Trói Buộc Trái Tim Em

Chương 33: SỐNG PHẢI THẤY NGƯỜI, CHẾT PHẢI THẤY XÁC


_ " Tai nạn máy bay xảy ra đêm hôm qua ở Birmingham city Anh Quốc, một chiếc chuyên cơ B2 Spirit Stealth Bomber tư nhân chỉ chở hai người. Khởi động từ sân bay quốc tế Lạc Thành,Trung Quốc dự kiến hạ cánh xuống sân bay quốc tế London, khi máy bay chuẩn bị hạ cánh ở độ cao khoảng một nghìn tám trăm hai mươi tám mét thì chuyên cơ bất ngờ chênh lệch hướng sang bên trái và bắt đầu lao từ trên trời rớt xuống"

Choảng !

Ly nước trên tay Ô Lập Na bất ngờ rớt xuống mặt sàn khiến nó phải phát ra tiếng vỡ nát đến mức phải chói cả tai nhưng tâm cô hiện tại không quan tâm, hai bàn chân run rẩy đạp ngang qua vụn chai đó khiến lòng bàn chân của cô phải rỉ máu ra nhưng cô lại không cảm giác đau nhói, ánh mắt vẫn cứ chăm chăm vào màn hình tivi.

Rầm !

Bất ngờ bên phía cửa bị Khương Dịch Niên và Cẩm Mạn Nhu đập mạnh vào sau đó chạy nhanh đến chỗ Ô Lập Na, mắt thấy cơ thể của cô đang cứng đờ mắt chăm chăm vào màn hình tivi khiến trong lòng hai người họ nhất thời khó xử.

Cẩm Mạn Nhu khẽ nhẹ nhàng bước lại chỗ Ô Lập Na bất thình lình ôm chặt lấy cô.

_ Tiểu Na !

_ Không...không thể nào được ? tớ phải gọi điện cho Quân, xem anh ấy có sao không

Dứt lời, Ô Lập Na khẽ cựa quậy hất người Cẩm Mạn Nhu khiến cô nàng chưa kịp phòng bị thì suýt chút nữa ngã nhào xuống đất cũng may được Khương Dịch Niên kịp thời đỡ lấy.

Tút...Tút...Tút !

Vành môi của Ô Lập Na đã rỉ ra máu khi bị cô cắn chặt vào, trái tim bắt đầu rục rịch như đang có ai đó đang cầm một con dao cứa vào tim cô vậy rất đau nhói.

Khương Dịch Niên nhìn tình trạng của hiện giờ của cô cũng cảm thấy rất đau lòng không kém, anh ta không thể ngờ đến chuyên cơ B2 Spirit Stealth Bomber độc quyền mỗi Ảnh Quân cứ thế mà rơi xuống.

Ô Lập Na bất ngờ ngồi thụp xuống ôm đầu khóc nức nở, Cẩm Mạn Nhu cảm giác như cõi lòng vụn vỡ cũng ngồi xổm xuống ôm chầm lấy Ô Lập Na vào lòng mà nước mắt cô nàng cũng rơi xuống theo cô.

_ Tiểu Nhu...tớ...tớ phải làm sao đây ? đầu tớ trống rỗng quá không thể nghĩ được gì nữa, mau khiến tớ nhớ ra một chút gì đó đi

_ Đừng như vậy mà...Tiểu Na

Cẩm Mạn Nhu vừa khóc vừa đau lòng ôm chặt lấy thân thể run rẩy bẩy của cô, một lúc sau cô bần thần khẽ đẩy Cẩm Mạn Nhu ra bước đến chỗ Khương Dịch Niên đưa tay túm lấy cổ áo anh ta.



_ Khương Dịch Niên ! anh làm ơn hãy nói cho tôi nghe, Quân ! anh ấy không có sao phải không ? làm ơn hãy nói chuyên cơ đó không phải là của Quân đi, làm ơn..

Ánh mắt cay xè và đỏ hoe của cô khi nhìn đến Khương Dịch Niên, khiến anh ta rất khó xử, khó khăn lắm anh ta mới lên tiếng.

_ Này Lập Na ! cô hãy bình tĩnh lại, hiện giờ chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn nhưng các nhà chức trách và đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm, rất nhanh sẽ tìm thấy Ảnh Quân thôi

Lúc này Ô Lập Na mới buông thõng tay xuống, lần nữa ngồi phịch xuống ghế giờ đây cô có thể thấy bản thân đang vật lộn với vô số những cảm xúc khác nhau, chuyện đột ngột xảy ra với Ảnh Quân khiến cô không tài nào chấp nhận được đây là sự thật, mới tối hôm qua anh còn âu yếm yêu thương cô vậy mà mọi chuyện lại xảy ra một cách khiến con người cố chấp như cô làm thế nào để chấp nhận được.

Có lẽ cảm nhận sự đau đớn, mất mát của Ô Lập Na khiến Cẩm Mạn Nhu không tài nào đau lòng được, cô nàng cũng ngồi xuống ôm chầm lấy cô vào lòng chỉ như vậy mới khiến Ô Lập Na vơi đi nỗi đau ấy.

___

Đã trôi qua mấy ngày mà đội cứu hộ và nhà chức trách vẫn chưa thể tìm được thi thể của Ảnh Quân và trợ lý Hạ Vũ, điều đó khiến Ô Lập Na càng thêm hy vọng lại càng thêm thất vọng nặng nề.

Cũng như lúc này, Ô Lập Na ngồi thụp xuống giường cúi gằm mặt xuống hai đầu gối nhưng thân thể nhỏ nhắn của cô đang không ngừng run rẩy bởi vì khóc, mấy ngày nay cứ mỗi đêm đến cô không ngủ được có lẽ vì thiếu hơi ấm của Ảnh Quân, có lúc cô ngồi khóc đến khi nào mệt rồi mới thiếp đi lúc nào không hay.

