Diệp Bạc Anh ngủ đúng một tuần mới dậy . Trong khi đó Nhạc Tư Nhẫn thì sợ đến mức không dám rời cô nửa bước anh mang toàn bộ công việc về nhà để làm nếu có việc gấp mới đi ra ngoài bằng không anh sẽ ở nhà .
" Ưm ! Ngủ đã quá ! "
Diệp Bạc Anh ngồi dậy vươn vai sau một tuần ngủ như chết .
Cạch !
Nhạc Tư Nhẫn đẩy cửa vào thấy cô đã tỉnh dậy thì vui mừng ân cần hỏi han .
" Em dậy rồi sao ? Có đói không ? "
" Có chút đói ! Em đi tắm đã rồi ăn ! "
Cô xuống hường xỏ dép vào đi tắm đây là mà khi ở cạnh anh cô đã bị nhiễm lúc nào không hay . Bình thường cô hay đi chân trần xuống nền nhà mà không đi dép trong nhà .
" Được để anh bảo người làm đồ ăn cho em .''
Diệp Bạc Anh cười rồi đi tắm .
Đã rất lâu rồi cô không ngủ kiểu như thế này . Khi ở cạnh anh cô hoàn toàn không phải lo lắng hay nghĩ gì cảm giác vô cùng bình yên và an toàn .
Bình yên và an toàn ? Cô sực tỉnh từ bào giờ cô lại thấy bình yên và an toàn bên Nhạc Tư Nhẫn chứ ? Từ bao giờ vậy ? Từ khi nào cô lại vó cảm giác bình yên bên anh ? Cảm giác thật lạ lẫm dường như rất lâu rồi cô không có cảm giác như vậy .
Nước mắt cô cứ thế lã chã rơi nó giống hệt cái ngày mà cô mất đi người mình yêu cảm giác như mất đi một nửa thế giới vậy .
Lẽ nào cô yêu Nhạc Tư Nhẫn rồi sao ? Không đúng chắc chắn đó chỉ là tình cảm giả dối cô dành cho anh thôi . Chắc chắn là như vậy . Cô tự đính chính lại bản thân ngăn không cho nước mắt chảy ra .
Cô mệt mỏi bước ra khỏi bồn tắm lấy khăn lau tạm cho đỡ ướt lấy áo choàng tắm mặc vào rồi đi xuống tầng .
Thấy tiếng bước chân tiến vào phòng ăn Nhạc Tư Nhẫn quay đầu lại .
" Tắm xong rồi à ! Ngồi ăn cơm đi ! ".
Diệp Bạc Anh thấy anh đeo tạp dề thì chắc là anh đã xuống bếp nhưng nghĩ thế nào lại buột miệng hỏi
" Nhưng món này anh nấu sao ? "
" Đúng thế ! " anh kéo ghế ngồi đối diện
Cô gắp một miếng cá bỏ vào miệng nó thực sự rất hợp khẩu vị của cô .
Diệp Bạc Anh thấy chỉ có một mình cô ăn liền nhìn sang phía Nhạc Tư Nhẫn
" Không ăn sao ? "
" Anh ăn rồi ! Em ăn đi ! "
" Vậy hả ? Mấy giờ rồi ? "
Nhạc Tư Nhẫn chú ý đến khóe mắt cô có chút ửng đó " 8 giờ tối rồi . Em khóc sao ? "
Diệp Bạc Anh chột dạ liền liếc mắt đi chỗ khác
" Không phải ! Lúc nãy gội đầu dầu vào mắt .''
" ...''
Bầu không khí đột nhiên rơi vào im lặng khiến Nhạc Tư Nhẫn có chút khó chịu .
" Mai em đi dự tiệc với anh được không . Nó liên qua đến hợp đồng lần trước chúng ta nói .''
" Được ! Nhân tiện đúng lúc tôi đang chán .''
" À chuyện lần trước đang nói dở về em trai em anh muốn nghe nốt chứ ! "
Nhạc Tư Nhẫn không ngờ cô lại tự nói chuyện này cho anh biết vốn tưởng cô sẽ không nói
" Nói anh xem ! "
" Thằng nhóc tạm thời giao cho anh chăm sóc vài tháng này . "
" Được chứ ! "
" Nó chỉ có một nửa huyết thống với em nói chính xác hơn là cùng mẹ khác cha . Nói ngắn gọn là cuộc hôn nhân ngoài lề . Dù vẫn được Diệp gia nuôi dưỡng như con nhưng không vó quyền thừa kế nhưng cũng không phải là không được vì thế đôi khi người ta vũng sẽ nhằm đến nó .''
" Ừ ! Anh hiểu rồi .''
Không ngờ gia đình Diệp Bạc Anh lại phức tạp đến vậy .
