Lớp 12 thi sau cùng, nhưng thi xong thì vẫn phải cày đề, do đó trước Ba mươi Tết một ngày Chu Kính Dã mới cảm nhận được không khí của kỳ nghỉ lễ.
Kết quả thi đã có từ lâu, mấy tháng nay Chu Kính Dã đã chai sạn rồi, tuy rằng thành tích của cậu tiến bộ rất chậm, song ít nhiều vẫn luôn có chiều hướng đi lên. Cứ theo tiến độ này có lẽ cậu sẽ thi đỗ được trường cậu mong muốn.
Trong tiếng hò reo mừng rỡ của bạn học, Chu Kính Dã bình thản cất tập đề bài dày cộp vào trong cặp, cậu định dùng hai phần ba thời gian của kỳ nghỉ để làm bài.
Hôm nay Lâm Giác Hiểu bận việc nên không tới đón cậu, cậu phải tự về nhà một mình. Cậu cũng không vội, thong thả thu dọn đồ đạc xong thì bạn cùng lớp cũng đã về hơn phân nửa. Trời đã trở lạnh, Chu Kính Dã không đạp xe, cậu bắt xe buýt về nhà.
Về đến nhà, cậu đun một bình nước nóng rồi rắc thêm đồ ăn cho tụi chó mèo. Đúng lúc ấy chuông điện thoại reo lên, Chu Kính Dã cúi đầu nhìn, ngạc nhiên ra mặt.
Bình thường Lâm Giác Hiểu rất ít khi gọi điện thoại, có việc gì đều nhắn qua WeChat, giọng nói của anh trên điện thoại nghe là lạ.
“A lô, Kính Dã?”
Chu Kính Dã ngẩn ra, đáp lại theo phản xạ: “Em nghe.”
Giọng Lâm Giác Hiểu nghe như băng xước, anh cứ ngập ngừng mãi: “Thì… Hôm nay Ngọc Thần gọi điện cho anh, bảo em về nhà với cậu ấy, bố em cũng đang ở nhà, em có muốn về không?”
Mấy tháng nay anh cũng nhận ra Chu Kính Dã với Chu Ngọc Thần đúng là khó thân nhau thật, nhưng vì tốt cho Chu Kính Dã, anh vẫn mong khoảng cách giữa hai anh em có thể rút ngắn lại.
Chu Kính Dã cầm điện thoại, im lặng.
Đã sắp sang năm mới, cậu cứ tưởng mình sẽ đón năm mới cùng anh. Nhưng thực tế lại thế này đây. Ở thành phố này cậu có người thân, anh cũng có nhà để về, đưa cậu đi cùng sẽ chỉ khiến anh thêm khó xử. Cậu là em trai của một người bạn đang ở tạm nhà anh. Chỉ vậy thôi.
Kỳ nghỉ Tết đã tới, Chu Ngọc Thần đã rảnh rỗi, còn cả bố cậu, người bố mà cậu không hề có ấn tượng cũng đang ở đây, cậu không về nhà không được.
Mặc dù theo cậu, ở bên Lâm Giác Hiểu mới là “nhà”.
“Pi pi…”
Ấm nước đã sôi, sau khi phát ra tiếng cảnh báo chói tai thì bắt đầu phụt khói nóng.
Chu Kính Dã bị hơi nóng hun bỏng, cậu giật mình, cúi đầu nhìn ngón tay.
Cậu nói “vâng”, giọng điệu nghe không khác thường ngày là bao.
*
Lâm Giác Hiểu cố gắng về nhà thật sớm, anh muốn đưa Chu Kính Dã về nhà, nhưng tới khi anh về đến nhà thì lại nhận được tin Chu Ngọc Thần sẽ tới đón Chu Kính Dã.
Quần áo mùa đông rất dày, dù học sinh lớp 12 chỉ có tám ngày nghỉ thì hành lý của Chu Kính Dã vẫn cứ ngồn ngộn.
Cậu thật sự rất thích màu đen, lúc này cũng mặc nguyên một màu đen từ đầu đến chân, áo phao dáng dài kén dáng người là thế, vậy mà Chu Kính Dã khoác lên lại càng nổi bật chiều cao của cậu.
