Ảnh Quân thoải mái ngồi tựa lưng vào thành ghế nhưng hai mắt đang nhắm nghiền lại, một lúc sau anh bất ngờ mở tròn mắt ra.
_ Mất trí nhớ ?
Theo như Hạ Vũ điều tra về thông tin của Ô Lập Na rằng sau khi từ chối tình cảm của Ảnh Quân cô nhanh chóng bay qua Thụy Sĩ du học, trong một thời gian đó cô đã từng xảy ra tai nạn xe cộ vì phần đầu chấn thương quá nặng nên dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, vậy ra chuyện trước kia cô từng từ chối anh đã quên sạch rồi sao.
Năm năm trước anh đã đứng trước mặt cô có hơi ngây ngô đến mức ngớ ngẩn, lúc đó Ảnh Quân cứ đắn đo không biết nên biểu hiện cho người anh thích biết anh thích cô hay nên giấu trong lòng nhưng cuối cùng anh vẫn thổ lộ tình cảm của anh ra hết cho Ô Lập Na nghe.
Nhưng Ô Lập Na đã thẳng thừng từ chối, vì lúc đó quá nóng giận nên Ảnh Quân không hề để ý gương mặt vô cùng khó xử của cô, giờ anh mới nghĩ đến lại trên mặt đó không những cư xử khó xử mà có gì luyến tiếc trong cô.
_ Không đúng lắm, năm năm trước cô ấy tuy ngoài miệng đã từ chối mình nhưng gương mặt lại hiện sự luyến tiếc, không lẽ cô ấy...
Ảnh Quân nhất thời trở nên kích động, nghĩ đến chuyện năm năm trước cô cũng yêu anh nhưng trong lòng cô vẫn có rào cản nào đó nên mới một mực từ chối anh. Nhưng tiếc thay cô hiện giờ đang mất đi kí ức nếu anh mà bồng bột thì càng khiến cô thêm thành kiến với anh hơn mà thôi.
Khoé môi Ảnh Quân bất ngờ nhếch lên một cách yêu nghiệt, bằng mọi cách anh sẽ nhất định khiến Ô Lập Na khôi phục lại kí ức nhanh chóng và hỏi sự tình năm năm về trước.
____
Đối với Ảnh Quân là niềm ám ảnh nhất trong tâm hồn Ô Lập Na cô, vì là một cô gái mạnh mẽ có lối sống hoàn hảo và thần thái kiên cường như cô sẽ không vì chuyện Ảnh Quân mà hạ thấp bản thân, cô quyết định quên đi chuyện hôm qua và sống cho ngày hôm nay.
Brừ...Brừ...Brừ !!!
Đang ngồi thư thái làm việc thì bất ngờ điện thoại trên cạnh bàn reo lên, cô cầm máy lên xem biết người gọi đến là Tần Tư Truy.
Cô khẽ cười nhanh chóng bắt máy, giọng nói trở nên nhí nhảnh hơn nhiều.
_ Thật rất vinh hạnh khi bác sĩ thiên tài quốc tế gọi đến, thật không biết ngài Tần định nói gì đây nhỉ ?
Tần Tư Truy đầu dây bên kia khẽ phì cười, sau đó trở lại dáng vẻ ôn nhu nói.
_ Ngỗ nghĩnh thật, em mau xuống đây đi anh đợi sẵn trước khách sạn Châu Sa của em
_ Được
Cả hai nhanh chóng cúp máy, Ô Lập Na thu xếp tài liệu gọn gàng ngăn nắp sau đó mới cầm túi xách rời đi. Tần Tư Truy đưa cô đến một nhà hàng Nhật, Ô Lập Na khẽ đưa mắt nhìn quan sát chung quanh nơi đây, thiết kế nơi tối giản và ưu tiên sự tiện nghi tất cả đều thống nhất theo chủ nghĩa khổ hạnh.
Tần Tư Truy bắt gặp ánh mắt thích thú của cô thì không khỏi cười nhẹ, hắn khẽ hắt giọng.
