“Sao thế?” Lâm Giác Hiểu bị cậu kéo đi chẳng kịp phản ứng, nhưng vẫn nghe theo lời cậu. “Anh không nhìn.”
Lâm Giác Hiểu hỏi: “Em có khúc mắc gì với cậu ấy à?”
“Em không.” Chu Kính Dã vội giải thích, nghe rất tủi thân. “Em không đánh nhau mà.”
Cậu vẫn khoác lấy cánh tay Lâm Giác Hiểu, ban nãy là phản ứng theo bản năng thôi, còn giờ thì cậu không nỡ buông tay.
Lâm Giác Hiểu ngẩng đầu, con ngươi của cậu con trai đen nhánh, nhưng vì đôi mắt quá lấp lánh, nhìn lướt qua cảm giác như có ánh nước.
Anh mỉm cười: “Anh biết rồi.”
Lâm Giác Hiểu đã nhận ra, lắc lắc tay: “Buông nào, không người ta lại nghĩ em lớn vậy rồi còn bám người.”
Chu Kính Dã yên lặng buông tay.
Cậu muốn phản bác, cậu không bám người, cậu bị bám Lâm Giác Hiểu thôi.
Nhưng giữa dòng người qua lại, quả thật đang có rất nhiều ánh mắt lướt qua hai người họ, Chu Kính Dã tiến lên phía trước chắn bớt ánh mắt người xung quanh cho Lâm Giác Hiểu, vừa dẫn đường vừa nói: “Tới phòng học đã.”
Có lẽ vì đi họp phụ huynh, hôm nay Lâm Giác Hiểu ăn mặc rất trang trọng, áo khoác lông trắng kết hợp với quần tây, bên dưới là đôi giày da đánh xi bóng lộn.
Lần đầu tiên Chu Kính Dã thấy Lâm Giác Hiểu mặc như vậy, quả thật hiếm thấy.
Cậu không kiềm được thò tay ngoắc lấy gấu áo Lâm Giác Hiểu: “Sao anh mặc trang trọng vậy?”
Thật ra Lâm Giác Hiểu khá lo lắng, đây là lần đầu tiên anh lấy tư cách là phụ huynh đi họp, lo tới mức miệng cũng thấy khô.
Anh cúi đầu nhìn mình: “Trang trọng quá à?”
Lâm Giác Hiểu tự cười chính mình, anh cười rộ lên, kéo tay áo sơ mi không cẩn thận bị lộ ra của mình: “Trông anh cứ như sắp họp hội đồng ấy nhỉ.”
“Không.” Chu Kính Dã nói. “Đẹp lắm.”
Đẹp thật mà, phong độ ngời ngời, cứ như nam chính bước ra từ phim thần tượng.
Chu Kính Dã đã nói vậy, Lâm Giác Hiểu cũng yên tâm hơn, anh phối hợp ăn ý với Chu Kính Dã, sóng vai với cậu bước về phía lớp học, đôi ngoạ tàm vì nụ cười lại hiện lên: “Vậy thì tốt, anh chỉ sợ khiến em xấu hổ.”
Cô Trần đã đứng trên bục giảng, tấm bảng sau lưng cô chỉ viết to ba chữ “Họp Phụ huynh”.
Rất đúng phong cách của cô Trần, nhất định không làm những điều dư thừa.
Lâm Giác Hiểu nhìn cô Trần, mỉm cười đi tới chào: “Em chào cô, Kính Dã có khiến cô phiền lòng không ạ.”
“Không em.” Cô Trần nhìn anh, biểu cảm lạnh như băng hoà hoãn lại. “Chu Kính Dã rất nghe lời thầy cô.”
Ngoại trừ hồi đầu năm có đánh nhau với bạn, từ sau vụ đó cũng không thấy cậu gây ra chuyện gì ồn ào, ngày thường không nói không rằng chỉ ngồi nguyên tại chỗ làm bài, nơi cậu chạy đi chạy lại nhiều nhất là phòng giáo viên, cũng là để hỏi bài.
Các thầy cô đều khá quý Chu Kính Dã – đẹp trai, lại cố gắng trong học tập.
Lâm Giác Hiểu vẫn muốn hỏi thêm, nhưng phía sau vẫn còn nhiều phụ huynh khác, anh không thể làm lỡ dở thời gian của cô Trần, nên anh nói: “Tụi em về chỗ ngồi đây ạ.”
Trước bục giảng khá đông đúc, không ít phụ huynh cũng muốn trò chuyện đôi câu với cô Trần, đoàn người vây lại thành một vòng tròn nhỏ.
Chu Kính Dã nắm lấy cánh tay anh, dắt tay dẫn anh tách khỏi đám đông.
Khoảnh khắc vừa tách khỏi đám đông, cậu vô thức nắm chặt lấy tay anh hơn, sau đó mới phản ứng lại, cậu buông tay trong khi đôi tai đỏ lựng lên vì ngượng.
Cậu không dám nhìn Lâm Giác Hiểu, sợ Lâm Giác Hiểu nhận ra cậu có gì khác thường, thấp thỏm chỉ tay về chỗ ngồi của mình: “Em ngồi đây.”
