Tình trạng của Bình Bình càng ngày càng tệ, trước lúc ra đi sức ăn của chó bị giảm sút rất nhiều. Nó không ăn được gì cả, nhưng lần nào cũng sẽ há miệng ra chệu chạo nhai dưới ánh nhìn chăm chú của Lâm Giác Hiểu.
Lâm Giác Hiểu không nỡ rời xa nó, nó cũng không nỡ rời xa Lâm Giác Hiểu.
Anh nói muốn ở cùng Bình Bình nên xin nghỉ làm ở nhà, trong phòng có thêm một người mà bầu không khí còn ngột ngạt hơn thường ngày.
Lâm Giác Hiểu không nói chuyện, anh luôn nhắm hờ mắt và cúi đầu. Ánh đèn ấm áp chiếu lên gò mà trắng trẻo của anh, để lộ vài phần yếu ớt.
Anh nhờ Chu Kính Dã chụp rất nhiều ảnh.
Mỗi lần chụp anh đều sẽ ôm lấy cổ Bình Bình, rất thân mật dựa vào nó.
Mắt anh hơi sưng, nhưng vẫn sẽ mỉm cười, ngồi bên Bình Bình giơ tay chữ V.
Nhưng chuyện khiến Lâm Giác Hiểu lo lắng nhất vẫn xảy ra – hồi quang phản chiếu.
Mấy ngày này anh ngủ không sâu, hôm nào cũng ngủ chung với Bình Bình, hồi Bình Bình còn nhỏ anh vẫn thường ngủ cùng nó. Lâm Giác Hiểu thường hay tỉnh lại giữa đêm, sau đó chạm nhẹ lên độ ấm bên cạnh, cho đến khi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp anh mới an lòng.
Trạng thái tinh thần của anh cũng theo đó mà tệ dần, Chu Kính Dã lại càng lo cho anh hơn.
Khoảnh khắc Bình Bình bắt đầu có tinh thần ăn uống trở lại, lòng Lâm Giác Hiểu đã lạnh đi phân nửa, anh biết, hành trình ở nhân gian của Bình Bình đã sắp tới hồi kết thúc.
Lâm Giác Hiểu nhéo nhéo chân nó, dẫn theo cả nó và Chu Kính Dã xuống nhà. Vành đen dưới mắt Lâm Giác Hiểu rất đậm, miễn cưỡng nở nụ cười với Chu Kính Dã: “Em ôm nó ngồi trên ghế phó lái giúp anh, anh đưa nó về nhà.”
Chu Kính Dã nhận lời, cậu ôm Bình Bình ngồi trên ghế phó lái, con Golden rất ngoan, ngồi trong lòng cậu không quậy phá.
Chu Kính Dã mở điều hoà ở nhiệt độ cao cho Bình Bình. Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về đầu Bình Bình, Chu Kính Dã không biết cách an ủi người khác, chỉ có thể yên lặng ở cạnh anh.
Trương Huệ Anh và Lâm Quốc Nguyên đang đợi bọn họ ở dưới nhà, gương mặt hai người thấm đẫm nỗi buồn. Nhác thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc, Trương Huệ Anh vừa lau nước mắt vừa chạy bước nhỏ tới, cô xoa đầu Bình Bình, dỗ dành: “Bình Bình của chúng ta phải về nhà rồi.”
Cô dắt Bình Bình, khoác tay Lâm Quốc Nguyên cẩn thận bước từng bước lên nhà.
Trở về nơi mình gắn bó hơn mười năm, Bình Bình đứng bật dậy, vẫy đuôi chạy khắp từng ngóc ngách trong phòng.
Nó moi được quả bóng đã cũ từ dưới gầm ghế ra, ngoạm lấy nhả lên tay Lâm Giác Hiểu.
“Hình như quả bóng này mua lâu rồi.” Sống mũi Trương Huệ Anh cay cay, cô nói với Chu Kính Dã, “Ngày Giác Hiểu còn nhỏ, bố nó ôm Bình Bình từ nhà bạn về, đã bao năm rồi nhỉ.”
Cô nức nở: “Không nhớ rõ nữa.”
Lâm Giác Hiểu ở nhà với Bình Bình một ngày, cuối cùng trước khi đi, anh nói: “Anh muốn đưa nó đến bệnh viện thú y.”
