Lâm Giác Hiểu phi vội về bệnh viện thú y, trước cửa phòng chẩn đoán treo một chiếc chuông gió, khi cửa mở chuông sẽ vang lên đôi tiếng leng keng. Anh đeo khẩu trang, đổi quần áo rồi bước vào phòng.
Anh vừa bước vào, Giang Miểu Miểu đã không hề khách khí mà trợn trắng mắt với anh: “Cậu đến rồi ha, chị ngồi suốt từ ca đêm đến giờ, cậu mà còn không đến chắc chị lăn quay ra mất.”
Lâm Giác Hiểu cười trừ, xin lỗi chị ấy: “Xin lỗi chị nhiều, mai em mời chị ăn bánh ngọt nhé? Em nhớ là chị thích ăn của nhà nào ấy nhỉ?”
Anh đeo khẩu trang, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt, con ngươi đen láy sáng trong như ánh sao trời, khiến người ta không sao giận nổi.
Giang Miểu Miểu ôm tay, quay đi “hứ” một tiếng: “Nói rồi đấy nhé.”
Chị hơn Lâm Giác Hiểu tận mấy tuổi, thấy Lâm Giác Hiểu đã tới nên cởi bỏ áo blouse, vắt trên tay, cũng gỡ luôn chun buộc tóc xuống.
Giang Miểu Miểu chưa từng nhuộm tóc, cũng chưa từng ép tóc. Có lẽ vì sợ vướng víu nên chị chỉ để tóc ngắn tới ngang vai.
Chị vuốt tóc, có vẻ mệt mỏi: “Mới sáng ra mà cậu đi đâu thế?”
Lâm Giác Hiểu đang lật sổ ghi chép của mình, nghe vậy mới ngẩng đầu lên, cười đáp: “Mấy hôm trước em nói với chị rồi mà, có đứa nhỏ mới tới nhà em, hôm nay là ngày tựu trường, em đưa em ấy đi.”
Giang Miểu Miểu ngạc nhiên, hỏi tới: “Bạn nhỏ ấy thế nào, có nghe lời cậu không?”
Chị đánh giá Lâm Giác Hiểu từ đầu tới chân, nhướng mày nói: “Tính cậu tốt thế này mà gặp phải một đứa không nghe lời, cậu lại chẳng bị nó bắt nạt à?”
“Bắt nạt gì đâu chị,” Lâm Giác Hiểu bó tay mỉm cười. “Mà cũng không còn là bạn nhỏ nữa rồi, cậu ấy chỉ kém em năm tuổi thôi.”
Giang Miểu Miểu trừng mắt: “Kém cậu năm tuổi là kém chị tám tuổi, không phải bạn nhỏ thì là gì?”
Lâm Giác Hiểu thử tưởng tượng Chu Kính Dã sẽ phản ứng như thế nào khi bị gọi là bạn nhỏ, anh mím môi cười, chắc Chu Kính Dã sẽ giận lắm.
Anh vui vẻ đến lạ kỳ: “Thì bạn nhỏ vậy, mà bạn ấy ngoan lắm, cũng khá đẹp trai.”
Giang Miểu Miểu bắt đầu hào hứng, chị nhích lại gần: “Đẹp chừng nào?”
Lâm Giác Hiểu nghĩ ngợi, rút điện thoại ra đưa chị xem tấm thẻ học sinh của cậu.
“Ùi…”
Giang Miểu Miểu kinh ngạc: “Học sinh cấp ba giờ đẹp trai thế á? Mà đôi mắt có vẻ dữ dằn.”
Lâm Giác Hiểu mỉm cười: “Cậu ấy còn cao hơn em cả nửa cái đầu, em đoán chắc tầm một mét tám lăm.”
“Cuối cùng chị cũng hiểu ra rồi.”
“Hiểu gì ạ?”
Giang Miểu Miểu thở dài, giỡn với Lâm Giác Hiểu: “Hiểu vì sao lại có nhiều người thích học sinh cấp ba như thế.”
“Cộp” – tiếng điện thoại rơi trên mặt bàn, Lâm Giác Hiểu bị lời của chị dọa cho giật cả mình, anh cảnh giác nhìn chị: “Chị định làm gì đấy ư?”
“Cậu làm sao vậy?” Giang Miểu Miểu cạn lời, “Nữ hơn ba nhà có phúc, chị hơn nó tận tám tuổi, xuống tay thế nào được.”
Rồi chị mỉm cười nhìn gương mặt trong sáng của Lâm Giác Hiểu, trêu anh: “Tụi mình thì lại vừa xinh, chị hơn cậu đúng ba tuổi.”
Tai Lâm Giác Hiểu bị lời của chị làm cho đỏ bừng, anh hết cách: “Thôi, chị Giang đừng trêu em.”
Giang Miểu Miểu thích thú nhìn phản ứng của anh.
Nói thật, chị thích mẫu người như Lâm Giác Hiểu hơn, nói hay làm chuyện gì cũng từ tốn đường hoàng, ở bên cạnh anh dường như có một loại ma lực khiến người ta luôn cảm thấy an lòng. Lại thêm vẻ ngoài của anh chẳng kém cậu nhóc cấp ba kia là bao, chỉ là đẹp trai theo một kiểu khác mà thôi.