_ Nếu em thích nhà hàng này đến vậy thì anh sẽ đưa em đến đây ăn thường xuyên
Đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Tần Tư Truy, cô nhởn nhơ hỏi lại.
_ Thật không
Hắn bật cười sau đó khẽ gật đầu. Vì nơi đây là nhà hàng Nhật nên sẽ không thiếu món truyền thống như Sushi, Sashimi, bánh nhân bạch tuộc...Sau khi thức ăn chính thức được lên món thì bất chợt một giọng nói trầm thấp của Ảnh Quân vang lên.
_ Thật trùng hợp quá, không ngờ hai người cũng ăn chỗ này
Ảnh Quân hai tay đút vào trong túi quần, thư thái bước đến chỗ hai con người kia, Ô Lập Na vừa nghe giọng nói của anh đã khiến cô kinh tởm không muốn ăn, đối với cô sự trùng hợp này của anh cô lại biến nó thành cố ý đồ.
Tần Tư Truy vừa thấy Ảnh Quân liền không lấy làm lạ vì nơi đây vốn là nơi anh thường hay lui tới để ăn, hắn ngẩng đầu khẽ lên tiếng.
_ Cậu đến ăn trưa à hay chỉ đến ký hợp đồng với đối tác
Đôi môi bạc mỏng của Ảnh Quân khẽ giật, anh vốn đi đến đây không phải ăn cũng không ký hợp đồng như lời Tần Tư Truy nói đến, vì anh biết được Ô Lập Na đã đến nhà hàng Nhật này nên mới cụp đuôi chạy đến.
Ảnh Quân khẽ nhún vai.
_ Tôi không đến để ký hợp đồng chỉ đơn giản đến dùng bữa trưa thôi, nhưng hai người có ngại không khi tôi tham gia vào
_ Ừ, được chứ
Đối với lời trầm ổn của Ảnh Quân thì Tần Tư Truy lại rất bình thường nên rất nhanh đồng ý nhưng với Ô Lập Na thì lại rất bất mãn lại vừa khó chịu khi đang tận hưởng không gian riêng của hai người thì bất ngờ một người như Ảnh Quân xen vào.
Nhưng đó chỉ là biểu hiện bên trong không dám bên ngoài vì sợ Tần Tư Truy khó xử. Một nhân viên phục vụ nhanh chóng lên món cho Ảnh Quân.
Trong lúc ăn Ô Lập Na luôn cố tình gắp nhiều thức ăn vào chén Tần Tư Truy, còn Tần Tư Truy thì lại rất vui vẻ vì cô đã chủ động gắp thức ăn cho hắn.
Ảnh Quân sớm đã biết cô đang cố tình chọc vào sự kiên nhẫn của anh, nhưng anh sẽ không hề đả động gì chỉ đơn giản nhìn cô sau đó nở nụ cười một cách nham hiểm khiến Ô Lập Na không nhìn cũng phải rợn người.
Đưa mắt nhìn bát canh cá chép củ cải mà môi Ảnh Quân nhếch cười khẽ, bát canh này vốn là anh chuẩn bị cho Ô Lập Na vì hôm nay đã hành hạ cô đến mức cô phải mềm nhũn người ra.
Đẩy bát canh trước mặt Ô Lập Na, anh giở giọng quan tâm nhất.
_ Đây là canh cá chép củ cải tôi đặc biệt dành riêng cho cô đấy
Cơ thể Ô Lập Na chợt run rẩy, tay đang cầm muỗng cũng không vững cô mím môi, Tần Tư Truy thoáng chốc hoang mang lẫn kinh ngạc, thấy phản ứng kỳ quặc của hai người khiến Ảnh Quân phải bật cười lớn.
_ Haha ! đừng hiểu lầm, hôm qua biết cô Ô không được khỏe nên mới quan tâm một chút
Tần Tư Truy khẽ thả lỏng cơ thể người chỉ là nhầm lẫn, còn Ô Lập Na lúc này mới buông thõng người xuống thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng ánh mắt không quên lườm quýt anh.