“ Đã quay lại chưa? ’’
Bạc Quý ngồi trong phòng khách thưởng thức ly rượu vang, trên tóc còn đọng lại vài giọt nước chưa khô. Cơ thể thì được khoác một chiếc áo choàng ngủ chỉ cài đại đủ che chắn phần cần che, phía trên thì lộ ra một khoảng n.g.ự.c vô cùng gợi cảm.
“ Đã quay rồi ạ, đây là băng ghi hình ’’
Nghiêm Cẩn đưa đoạn băng vừa mới quay xong cảnh nóng bỏng trong căn cứ của Giang Thành cho chủ nhân mình.
“ Cậu đưa nó cho Nam Thành, kêu cậu ta đưa lên mạng đi ’’ Bạc Quý không nhận, tiếp tục muốn đem chuyện này trực tiếp rao lớn ra ngoài.
“ Tôi làm ngay ’’ Nghiêm Cẩn liền lui ra, chuẩn bị đi tìm Nam Thành xử lý phần còn lại.
Bên này Giang Thành bán sống bán chết, một lượt bị 5 người đàn ông hành hạ. Giờ đây anh ta đã như một cái xác không hồn, trên người cũng không có một mảnh vải trực tiếp nằm gục dưới sàn.
“ Treo cậu ta lên ’’ Bạc Quý lúc này cũng quay lại.
Lúc nãy khi rời đi là không muốn nhìn thấy bộ dạng ghê tởm của Giang Thành.
Đám thuộc hạ thấy chủ nhân ra lệnh liền nhanh chóng làm theo. Hai ba người kéo Giang Thanh đứng dậy, trực tiếp đem tay chân anh ta xích lại sao đó trực tiếp kéo cả người anh ta lơ lửng trên không trung.
“ Giết tôi đi ’’ Giang Thành lờ mờ mở mắt ra, nhìn từ góc độ trên cao xuống trực tiếp nói chuyện với Bạc Quý.
“ Vậy thì quá hời cho cậu rồi ’’ Bạc Quý lắc lắc ly rượu rồi nhấp môi một cái.
Cái mà Bạc Quý muốn là Giang Thành mếm đủ mọi loại cảm giác sống không bằng chết, đau đớn tận xương tủy.
“ Các cậu cứ chơi cậu ta thỏa thích, nhớ đừng làm c.h.ế.t người phải giữ lại cái mạng hèn đó cho tôi. Đợi sau khi Nghiêm Cẩn về kêu cậu ta đưa hắn qua Untori, mãi mãi cũng không cho hắn xuất hiện ở đây. ’’
Untori chính là nơi tàn bạo và nguy hiểm nhất trên thế giới. Ở đó có đủ mọi loại người mà được coi là nỗi ám ảnh kinh hoàng của những ai đã từng bước chân đến đó. Và những người từng bước chân đến đó thì không ai có thể sống sót cả.
Giang Thành biết một khi mà bản thân đến đó thì chắc chắn cả đời này cũng sẽ không quay về được nữa. Nhưng biết làm sao được, người mà bắt anh ta chính là có thể một tay che trời không ai dám đụng vào.
Mà cái Giang Thành ngu ngốc nhất chính là đụng vào người không nên đụng. Để rồi có kết cục cũng không ai có như ngày hôm nay.
“ Sao thầy lại tới đây? ’’
Vừa rồi Thanh Nhi đang thay đồ ở trong phòng chuẩn bị đi học, lại bị cuộc gọi của Bạc Quý mà hớt ha hớt hãi chạy ra trước cổng. Cả áo khoác còn chưa kịp mặc, cũng may là khi nãy với lấy kịp.
“ Hôm nay không phải em đi học lại sao! Tôi đưa em đi ’’ Bạc Quý mở cửa ghế lại phụ ra.
“ Tôi có tài xế đưa đi mà ’’ vã lại bây giờ còn rất sớm, Thanh Nhi vẫn chưa ăn sáng.
“ Tôi tiện đường, cũng đến trường ’’
Cũng may là Thanh Nhi vẫn chưa biết nhà Bạc Quý nếu không hai chữ tiện đường của anh chắc chắn sẽ bị bại lộ.
“ Ồ, thầy ăn sáng chưa? ’’ Thanh Nhi cũng ngoan ngoãn ngồi vào xe.