Cạch.

Cẩm Mạn Nhu đẩy cửa bước vào trên tay cô nàng là khay tô cháo sườn non rau củ theo sau cô nàng là Khương Dịch Niên. Đặt tô cháo xuống cạnh bàn Cẩm Mạn Nhu khẽ ngồi xuống mép giường đưa tay nhẹ nhàng xoa mái tóc của Ô Lập Na, giọng nói cũng trở nên run run.

_ Tiểu Na, mấy ngày nay cậu đã không bỏ gì vào trong bụng rồi, hãy vì tớ mà ăn một miếng cháo được không ? cậu cứ như thế này mãi cơ thể của cậu sẽ càng suy sụp đấy

_....

Đáp trả lại Cẩm Mạn Nhu là một sự im lặng thinh thích đến đáng sợ của Ô Lập Na, cô nàng cứ thấy cô như người mất hồn đành không thể nào chịu đựng được bình tĩnh mà dường như mất kiểm soát lời nói đã lớn tiếng quát.

_ Cậu có thôi đi không hả ? tớ biết cậu đã rất đau đớn và khó chấp nhận chuyện Ảnh Quân đã mất nhưng cậu cũng phải nghĩ đến sức khỏe của bản thân chứ, hãy cố gắng chăm sóc bản thân tốt cho chính mình đi, Tiểu Na !

Nghe đến từ Mất, dường như cơ thể Ô Lập Na càng thêm run rẩy bẩy, cô bất ngờ ngẩng đầu lên sau đó nhìn cô nàng Cẩm Mạn Nhu bằng ánh mắt sắc lạnh giọng nói cũng có chút lớn tiếng.

_ Mất ? Cẩm Mạn Nhu, cơm có thể ăn bậy nhưng lời nói thì không thể nói lung tung được đâu Ảnh Quân chưa hoàn toàn Mất như lời của cậu đã nói, sống phải thấy người chết phải thấy xác nhưng hiện tại mọi người chưa tìm được anh ấy chứng tỏ anh ấy vẫn còn sống mà thôi

Nghe Ô Lập Na đã nói thế, cả Cẩm Mạn Nhu và Khương Dịch Niên đưa mắt nhìn nhau khẽ thở dài ngao ngán. Vài giây sau còn đang ngu ngơ nghĩ gì đó bất ngờ cô ngước lên nhìn Khương Dịch Niên nghiêm túc hỏi.



_ Khương Dịch Niên, đã tìm thấy Ảnh Quân chưa vậy ?

Với câu hỏi ngây ngô của Ô Lập Na khiến Khương Dịch Niên cảm thấy rất khó xử bội phần, anh ta khẽ lẫn tránh đi ánh mắt cay xè của cô nhưng hiện tại anh ta đang không biết trả lời như thế nào với cô. Nếu nói không sẽ càng khiến cô thêm thất vọng lẫn kích động mà thôi, anh ta đành chọn cách im lặng là một cách tốt nhất bây giờ.

Thấy Khương Dịch Niên cứ trốn tránh rồi lại không hề hé môi lấy một lời càng khiến cô thêm kích động, Ô Lập Na nhất thời muốn lớn tiếng phản kháng thì bất ngờ cơ thể cô chợt rùng lên một cái thoáng chốc một màng đen ập đến, cô cứ thế mà yểu xìu ngã người xuống giường hai mắt bắt đầu nhắm nghiền lại.

Cẩm Mạn Nhu và Khương Dịch Niên cũng hoảng hốt, cô nàng khẽ lay người Ô Lập Na một cái sau đó không thấy cô không hề động tĩnh khiến cô nàng càng thêm hoảng hốt, vội quay sang Khương Dịch Niên lên tiếng.

_ Dịch Niên, anh mau mau đến kiểm tra cho Tiểu Na

_ Ừ, ờ được

Khương Dịch Niên nhanh chóng lấy dụng cụ bắt đầu tiến hành kiểm tra cho Ô Lập Na, khoảng một lúc sau anh ta mới thở phào nhẹ nhõm quay nhìn cô nàng Cẩm Mạn Nhu khẽ nói.

_ Hầy ! cơ thể của cô ấy rơi vào trạng thái mệt mỏi, trằn trọc, mất ngủ hàng đêm điều này đã dẫn đến tình trạng thiếu oxy não cộng thêm việc bổ sung dưỡng chất không đầy đủ làm cho quá trình tái hoạt động giảm hiệu suất dẫn đến suy nhược cơ thể, đợi cô ấy ngủ một giấc rồi sẽ ổn lại thôi em cũng đừng lo lắng quá

Dứt lời Khương Dịch Niên khẽ đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Cẩm Mạn Nhu, cô nàng bất ngờ quay ngoắt nhìn anh ta đầy lo lắng.

_ Người em vẫn lo lắng nhất ngược lại là anh đấy, Dịch Niên

Động tác đang xoa đầu của Khương Dịch Niên đột nhiên ngừng lại, ánh mắt anh ta khẽ né tránh sau đó nở nụ cười gượng gạo.

_ Anh không sao

Tại một nơi khác đầy bí ẩn, một giọng nói trầm khàn khàn của một người đàn ông vang lên trong điện thoại.

_ Bà chủ ! tôi đã thành công khi làm nhiệm vụ mà ngài đã giao phó

Khoé môi người phụ nữ được gọi là bà chủ kia đột nhiên nhếch mép lên đầy nham hiểm, giọng nói của bà ta cũng trở nên quỷ quyệt.

_ Được, làm tốt lắm !