Chu Kính Dã ngẩn ra.
Lâm Giác Hiểu cụp mắt, khẽ giải thích: “Nếu nó quá đau đớn, anh sẽ tiêm cho nó một liều an tử.”
Vì vậy anh không mong Bình Bình sẽ đau đớn, có lẽ anh sẽ không thể tự tay làm chuyện này, lại càng không thể giương mắt nhìn người khác tiêm liều an tử vào mạch máu cho Bình Bình.
Nhưng nếu như thật sự có thời khắc ấy, anh chắc chắn sẽ ở bên Bình Bình. Bởi nó sẽ rất tuyệt vọng, những chú chó cần chủ mình ở bên mới có thể yên lòng.
May mắn là Bình Bình ra đi không đau khổ.
Nó nằm trên sô-pha êm ái nhắm mắt lại, l*иg ngực phập phồng, hít thở chậm dần, tựa như đã chìm vào giấc ngủ.
Lâm Giác Hiểu ngồi quỳ bên người nó rất lâu, sau đó mới lấy tay chạm nhẹ lên thi thể đã hơi cương cứng của Bình Bình.
Anh đờ đẫn ngồi nguyên vị trí, Giang Miểu Miểu tới khuyên anh mấy câu cũng không có tác dụng.
Chu Kính Dã không đành lòng nhìn anh như thế, cậu thở dài, ôm lấy anh từ phía sau, dìu anh đứng dậy.
Lúc này cậu không thể nói đừng buồn nữa, cũng không thể nói anh đừng khóc.
Cậu chỉ có thể ôm chặt anh hơn, ngày thường Lâm Giác Hiểu hẳn sẽ không cho cậu ôm, nhưng lúc này có lẽ anh cần một nơi tựa.
Cậu hỏi bên tai Lâm Giác Hiểu: “Anh có muốn khóc không, nếu anh muốn khóc, có thể khóc ở chỗ em “
Lâm Giác Hiểu phản ứng chậm chạp, anh lắc đầu: “Anh sẽ không khóc.”
Anh nghĩ, có lẽ Bình Bình sẽ không muốn thấy anh khóc đâu.
Giọng Chu Kính Dã nhẹ hơn: “Vậy giờ em đi gọi điện với nhà tang lễ cho thú cưng nhé, được không?”
Tiếng Lâm Giác Hiểu khàn khàn, nhưng vẫn gật đầu: “… Được.”
Bình Bình là một chú chó hiểu chuyện, trước giờ nó không gây rắc rối cho người, kể cả khi đi cũng sẽ đi vào buổi trưa.
Chu Kính Dã tách khỏi Lâm Giác Hiểu, gọi điện cho nhà tang lễ.
Nhà tang lễ làm việc rất nhanh, không bao lâu đã thấy một chiếc ô tô nhỏ tới, Lâm Giác Hiểu và Chu Kính Dã lên xe.
Nhà tang lễ của thú cưng nằm ở vị trí nhỏ hẹp hẻo lánh, Lâm Giác Hiểu bế Bình Bình, tận tay đưa nó cho người nhập liệm.
Người nhập liệm chải lông cho Bình Bình, lấy mực dấu bôi lên chân nó, để lại trên giấy một dấu chân.
Người nhập liệm hỏi: “Có muốn làm lễ cáo biệt di thể không?”
Lâm Giác Hiểu đờ đẫn lắc đầu: “Không cần.”
Anh nhìn Bình Bình nằm đó.
Dường như nó chỉ đang ngủ say, cứ như chỉ một giây sau sẽ lại ngồi dậy, nhìn anh chăm chú bằng đôi mắt lanh lợi, hoặc sẽ dùng chóp mũi ướt nhẹp dụi vào anh.
Thế nhưng lò thiêu phía sau đã nổi lửa, ngọn lửa hừng hực như châm vào mắt anh nhức nhối.
Trước mắt anh chợt bị bóng tối che khuất, ấy là tay của Chu Kính Dã.
Chu Kính Dã im lặng ngồi cạnh anh, dùng lòng bàn tay lạnh buốt cắt đứt đường nhìn tự ngược đãi bản thân của Lâm Giác Hiểu.