Giang Miểu Miểu biếng nhác dựa lưng lên cửa, định ghẹo anh thêm vài câu nữa, lại nghe em gái ở quầy lễ tân đã gọi với vào: “Bác sĩ Lâm, có bệnh nhân tới!”
Lâm Giác Hiểu phải làm việc rồi, Giang Miểu Miểu không làm phiền anh, chị xoa bóp bả vai đã mỏi nhừ của mình, nhắc nhở: “Ngày mai đừng quên đấy, đồ ngọt của chị.”
“Sẽ không quên đâu.”
Bệnh nhân mới tới, à không, là một bé chó Toy Poodle đang nằm trong l*иg, được chủ nhân ôm tới.
Bé chó được chăm chút sạch sẽ, nó không sủa, Lâm Giác Hiểu đưa tay xoa đầu nó, dịu dàng hỏi người chủ: “Sao thế?”
Cô gái chỉ vào bụng chó, lo lắng nói: “Nó sắp đến ngày sinh rồi, con tôi mới sinh lần đầu nên tôi không yên tâm.”
“Lần đầu hả.”
Lực tay của Lâm Giác Hiểu nhẹ nhàng hơn, anh xoay bút, kiến nghị cô gái: “Trước tiên nên đi siêu âm để kiểm tra tình trạng thai nhi, sau đó quyết định nên sinh thường hay sinh mổ.”
Cô gái đeo túi xách LV trên tay, có vẻ là một người khá giả, cô thúc giục Lâm Giác Hiểu: “Vậy cứ làm siêu âm trước đi!”
“Được.” Ghế của Lâm Giác Hiểu di trên mặt sàn, anh vươn người, hướng ra phía cửa gọi: “Tiểu La, đưa bé chó này đi siêu âm.”
Tiểu La là trợ lý của Lâm Giác Hiểu, nghe thấy tiếng gọi lập tức lật đật chạy tới, anh hơi mũm mĩm, trông khá ngây thơ.
Tiểu La ôm lấy bé chó, vừa dỗ vừa bế nó đi siêu âm. Cô chủ coi bé chó như con mình, cũng sải bước theo sau.
Rất nhanh đã có phim chụp, anh chiếu nó lên màn hình máy tính, quay sang nói với cô gái: “Trong bụng có bốn thai nhi, nhưng mà đầu của mỗi đứa lại khá to, mà Toy Poodle là chó có thể hình nhỏ, sẽ khó sinh hơn so với những con có thể hình lớn.”
Anh cầm bút gõ nhẹ lên màn hình: “Nhưng chị có thể thử cho nó sinh thường, nếu như khó sinh thì sinh mổ sau.”
Cô gái nhíu mày nghĩ ngợi, đau xót nhìn chó nhà mình, lát sau cô nói: “Thôi thôi, cho sinh mổ, sau đó làm triệt sản luôn.”
Lâm Giác Hiểu ừ đáp: “Vậy chị cứ để nó ở chỗ chúng tôi, đợi tới khi sắp sinh chúng tôi sẽ làm phẫu thuật cho nó.”
Anh cúi đầu viết hóa đơn, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cô: “Nếu chị bận việc thì cứ đi trước, không yên tâm thì kết bạn WeChat với tôi, tôi sẽ báo lại tình hình cho chị.”
Cô gái nghe xong nhẹ cả lòng, đưa chú chó Toy Poodle cho Tiểu La, kết bạn WeChat với Lâm Giác Hiểu rồi mới rời đi.
Hôm nay bận hơn mọi ngày, trừ chú chó Toy Poodle đợi sinh mổ ra thì còn không ít chủ nhân khác cũng ôm thú cưng tới khám bệnh, bệnh nặng bệnh nhẹ đều đủ cả.
Lâm Giác Hiểu giúp một con Collie mắc bệnh cổ trướng tháo dịch xong thì tiễn chủ của chú chó ra cửa, xoa ấn đường đã nhức mỏi đến căng cứng.
Hôm nay anh chẳng ăn được mấy, bước chân đã có phần chệnh choạng, nhưng cũng may đã tới giờ tan làm.
Anh lái xe về nhà, lúc mở cửa chợt cảm thấy thật hiu quạnh.
Không còn mùi thức ăn nữa, trong nhà cũng bớt đi một người.
Khang Khang đã lớn hơn rồi, không còn cần phải đúng giờ cho nó ăn sữa. Anh dọn phân chó mèo, lại cho đổ thêm rất nhiều thức ăn cho chúng nó.
Xong xuôi Lâm Giác Hiểu rửa tay, nằm trên sô-pha gọi thức ăn ngoài, trong lúc chờ đợi anh mở ti-vi lên xem.
Bình Bình nhảy phốc lên sô-pha, chiếm hơn nửa chiếc ghế.