Tóc cậu đã dài hơn chút đỉnh, vừa vặn che đi phần trán, chỉ để lộ đôi mắt trong veo tĩnh lặng và hàng mi khẽ rủ.
Lâm Giác Hiểu vừa đẩy cửa vào nhà đã thấy Chu Kính Dã đang đứng bên va-li ở lối ra vào, Khang Khang lưu luyến quấn quýt bên chân.
Chu Kính Dã không thể hiện gì trên gương mặt, nhưng kỳ diệu là Lâm Giác Hiểu lại như cảm nhận được cậu đang tủi thân.
“Em sao thế?”
Chu Kính Dã cứ đứng vậy nhìn anh, cậu không hề che giấu ánh mắt của mình, lúc lâu sau mới ầm ừ: “Không sao…”
Cậu nói không sao thì nhất định là “có sao”.
Chu Ngọc Thần sắp tới đây nên Lâm Giác Hiểu cũng không thay dép nữa mà đứng chặn ở cửa: “Không muốn về cùng anh trai em?”
“…”
“Hình như chú Chu rất mong em.” Lâm Giác Hiểu thở dài. “Nhưng nếu như em không muốn về cũng không sao.”
Tính Chu Kính Dã lạnh lùng, cậu không nói chuyện với người lạ, huống hồ cậu với bố còn chưa gặp nhau lần nào, Chu Ngọc Thần thì ngáo ngáo ngơ ngơ chẳng để ý gì.
Anh biết đây là chuyện riêng của gia đình Chu Kính Dã, nhưng anh đã ở bên cậu bấy lâu, lâu nay đã coi cậu như em trai của mình, anh thật sự không muốn cậu cảm thấy không thoải mái.
Nhưng bất ngờ là Chu Kính Dã vẫn nói: “Em sẽ về.”
Cậu không muốn Lâm Giác Hiểu khó xử.
Đúng lúc này, tiếng còi xe của Chu Ngọc Thần vang lên, đứng trên tầng năm cũng có thể nghe được khá rõ. Anh bấm mấy hồi xong cũng thôi, có lẽ vì sợ bị mắng.
Chu Kính Dã kéo va-li tới đầu cầu thang chung cư. Chợt cậu ngừng lại, buông tay, bánh xe va-li lăn tròn trên mặt đất dính đầy bùn, suýt thì đổ ập xuống.
Chu Kính Dã bước nhanh về phía Lâm Giác Hiểu, dang rộng hai tay ôm chầm lấy anh, vì để tránh rét, cậu còn đeo cả khẩu trang sợi bông.
Tiếng cậu con trai nghèn nghẹn qua lớp khẩu trang: “Anh, em đi đây.”
Lâm Giác Hiểu ngây ra trước cái ôm đột ngột ấy, tới lúc anh phản ứng lại thì bóng dáng cậu đã biến mất sau khúc ngoặt của cầu thang, chỉ còn vang vọng lại âm thanh va-li nhấc lên rồi lại đặt xuống.
Anh đứng đó một lúc, sau mới thay dép vào nhà.
“Cạch…”
Cánh cửa phòng từ từ khép lại, anh cúi người định cất giày vào tủ.
Chu Kính Dã chỉ mang đi một đôi giày, trong tủ vẫn còn vài đôi giày thể thao khác của cậu, đều đã được giặt sạch sẽ cả.
Lâm Giác Hiểu ngừng tay, rồi cũng cất giày của mình lên ngăn trên, lẩm bẩm: “Bám mình đến mức ấy cơ á?”
Chu Kính Dã đi rồi, nhà bỗng thật trống vắng.
Lâm Giác Hiểu vốn đã quen với cuộc sống một mình, cái ngày Chu Kính Dã vừa mới chuyển tới anh còn cần một chút chút thời gian để thích nghi, giờ Chu Kính Dã lại chợt không ở đây nữa, không gian tĩnh lặng tới lạnh lẽo.
Lâm Giác Hiểu nghĩ, hay là mình cũng về nhà.
Nhưng ở đây còn có bốn đứa nhỏ, anh đưa chúng về cùng thì cũng không ổn lắm, tìm một cửa hàng thú cưng vẫn còn mở cửa rồi gửi chúng qua đó vậy.
Lái xe về nhà một mình, con đường về nhà lại thật dài, ghế phụ lại chẳng có ai, cứ thấy bứt rứt không quen.