Chu Kính Dã cao, đương nhiên phải ngồi cuối lớp.
Lâm Giác Hiểu đi lại gần, lúc này mới phát hiện cậu con trai kia đang ngồi phía trước Chu Kính Dã, anh đã hứa với Chu Kính Dã không để ý cậu ấy, nên khi chạm mặt cũng không cười, chỉ kéo ghế ngồi ở phía sau.
Nhưng ngoài dự đoán của Lâm Giác Hiểu, cậu con trai kia vẫn sấn tới. Cậu ta chống cắm, khuỷu tay đặt trên bàn Chu Kính Dã, cứ như đã thân quen mà chào hỏi: “Em chào anh, em là bạn cũ của Chu Kính Dã, em tên là Lương Tuấn Minh.”
Ánh mắt của cậu con trai nọ cứ như đang xét nét anh.
Lâm Giác Hiểu lớn hơn cậu ta mấy tuổi, cảm xúc của cậu ta không lọt qua được mắt anh, anh duy trì nụ cười lịch sự đáp: “Chào em.”
Lương Tuấn Minh như không cảm nhận được sự xa cách của anh, càng nhích lên phía trước, cánh tay đang tì trên bàn Chu Kính Dã sắp chiếm hết nửa chỗ ngồi: “Em…”
Cậu ta vừa mở miệng đã bị Chu Kính Dã cắt ngang.
Chu Kính Dã đột ngột chống tay lên bàn, chắn ngang Lương Tuấn Minh và Lâm Giác Hiểu, tiếng tay chạm bàn nghe rất nặng nề.
Cậu nghiêng mặt, Lâm Giác Hiểu không nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng Lương Tuấn Minh lại nhìn rõ mười mươi.
Biểu cảm Chu Kính Dã lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén dễ dàng nhận thấy.
Cậu không nói gì, cứ nhìn Lương Tuấn Minh như vậy, một lát sau mới cong ngón tay lên gõ mặt bàn.
Giọng Chu Kính Dã vẫn lạnh nhạt như ngày thường, nhưng mất kiên nhẫn hơn hẳn: “Bỏ tay.”
Chỗ ngồi này đã được cậu coi như không gian riêng tư của mình, mà trước giờ cậu vẫn ghét người ngoài xâm phạm vào không gian riêng tư của cậu. Chỉ trừ Lâm Giác Hiểu.
Lương Tuấn Minh không giận, ngược lại còn tốt tính mỉm cười, cứ như rất bất lực mà thở dài, ánh mắt lưu luyến chỗ hai người một lúc rồi mới quay lên.
Chu Kính Dã lén nhìn Lâm Giác Hiểu đang ngồi ở chỗ mình, biểu cảm cậu giờ như tảng băng tan nhanh, tuy vẫn không cười nhưng cảm giác rõ ràng hoàn toàn khác với ban nãy.
Lâm Giác Hiểu ngẩn ra, anh không tưởng tượng được Chu Kính Dã lại như thế trước người ngoài, bởi vì khi ở bên cạnh anh, Chu Kính Dã là một cậu bé ngoan, tuy không gần gũi với người khác nhưng lại rất quấn anh.
Anh mỉm cười, nửa thật nửa đùa bảo: “Kính Dã dữ ghê ta.”
Tai Chu Kính Dã phút chốc đỏ lựng.
Lúc họp yêu cầu trong lớp chỉ có phụ huynh, học sinh có thể đứng ngoài đợi, cũng có thể ra thư viện tự học.
Chu Kính Dã không đi thư viện, cậu cầm sách tựa lưng vào tường, thỉnh thoảng lén quay đầu nhìn Lâm Giác Hiểu thông qua kính cửa sổ.
Trong anh như đang đi họp hội đồng, biểu cảm nghiêm túc, trên tay còn cầm cây bút duy nhất trên bài Chu Kính Dã, không biết lấy được quyển vở từ đâu, chăm chú ghi chép lên đó.
Mẹ Lý Hoan bắt chuyện, anh mỉm cười ngại ngùng đáp lại.
Chu Kính Dã không tập trung đọc sách được, dứt khoát gập sách lại, chuyên tâm nhìn lén anh.
Khi không cẩn thận đυ.ng phải mắt anh, cậu mới hoảng hốt giả vờ nhìn đi chỗ khác.
“Chu Kính Dã.”
Bỗng dưng nghe được có người đang gọi Chu Kính Dã, cậu nhận ra đó là ai, tốc độ thay đổi sắc mặt còn vi diệu hơn ban nãy.
Lương Tuấn Minh đứng trước Chu Kính Dã, bàn tay nắm chặt lại, gọi xong cũng không nói gì.
Cậu liếc xuống, quay đi, muốn tránh xa cậu ta.
Không biết vì sao mỗi lúc cậu ta đến gần Chu Kính Dã lại thấy không thoải mái.
Bất chợt Lương Tuấn Minh nói: “Tớ cũng thích con trai.”
Giọng cậu ta rất nhỏ, người trong phòng không nghe thấy.