Lâm Giác Hiểu vờ ghét bỏ, lấy chân đạp hờ lên nó, giọng điệu như đang thương lượng với một đứa bé nghịch ngợm: “Bình Bình, chừa chỗ cho tao đi mà.”
Bình Bình như hiểu tiếng người, nó yên lặng nằm dịch ra đầu kia của ghế.
Ti-vi đang chiếu một bộ phim mà Lâm Giác Hiểu chẳng lấy làm hứng thú, anh chống cằm, buồn chán nhìn đi chỗ khác.
Hôm nay hơi mệt, anh buồn ngủ, nhưng vẫn cố chống cho mi mắt không sụp xuống.
Anh nghĩ, không biết Chu Kính Dã ở trường sao rồi…
*
Chu Kính Dã đang rất khó chịu, cậu chúa ghét học, bài thi tổng điểm bảy trăm năm mươi, cậu chỉ có thể đạt hơn năm trăm điểm một chút, miễn cưỡng vượt qua mức tuyển đợt ba.*
Cách một kỳ nghỉ hè, cậu lại càng không muốn học. Nhưng đây đã là năm cuối cùng rồi, Chu Kính Dã cố xốc lại tinh thần, cầm bút tiếp tục làm bài của giờ tự học buổi tối.
Chu Kính Dã cao nên cô Trần xếp cậu ngồi ở vị trí cuối cùng, gần cửa ra vào.
Hôm nay vừa hết tiết đã bao nhiêu người kéo đến, ồn ào như cái chợ vỡ, vào lớp rồi tai cậu mới được thanh tịnh hơn chút.
Ngồi trước cậu là Lý Hoan – người duy nhất cậu quen trong lớp. Cậu lấy bút chọt lưng cậu ấy.
Khoảnh khắc Lý Hoan quay xuống, Chu Kính Dã đã giơ quyển sách trắng tinh ra trước mặt cậu, chỉ vào đó: “Bài này làm kiểu gì?”
Lý Hoan không thể ngờ được Chu Kính Dã sẽ hỏi bài mình, song cậu vẫn lắp ba lắp bắp giảng bài cho Chu Kính Dã.
Đó vốn là một đề cơ bản, Lý Hoan giảng hai ba câu là đủ hiểu, nghe xong Chu Kính Dã cảm ơn cậu.
Lý Hoan bồn chồn, tự dưng cậu thấy Chu Kính Dã cũng không khó ở chung lắm, cậu không nhịn được thử hỏi: “Hết giờ tự học tụi mình cùng về ký túc nhé?”
Chu Kính Dã không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu ấy khiến Lý Hoan như đọc được một dòng suy nghĩ – ‘lớn tướng rồi mà vẫn cần có người về ký túc xá cùng à?’
Lý Hoan lập tức hối hận, nhưng lời đã nói như bát nước đổ đi, cậu đành cam chịu tiếp tục căng mặt chờ câu trả lời từ Chu Kính Dã.
Chu Kính Dã cúi đầu làm bài, rất giữ thể diện cho cậu: “Ừ.”
Giờ tự học tối của lớp 12 kết thúc lúc mười giờ, Chu Kính Dã cố ý đứng đợi Lý Hoan, sóng vai với cậu ấy.
Lý Hoan tò mò hỏi: “Cậu nộp điện thoại rồi hả, có một cái thôi à?”
“Một cái thôi.”
“Nhìn không ra đấy.” Lý Hoan lầm bầm, “Cậu có một gương mặt em-sẽ-không-nộp-điện-thoại.”
Giọng Chu Kính Dã phẳng lặng: “Anh tôi bảo nộp.”
“À à à à! Anh cậu!” Lý Hoan nhớ ra, “Anh đẹp trai dịu dàng sáng nay!”
Sống lưng Lý Hoan bỗng lạnh toát, cậu nhạy bén cảm nhận được ánh mắt bất thiện của Chu Kính Dã, nghĩ, chắc Chu Kính Dã không thích cậu nhắc tới anh trai cậu ấy.
Cậu gượng gạo chuyển chủ đề, hỏi Chu Kính Dã: “Cô Trần có nói với cậu phòng mình còn hai người nữa không?”
“Nói rồi.”
Lý Hoan thở dài: “Cậu cố gắng đừng dính dáng tới tụi nó, tụi nó cá mè một lứa, lại còn rõ cao to.”
Bỗng cậu sực nhớ điều gì, quay sang quét mắt nhìn Chu Kính Dã một lượt, hỏi một câu không liên quan: “Cậu biết đánh nhau không?”
Chu Kính Dã rũ mắt, nghĩ rồi nói: “Tôi không thích đánh nhau.”
Phiền phức, tốn sức, không cần thiết, đấy là chuyện Chu Kính Dã của thời “trẩu tre” mới làm.
Sau khi lên cấp ba, cậu liền coi mấy đứa đến tìm cậu như mấy thằng hề cần mẫn diễn xiếc, không nhịn được thì mới tính sổ sau.
Mà cậu cũng không muốn gây chuyện, ít nhất là không được gây chuyện trước mặt Lâm Giác Hiểu.
Hết chương 8