Lâm Giác Hiểu một lần nữa gặp lại Bình Bình là khi nó đã trở thành một hũ tro cốt.
Anh nâng cái hộp bằng hai tay cẩn thận bước ra ngoài, nhưng lại không nhìn rõ đường phía trước, suýt nữa thì ngã nhào, Chu Kính Dã chỉ đành đi đằng sau trông chừng anh.
Cậu chưa từng nuôi thú cưng, nhưng cũng có thể cảm nhận được cảm giác của Lâm Giác Hiểu hiện tại, có lẽ là nỗi đau thấu trời đất.
Lâm Giác Hiểu thất thần từ chiều tới tối, ngày hôm sau trông anh không khác thường ngày là bao, anh như đã chấp nhận hiện thực rằng Bình Bình đã ra đi.
Nhưng Lâm Giác Hiểu vẫn không chịu ăn cơm, chỉ gắp mấy miếng rồi ngừng. Anh bỏ ăn, Chu Kính Dã cũng theo đó không ăn.
Liên tục mấy ngày như vậy, một tối nọ Lâm Giác Hiểu tan làm, Chu Kính Dã chặn ở cửa nhà ôm chặt lấy anh.
“Lâm Giác Hiểu”. Chu Kính Dã khẽ gọi, cậu lấy tay ôm đầu Lâm Giác Hiểu, ấn anh vào lòng mình, “Anh từng nói đừng đứng nguyên tại chỗ.”
Cậu nói: “Đây là điều ngày trước anh dạy em, tại sao chính anh lại không làm được?”
“Bình Bình có anh là chủ, mà không, là người thân, nó đã rất may mắn rồi.” Chu Kính Dã nói, “Nó là con Golden bé nhỏ hạnh phúc nhất mà em từng thấy.”
“Anh cũng nói Bình Bình mong anh đừng khóc đừng buồn, anh như vậy chỉ khiến nó không yên lòng, nó sẽ nhớ mãi không quên anh.”
“Chỉ khi anh không bận lòng thì nó mới yên tâm đi đầu thai, kiếp sau chắc chắn nó sẽ trở thành một bé con, sẽ có sinh mệnh giống hệt như chúng ta.”
Thật ra mấy hôm nay Lâm Giác Hiểu vẫn luôn kiềm nén, anh cần một nơi để giải toả.
Chu Kính Dã nhỏ hơn anh vài tuổi, khóc trước mặt cậu Lâm Giác Hiểu thấy mất mặt, nhưng trong nháy mắt anh nhận ra, mình đã từng khóc trước mặt Chu Kính Dã một lần.
Khóc một lần là khóc, khóc hai lần cũng là khóc.
Lần này Lâm Giác Hiểu khóc còn lặng lẽ hơn lần trước, chỉ có đôi vai anh khẽ run, trừ lần gần đây, đã rất lâu rồi anh không rơi nước mắt.
Nhưng tình cảm đôi khi lại như nước lũ tràn đê, ào ạt tuôn trào không cách nào ngăn được.
Vòng tay Chu Kính Dã vô cùng ấm áp, bờ vai rộng rất khiến người nảy sinh cảm giác an toàn. Lúc này Lâm Giác Hiểu mới nhận ra, anh coi Chu Kính Dã như cậu bạn nhỏ hay một người đàn ông trưởng thành đều là cách nhìn nhận sai lầm.
Thật ra so với những người cùng tuổi mà nói, Chu Kính Dã trưởng thành và đáng tin cậy hơn một chút mà thôi.
Nước mắt dần dần ngừng rơi.
Lâm Giác Hiểu tự nhủ lòng mình, khóc một lần này thôi, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn.
Ở nhà còn ba nhóc lông xù cần anh chăm sóc, và anh cũng sẽ không bao giờ quên Bình Bình.
*
Lâm Giác Hiểu cuối cùng cũng đã trở về là Lâm Giác Hiểu trước đây, ôn hoà hoạt bát nói năng lịch sự, khi nói chuyện đôi ngoạ tàm sẽ hiện lên, khiến người bên cạnh cảm thấy thoải mái.