Bước chân Chu Kính Dã ngừng lại, cậu cao hơn Lương Tuấn Minh rất nhiều, từ trên cao nhìn xuống cậu ta: “Liên quan gì đến tôi.”
Cậu vốn định chờ ở ngoài cho tới khi họp phụ huynh kết thúc, nhưng giờ Lương Tuấn Minh đã tới, Chu Kính Dã thì không muốn tiếp chuyện.
Cậu không có thành kiến gì với Lương Tuấn Minh, nhưng cậu không muốn có bất cứ quan hệ gì với cậu ta.
Lương Tuấn Minh bất chợt qua đây, mạo muội tiết lộ giới tính của cậu ta cho cậu, Chu Kính Dã cũng không muốn quan tâm là vì cớ gì.
Tìm sự an ủi từ đồng loại, hay vì lý do khác, Chu Kính Dã không quan tâm.
Nhưng cũng may, Lương Tuấn Minh không đuổi theo, Lương Tuấn Minh mà đuổi theo chắc sẽ có chuyện phiền phức.
Chu Kính Dã đến thư viện, tìm một góc khuất cho mình, yên lặng mở quyển sách cậu vừa gập lại ra, tiếp tục đọc.
Không rõ đã đọc trong bao lâu, Lâm Giác Hiểu gửi tin nhắn cho cậu, nói rằng cuộc họp đã kết thúc và hỏi xem cậu đang ở đâu.
Biết Chu Kính Dã đang ở thư viện, anh bảo cậu ngồi đó đợi anh, anh tự đến.
Anh đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới thư viện. Bố cục thư viện giống hệt với hồi anh học, không có gì thay đổi.
Trong thư viện toàn bàn dài, các học sinh khác đều ngồi thành hàng thành nhóm, chỉ có mình Chu Kính Dã lẻ loi ngồi ở góc phòng.
Anh bước nhanh hơn, kéo ghế bên cạnh Chu Kính Dã ra ngồi xuống. Anh vẫn cầm quyển vở ban nãy ghi chép cuộc họp, đặt nó trên bàn xong anh hỏi Chu Kính Dã: “Em đang đọc sách hả?”
“Vâng.” Chu Kính Dã nói. “Em đang học thuộc văn, học mãi không thuộc được Tiêu Dao Du.”
Lâm Giác Hiểu an ủi: “Cứ từ từ thôi, rồi sẽ thuộc mà.”
Chu Kính Dã ghét học thuộc, nhất là cái bài này, học mãi mà vẫn gượng miệng.
Nhưng được Lâm Giác Hiểu an ủi như vậy, chút bực bội ấy đều tiêu tan một cách thần kỳ, mà không, không phải “chút”, mà là rất nhiều.
Không gian thư viện khá yên tĩnh, dù bọn họ có hạ thấp giọng xuống trò chuyện với nhau thì vẫn có tiếng vang, Lâm Giác Hiểu đứng dậy: “Đi thôi, hôm nay tụi mình nên nghỉ sớm, về nhà nào.”
Lâm Giác Hiểu lái xe, nghĩ tới cuộc nói chuyện ban nãy của anh với cô Trần.
“Chu Kính Dã hơi cô độc, em ấy ít khi nói chuyện với các bạn trong lớp. Thật lòng cô nghĩ như vậy cũng không có gì không ổn, dù sao thì giờ việc học vẫn là quan trọng nhất, nhưng cô vẫn mong em ấy có thể trò chuyện với mọi người nhiều hơn.”
Anh lại liên tưởng tới cảnh tượng ban nãy, người khác thì thành nhóm thành đội, nhưng hình như Chu Kính Dã chỉ có một mình.
Lâm Giác Hiểu nghĩ ai cũng có tính cách riêng, nhưng anh vẫn không kiềm được mà hỏi: “Kính Dã, em…”
Chu Kính Dã ngẩng đầu, ngạc nhiên nói vâng.
Lâm Giác Hiểu cân nhắc từ ngữ, tiếp tục nói: “Anh nghe nói em không nói chuyện với bạn cùng lớp?”
Chu Kính Dã nháy mắt hiểu ra Lâm Giác Hiểu định hỏi gì, cậu nghĩ ngợi rồi đáp: “Em thích một mình hơn.”
Có những lúc ở cùng một chỗ với người khác đối với cậu lại là gánh nặng, cậu thích một người hay ghét một người, chỉ từ ánh nhìn đầu tiên đã có thể rút ra kết luận.
Phần đông đối với Chu Kính Dã mà nói, đều là những người xa lạ có phần quen thuộc, Lý Hoan là bạn của cậu, Vương Lỗi – vừa nhập học đã mất hút – là bạn thân của cậu.
Mối quan hệ của Chu Kính Dã giống như một kim tự tháp nhỏ, càng lên cao càng ít người.
Vì thế, Lâm Giác Hiểu ở một vị trí cực kỳ đặc biệt.
Cậu mím môi, những cảm xúc thầm kín trong l*иg ngực lại bắt đầu nhen nhóm, Chu Kính Dã thì thầm: “Em chỉ nói nhiều với người mình thích.”
Hết chương 34