Ô Lập Na cứ thế để Ảnh Quân nằm ngủ trên sopha vì muốn làm người tốt nên cô đã đắp chăn cho anh.
Sáng sớm ngày hôm sau Ảnh Quân khẽ mở đôi mắt đang nhắm nghiền dưới bầu trời xanh, ánh nắng chói chang chiếu rọi vào gương mặt yêu nghiệt của anh khiến anh hơi choáng váng.
Ảnh Quân bừng tỉnh dậy bỗng dưng nghe tiếng nói của Ô Lập Na vang sau lưng anh.
_ Tỉnh rồi
Thoáng chốc bất ngờ nhưng sau đó anh thu lại dáng vẻ hờ hững đáp, lạnh nhạt đáp.
_ Ừ
Ô Lập Na đi lại ghế bình thản ngồi xuống đối diện với Ảnh Quân, hít hơi thở thật sâu nhìn thẳng vào ánh mắt sâu hút của anh.
Những chuyện mà Ảnh Quân đã từng làm với cô tưởng chừng sẽ khiến cô kinh tởm, chán ghét anh thậm chí là căm phẫn muốn một tay giết chết anh ngay tức khắc nhưng không ngờ đến cô lại rung rinh với anh. Bởi bóng tối đêm qua như đã khuấy động những chuyện của Ảnh Quân sớm đã bị cô lãng quên từ lâu, và tất nhiên điều này cô sẽ không thừa nhận.
Ảnh Quân ngã người ra thành ghế rất thoải mái để mặc cho cô quan sát, lúc sau sắc mặt anh trở nên thâm trầm bờ môi khẽ giật bất ngờ lên tiếng.
_ Na Na bé yêu của tôi, có một chuyện tôi muốn hỏi em
Khụ.
Nghe Ảnh Quân gọi tên mình một cách thân mật như vậy khiến cô không quen vừa có chút khó chịu đành khẽ ho một tiếng, nhìn anh nghiêm nghị.
_ Trước tiên Ảnh tiên sinh hãy cận trọng cách xưng hô tôi không quen, anh có câu hỏi gì với tôi thì cứ hỏi
Khoé môi Ảnh Quân không khỏi cong lên một cách thích thú, anh không vội lên tiếng chỉ nhởn nhơ rót cho mình một ly nước lọc sau đó uống một ngụm rồi mới nghiêm nghị lên tiếng.
_ Nếu như một ngày Tần Tư Truy lợi dụng tình cảm của em thì em sẽ như thế nào ? muốn tiếp tục yêu cậu ta không
_ Không thể như thế Tư Truy sẽ không làm vậy với tôi, hai năm yêu nhau tôi rất hiểu rõ con người anh ấy, Ảnh Quân là đang muốn chia rẽ tôi và Tư Truy
Đột nhiên Ô Lập Na trở nên kích động mà mất bình tĩnh cô đưa ánh mắt tức giận nhìn chăm chăm vào Ảnh Quân, cô không thể nào ngờ Ảnh Quân lại buộc miệng nói ra những lời này. Mắt thấy Ô Lập Na kích động như thế thì anh không khỏi khó chịu trong lòng, vì cái gì mà cô luôn nghĩ tốt cho Tần Tư Truy.
_ Hình như em hiểu lầm gì ở tôi rồi, ban nãy tôi nói chỉ là Nếu Như chứ không phải muốn chia rẽ hai người như em nghĩ, có vẻ em rất yêu Tần Tư Truy nhỉ ?
Ô Lập Na thoáng chốc sững sờ, cô vì cái gì mà trở nên mất bình tĩnh đến vậy, cố ổn định tinh thần lại cô có chút dè chừng nhìn Ảnh Quân muốn mở miệng nói thì bất chợt Ảnh Quân đứng phắt dậy nhìn cô một cách lạnh lùng.
_ Ô Lập Na, em nghĩ em đã hiểu hết con người Tần Tư Truy sao ? không hề, nếu hai người yêu nhau mặn nồng như vậy thế cô thử nghĩ xem cậu ta có từng thừa nhận mối quan hệ của hai người cho mọi người biết chưa ?