Hôm nay anh và Giang Miểu Miểu cùng trực ở phòng khám, em gái ở quầy lễ tân lại giúp anh mang hộp cơm vào, trêu anh: “Bác sĩ Lâm, em trai anh lại tới đưa cơm cho anh này, sao ngày nào cậu ấy cũng không ở lại nói chuyện một lúc thế?”
Ánh mắt Lâm Giác Hiểu hơi chột dạ, anh liếc sang nơi khác, đáp lại một cách mơ hồ: “Em ấy bận, về nhà còn có chuyện cần làm.”
Thực tế là vì sau khi khóc trước mặt Chu Kính Dã xong anh vẫn cảm thấy mất mặt, nên mỗi lần nhìn thấy Chu Kính Dã, vành tai anh sẽ không tự chủ được mà nóng rực.
Một hai lần như thế, Lâm Giác Hiểu vừa vô tình lại vừa cố ý tránh mặt Chu Kính Dã.
Nhưng…
“Ùi?” Giang Miểu Miểu sáp lại, ý tứ sâu xa hỏi, “Hôm nay em giai lại đem món gì cho cậu đấy?”
Nhưng không hiểu Chu Kính Dã bị làm sao… gần đây cậu mê nấu cơm cho anh. Anh đi làm ca sáng, Chu Kính Dã chạy đến đưa cơm trưa, anh đi làm ca đêm, Chu Kính Dã chạy đến đưa cơm tối.
Lâm Giác Hiểu vừa chột dạ vừa áy náy mở nắp hộp cơm, Chu Kính Dã thích nấu hai món mặn một món nhạt một món canh, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Giang Miểu Miểu đọc từng tên món một: “Cánh gà kho, sườn non chua ngọt, cải thảo muối, ờ, còn cả bát canh xương nữa.”
Chị chống cằm cảm thán: “Tay nghề của em giai càng ngày càng tốt.”
Lâm Giác Hiểu nhìn cơm, ăn cũng không được, không ăn cũng chẳng xong.
Anh từng bảo Chu Kính Dã đừng đưa cơm nữa, nhưng Chu Kính Dã lại chẳng chịu nghe.
Anh thở dài, vẫn tách đũa ra, nhưng ăn chưa được mấy miếng thì đã nghe giọng nói thản nhiên như không của Giang Miểu Miểu.
“Không phải em giai thích cậu à, sao cậu không đồng ý em nó thế?”
Lời nói của chị chứa quá nhiều thông tin, Lâm Giác Hiểu không tiêu hoá kịp, trợn tròn mắt nhìn Giang Miểu Miểu.
“Nhìn chị thế để làm gì? Đừng bảo với chị em nó ngày nào cũng nhìn cậu như thế, em nó không thích cậu? Chị có mù đâu.” Giang Miểu Miểu trợn trắng mắt, tiếp tục nói, “Chu Kính Dã cao, đẹp trai, giọng hay, nghe bảo thi đỗ đại học N nhỉ? Em nó si mê cậu như thế, sao cậu lại không nhận lời?”
Chị giành lời của Lâm Giác Hiểu, tiếp tục nói: “Đừng bảo với chị thích hay không thích, cũng đừng bảo thẳng hay không thẳng. Cậu lớn ngần này rồi còn chưa yêu bao giờ, ai biết được rốt cuộc cậu thẳng hay không thẳng, thử không được à?”
Lời Lâm Giác Hiểu muốn nói bị chặn lại, anh cầm đũa nghĩ hồi lâu rồi mới đáp: “Chu Kính Dã vừa học năm nhất, nếu như em ấy hai mươi hai tuổi, em hai mươi bảy, có thể bọn em sẽ thử như chị nói.”
“Nhưng em ấy mới mười tám, em hai mươi ba. Đây không phải khoảng cách tuổi tác, em ấy còn chưa học đại học, mới mười tám tuổi, em ấy sẽ gặp được nhiều người tốt hơn.”
“Thế thôi à?” Giang Miểu Miểu nhướn mày, hỏi ngược, “Vậy nếu lỡ cậu là người tốt nhất thì sao?”
Chị có đôi mắt hồ ly, đuôi mắt hơi xếch lên, chị hỏi: “Vậy cậu có rung động chút nào hay không?”
Hết chương 50