Anh mỉm cười lắc đầu, tự thấy bản thân thật khó hiểu.
Trương Huệ Anh thấy anh về thì ngạc nhiên lắm, bởi anh đã bảo ngày mai anh mới về, nhưng ngay sau đó, cô đã mừng rỡ đón anh: “Về sớm vậy con?”
Rồi cô ngó phía sau anh: “Kính Dã đâu, không đưa nó về cùng hả?”
Lâm Giác Hiểu vừa xỏ dép vừa đáp: “Em ấy về nhà rồi.”
“Cũng phải, Giao thừa vẫn nên về với người thân.” Trương Huệ Anh nói. “Thế còn Bình Bình?”
Bình Bình khác với ba đứa còn lại, ngày anh mười tuổi Lâm Quốc Nguyên ôm nó về từ nhà một người bạn, có thể nói Bình Bình đã lớn lên cùng anh.
Bình Bình cũng quấn anh, anh tốt nghiệp xong thì đưa nó đi cùng mình.
Lâm Giác Hiểu cười đáp: “Mẹ yên tâm, con đưa nó đến cửa hàng thú cưng rồi, chỗ đó uy tín lắm.”
“Bố đâu mẹ?”
“Con về đúng lúc lắm, bố con vừa đi chợ.” Trương Huệ Anh nói. “Để mẹ nháy bố mua nhiều đồ ăn hơn.”
Tối hôm Ba mươi Lâm Giác Hiểu cùng bố mẹ ra ngoài ăn một bữa cơm đoàn viên, về tới nhà anh chợt nhớ đến Chu Kính Dã.
Vệ sinh cá nhân xong nằm được lên giường thì đã hơn tám giờ, Lâm Giác Hiểu gọi cho Chu Kính Dã.
Chu Kính Dã lập tức bắt máy, cứ như cậu vẫn luôn chờ điện thoại của anh vậy. Lâm Giác Hiểu thấy cậu đã nghe, cười hỏi: “Đang làm gì thế?”
Phía Chu Kính Dã rất nhiều tạp âm, âm thanh của trò chơi hoà với tiếng trẻ con nô đùa. Cậu vừa mới qua kỳ vỡ giọng nên hơi khàn: “Em đang chơi với lũ nhỏ.”
Chỉ một câu thôi, Lâm Giác Hiểu đã nghe ra cậu đang mất kiên nhẫn.
Anh lặng lẽ cười không thành tiếng: “Đáng yêu không?”
Chu Kính Dã lạnh nhạt đáp: “Không ạ.”
Cậu nhặt lấy đồ chơi mà thằng nhóc ngồi bên vừa lỡ tay ném vào người mình, Chu Ngọc Thần vẫn đang gào thét bảo lũ nhóc đừng có ầm ĩ nữa.
Chu Kính Dã bước thẳng ra ban công, đóng cửa lại, bên tai phút chốc không còn tiếng ồn, cậu mách Lâm Giác Hiểu: “Chúng nó bướng lắm.”
Lâm Giác Hiểu càng cười vui vẻ: “Hồi nhỏ có khi em cũng không kém đâu.”
“Em không như thế, từ nhỏ em đã ít nói rồi.” Chu Kính Dã không hề do dự phủ nhận.
Giờ cậu đã coi ít nói thành ưu điểm của mình.
Bàn tay đỡ lấy điện thoại của Lâm Giác Hiểu run lên vì cười, anh liên tục ừ ừ phụ họa lời cậu.
Tiếng cười của anh khiến tai Chu Kính Dã tê dại, cậu im lặng không đáp.
Không khí lặng xuống vài giây, Lâm Giác Hiểu mới nói tiếp: “Ở nhà thế nào?”
“… Cũng được ạ.”
Nói thật thì chẳng hề ổn, chú Chu cố ý xin nghỉ làm bay từ nước ngoài về, còn chuẩn bị quà, lúc ăn cơm cũng luôn cố gắng hỏi thăm săn sóc Chu Kính Dã.
Nhưng sự ân cần của bố lại khiến cậu cảm thấy không thoải mái, cậu không gần gũi với bố đến vậy, ngày trước mẹ cậu không cho cậu gặp bố, hoặc cũng có thể vì bố cũng chưa từng tới gặp cậu.