Những lời của Ảnh Quân dường như đã đánh trúng vào tâm lý của cô, chợt cơ thể Ô Lập Na cứng ngắc cô bất giác nghĩ đến câu nói của Tần Tư Truy :
_" Anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc "
Lúc này cô mới vỡ lẽ bản thân trước kia quá ngốc nghếch mà yêu hắn, Ô Lập Na bần thần ngẩng mặt lên nhìn Ảnh Quân, lời nói của anh tuy rất đúng nhưng cô không thể quá tin vào con người của anh.
Cô ngồi bần thần ánh mắt không quá nhìn Ảnh Quân chỉ hờ hững nói.
_ Ảnh tiên sinh có thể về được rồi, bây giờ tôi không muốn ai làm phiền
_ Được thôi
Ảnh Quân khẽ thở hắt ra một tiếng không nói không rằng mà lạnh lùng rời đi, cánh cửa vừa mới khép lại là Ô Lập Na lập tức gục mặt xuống cô luôn tự hỏi có thật sự là Tần Tư Truy đang lợi dụng tình cảm của cô hay trong lúc hắn đang cô đơn lẻ bóng nên mới muốn cô lấp đầy khoảng trống đó.
Tưởng chừng Ảnh Quân là niềm tuyệt vọng trong cô. Nhưng không, Ô Lập Na dần dần ngỡ ngàng trước mọi chuyện, cô hít thở thật sâu bần thần tinh thần lại nhanh chóng cầm lấy điện thoại trên bàn bấm lạch cạch gọi cho ai đó.
Nhưng đầu dây bên kia chưa hồi âm đến khi chuông đổ thứ ba, người đầu dây bên kia mới chịu bắt máy lên, giọng nói trầm thấp của Tần Tư Truy vang lên.
_ Lập Na, mới sáng sớm em đã gọi cho anh có chuyện gì không hay là đang nhớ anh rồi
Trái với lời trêu chọc của Tần Tư Truy thì bên Ô Lập Na mím môi im lặng, cô phải đấu tranh tâm lý một lúc mới nghiêm nghị lên tiếng hỏi hắn.
_ Tư Truy, chúng ta đã yêu nhau hai năm vì cái gì anh lại không công khai mối quan hệ giữa chúng ta cho mọi người biết, hay anh đang sợ điều gì hay chỉ lợi dụng tình cảm của em thôi
Cố gắng kìm nén cảm xúc lắm Ô Lập Na mới nói ra một mạch, Tần Tư Truy nghe cô nói thế thì thoáng chốc giật bắn người lại vừa nghi hoặc sao tự dưng Ô Lập Na lại nói chuyện này bất giác hắn giật mình nhớ đến chuyện tối qua hắn đã nói với Ảnh Quân.
Tần Tư Truy bỗng dưng không thể kiểm soát bản thân mà mất bình tĩnh có hơi lớn tiếng.
_ Em đang nói lung tung gì vậy, có phải Ảnh Quân đã nói gì với em rồi không ?
Ô Lập Na thoáng chốc kinh ngạc, làm sao Tần Tư Truy biết người nói với cô là Ảnh Quân, nhưng cô lập tức bác bỏ ngay.
_ Ai nói với em không còn quan trọng nữa, nhưng anh nhất định phải trả lời câu hỏi của em
Chết tiệt, trong lòng Tần Tư Truy thầm mắng chửi Ảnh Quân không ngừng, hắn do dự hồi lâu cuối cùng cũng kiếm được câu trả lời.
_ Lập Na, anh không hề lợi dụng tình cảm của em cũng không sợ điều gì, chuyện anh không công khai mối quan hệ chúng ta là vì anh không muốn quá nhiều người biết đến, anh chỉ muốn không gian riêng của hai chúng ta mà thôi
Ngừng một lúc Tần Tư Truy gắng hít hơi thở thật sâu sau đó nói tiếp.
_ Và còn nữa, anh sẽ giữ trọn hình bóng em trong trái tim anh, ngay cả nụ cười rạng rỡ và khuôn mặt khả ái luôn nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương, Lập Na ! anh yêu em "
Có lẽ những lời ngon ngọt của Tần Tư Truy đã làm xiêu lòng cô, Ô Lập Na nhẹ nhõm cả người khẽ cười.
_ Được rồi, em tin anh mà