“ Em chưa ăn? ’’ Bạc Quý không có thói quen ăn sáng.
“ Bây giờ mới có 7h thôi đó thầy à ’’ Thanh Nhi đưa điện thoại ra trước mặt Bạc Quý cho anh coi giờ.
Quả thật là còn rất sớm.
Sau đó Bạc Quý móc điện thoại ra bấm bấm gì đó, rồi lại tập trung chạy xe rời khỏi nhà họ Hà.
Không lâu sau thì chiếc xe của hai người dừng trước một tiệm ăn cũng không quá nhỏ, nhưng bên trong cũng khá đông đúc.
“ Chúng ta sẽ ăn ở đây sao? ’’ Thanh Nhi tháo dây an toàn ra lấy balo rồi bước xuống xe.
“ Ừm, vào trong thôi ’’ sau đó một trước một sau đi vào quán.
Đến nơi thì chỗ ngồi đã được giữ sẵn, hai người vừa mới ngồi vào thì món cũng đã được dọn lên.
“ Lâu rồi không thấy cậu đến ’’
Bát Ca bưng ra một mâm đồ ăn trên đó có hai tô cháo lớn, hai cặp bánh quẩy, hai cái bánh bao và hai ly sữa đậu.
“ Không có thời gian ’’ Bạc Quý một bên nói chuyện với Bát Ca, một bên thì lau đũa muỗng đưa cho Thanh Nhi.
Thanh Nhi bị mùi thơm của thức ăn thu hút nên không chú ý đến cuộc đối thoại của hai người.
“ Ai đây? Bạn gái à, còn nhỏ vậy? ’’ Bát Ca đầy vẻ thích thú hỏi.
“ Vẫn chưa phải ’’ đối với mấy câu hỏi này Bạc Quý trả lời mà mặt vẫn không biến sắc một chút nào.
“ Giới thiệu một chút đi ’’ Bát Ca cũng rất tò mò không biết cô gái này là ai.
“ Không cần thiết, cậu vẫn nên tiếp khách thì hơn ’’
Bạc Quý vừa nói dứt câu là khách hàng lại kéo tới. Thế là Bát Ca liền trở nên bận rộn, không có thời gian mà tám chuyện.
Đến lúc Bạc Quý và Thanh Nhi rời đi, Bát Ca vẫn còn đang lụi cụi trong bếp rửa chén cho vợ.
Bát Ca thật ra là một tay chơi cũng là xã hội đen có tiếng tên thật Lê Tam. Mấy năm trước hễ nhắc tới Bát Ca thì trong giang hồ không ai là không biết. Nhưng sau khi gặp người vợ hiện tại thì anh liền quay đầu là bờ, cũng không còn dính dáng nhiều đến mấy việc c.h.é.m g.i.ế.c đó nữa.
Chủ yếu bây giờ là ở bên gia đình. Sáng thì phụ vợ bán đồ ăn sáng, tối thì đến mấy quán bar để kiểm tra sổ sách. Nhưng bạn bè thân thiết mà có chuyện thì Bát Ca vẫn giúp đỡ một tay, chỉ cần búng tay là đàn em ra tới.
Chẳng hạn như Bạc Quý có thể nói không đánh là không quen. Mấy năm trước khi du lịch ở nước ngoài vô tình gặp được, lúc đó Bát Ca đang cua gái. Nhưng khổ nỗi cô gái đó rất khó chịu không muốn đi theo anh liền bỏ chạy vô tình đụng trúng đám người của Bạc Quý.
Đàn em của Bạc Quý là Nghiêm Cẩn thấy bất bình nên mới ra tay cứu cô gái kia, thế là hai bên giao chiến. Cũng may là Bạc Quý tỉnh táo kêu họ dừng tay đúng lúc, chỉ vì một cô gái quả thật không đáng.
Sau đó vài lần gặp gỡ coi như có duyên, từ đó Bát Ca với Bạc Quý cũng trở thành anh em với nhau. Nhưng mà lâu lâu thì mới gặp mặt. Chẳng hạn như hiện tại, mấy năm không gặp bên cạnh đã có bạn gái chắc lần sau mà gặp lại thì trên tay Bạc Quý có lẽ đã có thêm hai đứa con rồi cũng nên.