Cậu chẳng có cảm xúc gì với tình cảm đến muộn này của bố.
Lâm Giác Hiểu cảm nhận được có gì đó không đúng, rẽ nhánh sang hướng khác: “Em đã nhận được lì xì chưa?”
Chu Kính Dã đáp: “Nhận rồi ạ.”
Cậu không muốn nhận, nhưng không trốn được, đành phải nhận mấy cái.
Nghe vậy, Lâm Giác Hiểu nảy ra ý tưởng: “Hay anh cũng tặng lì xì cho em?”
Chu Kính Dã từ chối: “Em… không lấy đâu.”
Lâm Giác Hiểu không để cậu từ chối: “Đợi anh.”
Trước giờ anh luôn dễ thương lượng, hiếm khi quả quyết như vậy. Lâm Giác Hiểu ra khỏi phòng ngủ, mở ngăn kéo tìm vỏ bao lì xì. Anh kẹp điện thoại trên vai, tự quyết thời gian: “Khoảng mười phút nữa xuống nhà gặp anh.”
Ban đầu Chu Kính Dã chưa kịp phản ứng, anh cúp máy rồi cậu mới nhận ra – Lâm Giác Hiểu muốn tới tìm cậu.
Anh bảo cậu mười phút nữa anh tới, nhưng dường như cậu không kiềm chế được đôi chân của mình, chưa mặc áo khoác đã vội vàng chạy xuống.
Chạy chưa được mấy bước mà tim cậu đã đập thình thịch trong l*иg ngực.
Chu Kính Dã biết không phải vì mình đang vận động mạnh, mà chỉ đơn giản là vì, cậu sắp được gặp Lâm Giác Hiểu rồi.
Trời lạnh như vậy mà cậu chỉ mặc chiếc áo len mỏng manh, nhưng cậu như không cảm nhận được cái lạnh, bồn chồn đứng dưới đèn đường gắng sức suy nghĩ lát nữa mình sẽ nói gì với anh.
Khi Lâm Giác Hiểu đến, chỉ thấy dáng người cao cao gầy gầy của cậu con trai dưới ánh đèn đường, chân thậm chí còn đang xỏ dép lê, mắt cá chân lộ ra đỏ hồng vì lạnh.
Anh nhíu mày chạy tới, lúc này mới nhận ra đôi mắt Chu Kính Dã rất sáng, giống như được ánh sao điểm xuyết, cứ như nhìn thấy anh là một chuyện không gì có thể vui sướиɠ bằng.
Lâm Giác Hiểu mất tập trung, kéo bàn tay lạnh buốt của Chu Kính Dã về phía mình, nhắc nhở: “Tại sao không mặc áo ấm vào?”
Chu Kính Dã sờ mũi: “Em quên.”
Lâm Giác Hiểu dắt cậu vào trong xe, lấy một bao lì xì còn rất mới ra từ trong túi, anh cười nói: “Đưa tay.”
Chu Kính Dã vô thức giơ bàn tay lạnh buốt của mình lên.
Lì xì trên tay Chu Kính Dã rất nhẹ, nhưng lại chẳng khác nào một tảng đá khổng lồ vừa rơi trong tim cậu.
Trong xe có bật đèn, nhưng xe đã cũ nên chỉ còn một bóng duy nhất còn sáng, để soi sáng được không gian chật hẹp cũng là một chuyện gian nan.
“Tiền mừng tuổi.*” Lâm Giác Hiểu cười nói. “Tuổi mới an lành.”
Anh có thể chuyển khoản cho cậu qua WeChat, nhưng Lâm Giác Hiểu lại cho rằng như vậy sẽ đánh mất ý nghĩa của tiền mừng tuổi, chỉ có tận tay đưa cho người mình muốn đưa thì mới truyền tải được hết ngụ ý của nó.
“Buổi tối đi ngủ để nó ở dưới gối, cả năm sẽ được bình an.”
Chu Kính Dã hít thở thật nhẹ nhàng, cậu mượn màn đêm đen dày để có thể không e dè mà nhìn thẳng Lâm Giác Hiểu.
Đây là lời chúc anh dành cho cậu. Dành cho một mình cậu.
Hết chương 31