Cô không ngờ anh lại không đào sâu nhưng như vậy cũng tốt .
Ăn xong cô đứng dậy lên tầng cùng Nhạc Tư Nhẫn bát đũa để cho người làm rửa .
Cô ngồi trên sofa đọc sách còn Nhạc Tư Nhẫn đi tắm tắm xong anh nằm lên đùi cô một cách tự nhiên .
Diệp Bạc Anh giật mình " Anh làm gì vậy ? "
" Em nói xem anh muốn làm gì ? " Nhạc Tư Nhẫn đưa tay lên vuốt ve gương mặt cô .
" Muốn làm gì tùy anh .''
Diệp Bạc Anh không biết rằng lời nói này làm cô vô cùng hối hận .
Như chỉ đợi cô nói mỗi câu này anh ngồi dậy đè cô xuống . Luồn tay vào trong áo choàng tắm của cô phát hiện ra gì đó đôi mắt mở to chớp chớp vài cái đầy ngạc nhiên sau đó đỏ mặt .
" Em ..... Em không.... mặc sao ? "
Thấy toàn bộ biểu cảm như cún con của Nhạc Tư Nhẫn cô bật cười .
" Sao thế ? Không muốn hả ? "
" Ư ! Sao em lại mặt dày thế ? "
" Em mặt dày ? "
Cô chống tay lên ngực đẩy anh nằm xuống . " Hôm nay cho em ngồi trên đi ! Em muốn cưỡi ngữa . Cả tuần qua không vận động có chút khó chịu .''
'' A ! Sao em nói mấy câu như vậy ? "
Nhạc Tư Nhẫn bật ngờ bị cô liếm lên cổ .
" Haahaa ! Đây mới đúng là dáng vẻ cún con của anh . Đáng yêu quá ! " cô cắn nhẹ lên cổ anh đôi tay không yên phận luồn lách vào trong áo .
" Ưm ! Đừng nghịch như thế nữa ! '' Nhạc Tư Nhẫn xấu hổ đưa tay lên che mặt .
Diệp Bạc Anh kéo tay anh để tay anh lên đỉnh đầu giữ chặt lại .
" Đừng che mặt ! Cho em thấy vẻ mặt của anh đi . ''
Cô liếm từ cổ anh dịch dần xuống phía dưới . Bàn trai trái vân vê nhẹ đầu ti của anh .
" Ưm ! A ! Tiểu Anh ... Đừng đùa như ... Thế ! " Nhạc Tư Nhẫn lắc đầu nguây nguẩy tỏ ý kháng cự
" A Nhẫn nhìn em ! ''
Nhạc Tư Nhẫn mở mắt nhìn cô .
" Anh không sướng sao ? "
Tất nhiên là anh sướng lắm chứ nhưng bản chất đàn ông của anh không cho phép điều đó xảy ra vì thế anh mới khánh cự . Anh rụt rè đáp lại
" Có ! "
" Anh nói gì cơ ? Em không nghe rõ .''
Cô vờ như không nghe thấy mà hỏi lại .
" Anh nói .... Là anh có.. ! "
" Có gì cơ ? " cô nghiêng đầu nhìn anh với đôi mắt mong chờ .
" Em ... L ....àm ....vậy anh ... Sướng .''
Cô bật cười thành tiếng thích thú nhìn người đang nằm dưới thân mình . Nhạc Tư Nhẫn quả thực rất đáng yêu nhất là khi anh ngại ngùng . Cô lướt nhẹ tay lên lồng ngực rắn chắc của anh .
" Ngoan quá ! Để em dạy anh nói thành thật hơn nữa nhé ! "
Chả biết từ lúc nào Diệp Bạc Anh đã cởi quần nhỏ của anh xuống , thẳng nhỏ của anh đã ***** **** từ lúc nào .
" A Nhẫn ! Nói em nghe xem , em chỉ mới hôn anh , hôn cổ anh với nghịch ti anh mà anh đã cứng rồi sao ? Đầu ti cũng cương hết lên rồi ! "
Cô cúi đầu cắn mạnh lên đầu ti của anh .
" Ưm ! Anh không .... Có ! "
" Nói dóc là phạt nha ! Cho anh nói lại đấy ! " cô cười đầy ẩn ý .
" Không có thật mà ! "
" Bé ngoan không nên học nói dóc nha . Vậy là phải phạt để nhớ rồi ! ''
Diệp Bạc Anh kéo dây cột tóc bằng vải lụa dài trong lúc cô đọc sách buộc lên cho đỡ vướng cột hình cái nơ chặt vào thằng nhỏ của anh .
" Ah! "
Nhạc Tư Nhẫn giật mình nhìn bị cột chặt lại . Tay cô cuốn nhẹ thằng nhỏ từ trên xuống thỉnh thoảng xoa xoa đầu thằng nhỏ .