.
Mắt thấy thứ trắng đục đang ở bên trong Ô Lập Na thì bất ngờ chảy xuống ra ngoài, Ảnh Quân bất giác giật nảy người vội đưa tay ngăn chặn chúng, cô ngượng ngùng cắn chặt môi quay mặt sang chỗ khác. Nhìn vào bàn tay đang không ngừng ngăn cấm thứ trắng đục chảy ra ngoài, bên khóe môi Ảnh Quân khẽ nhếch lên tạo nên một đường cong yêu nghiệt.
Giọng nói khàn đặc của Ảnh Quân bất ngờ lên tiếng.
_ Na Na, đừng để vương vãi ra, phải để nó vào bên trong tất chứ
_ Câm miệng lại
Ô Lập Na căm tức nhất thời lớn tiếng quát, cô đã phải chịu đựng nhẫn nhục khi anh đã hành hạ thân xác nhưng không ngờ anh lại nói những lời thô tục, khinh bạc khiến cô không tài nào nuốt trôi sự căm hận này.
Nghe những lời mắng nhiếc của Ô Lập Na, anh không những không tức giận mà ngược lại xem nó là một sự mắng yêu, Ảnh Quân thích thú lật ngược người cô lại sau đó đưa hai ngón tay chẹp vào bên trong nhỏ hẹp của cô.
_ Umm...làm ơn buông tha cho tôi
_ Như này, không thể dùng tay mà chặn hết được rồi, chảy ra bao nhiêu tôi sẽ bỏ vô lại cho em
Không ngờ Ảnh Quân lại là một con người đê tiện vô cùng, ngay từ đầu khi gặp anh ở nhà hàng thì cô đã không mấy cảm tình với anh, mỗi khi nhìn vào ánh mắt hằm hè của anh là cơ thể cô bất giác khẽ run rẩy lại vừa lo sợ.
Ô Lập Na mặc kệ lời nói thô của anh mà mím môi giữ im lặng dù cô có câu xin hay nói gì thì vẫn là hai câu vô dụng.
Khoảng mấy phút sau bất ngờ Ảnh Quân đứng phắt dậy, không ngượng ngùng với thân thể đang trần truồng đi qua trước mặt cô mà phi thẳng vào phòng tắm. Đợi cánh cửa phòng tắm đóng lại Ô Lập Na gắng gượng cơ thể ngồi dậy lết cái thân tàn nhơ nhuốc xuống giường, cô khụy người xuống nhặt lại quần áo.
Tưởng chừng quần áo của cô đã bị Ảnh Quân xé rách từng mảnh nhưng không ngờ nó chỉ rách vài chỗ không ai nhìn nhận được, Ô Lập Na vội vàng mặc quần áo lại toan định rời khỏi đây nhưng ánh mắt qua phải vệt đỏ chói trên giường hai tay cô xiết chặt lại, căm phẫn bỏ đi.