" Diệp Như giao mấy cái này cho Hà Thanh Nhi làm đi "
Thư Nhiên đã soạn ra rất nhiều bản báo cáo rồi kêu thư ký đưa cho Thanh Nhi làm. Cả cái đống này chắc là cả một năm của công ty đấy.
"Như vậy có nhiều quá không ạ, dù gì cô ấy cũng mới vào thực tập mà chị" Diệp Như là thư ký riêng của Thư Nhiên từ khi chuyển xuống phòng kế toán làm.
Diệp Như cũng nghe nói về mấy chuyện của Thư Nhiên rất nhiều, cũng biết con người của cô ta không tốt lành gì nhưng bản thân chỉ là làm công ăn lương nên nào dám nói xấu cấp trên.
" Vậy thì cô làm đi" Thư Nhiên cảm thấy mình sắp phát điên lên mất, ai cũng lên tiếng dùm Thanh Nhi là sao vậy.
" Tôi không có ý đó, tôi đưa cho cô ấy ngay"" sau đó Diệp Như cũng nhanh chóng ôm chồng tài liệu đi ra ngoài.
" Để tôi xem cô sẽ làm như thế nào! Hừ dám chống đối với tôi, cô còn non lắm "
Thư Nhiên sẽ trực tiếp dày vò Thanh Nhi, dù sao hiện tại Thanh Nhi đang là cấp dưới của cô ta nếu có chuyện gì thì lấp l.i.ế.m một xíu liền cho qua. Bạc Quý cũng không phải rảnh rỗi mà quản hết mọi chuyện của công ty được đầu.
" Thanh Nhi, giám đốc kêu cô làm hết đống này. Ngày mai bàn giao lại." Diệp Như để một chồng tài liệu xuống bàn Thanh Nhi mà vô cùng ái ngại nói.
"Gì chứ? Nhiều như vậy là muốn người ta làm tới c.h.ế.t à" mấy nhân viên làm lâu năm ở đây cũng bất bình.
"Với lượng công việc này đáng lý là cả một ngày của tất cả nhân viên phòng kế toán đấy" họ làm ở đây đã lâu nên biết sức làm việc một ngày bình thường.
Thư Nhiên lại đối với Thanh Nhi như vậy chẳng khác nào là đang bức ép sức lao động của người khác.
"Thanh Nhi, cô làm nổi không? Để chúng tôi giúp một tay."
Mấy nhân viên cũng rất nhiệt tình muốn giúp đỡ một tay, dù sao họ cũng chướng mắt cái nghiệp chướng kia lắm rồi.
" Aa như vậy có ổn không ạ? Em sợ ảnh hưởng đến mọi người "
Thanh Nhi thấy Thư Nhiên sắp xếp công việc cho mình mà hoa hết cả mắt còn bắt đầu chóng mặt. Thấy mọi người nhiệt tình muốn giúp đỡ cô cũng rất vui nhưng lại sợ mọi người sẽ bị cô ta kiếm cớ gây chuyện.
"Sợ gì chứ, cùng lắm chúng ta đều viết thư đưa lên cấp trên tố cáo cô ta. Tôi không tin cả đám chúng ta lại vì một mình cô ta mà bị đuổi hết. "
"Đúng đó, đúng đó"
"Vậy đi, chúng ta mỗi người lấy một tệp rồi làm" chị Nhung cũng xem như là lão làng ở đây đi lại bàn Thanh Nhi lấy từng tệp hồ sơ rồi phân phát cho mọi người cùng nhau làm.
Ngay cả Diệp Như cũng lấy một tệp để phụ giúp một tay.
Thanh Nhi vô cùng cảm động.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ, trà chiều hôm nay để em mời nha"
"Đúng là cô bé đáng yêu, không uổn công mọi người giúp em" mấy anh chị lớn ai nấy cũng đều yêu quý cô.
"Làm cái gì vậy? Muốn mất việc hết hay sao mà ngồi đây tám chuyện?"
Thư Nhiên ngồi trong văn phòng riêng thấy ở ngoài hơi ồn nên ra xem sao, lại bắt gặp cảnh mọi người đang yêu thương tâng bốc cho Thanh Nhi làm cô ta vô cùng phẫn nộ.
Sau tiếng chửi mắng thì cũng không ai đếm xỉa cô ta, mọi người cũng trở về chỗ ngồi của mình rồi làm việc tiếp.
Còn Thư Nhiên không thấy ai đếm xỉa mình cũng biết mất mặt liền đóng cửa một cái rầm thật lớn rồi bỏ vào phòng.
Mọi người ở ngoài cũng thích thú cười đùa, xem như là trả đũa cô ta được một lần vậy. Ai biểu cứ y như mụ điên mà phát khùng quài cơ chứ.
Nhưng mọi người cũng không hiểu tại sao Thư Nhiên lại có bày xích với thực tập sinh mới là Thanh Nhi như vậy.
Phải nói lần đầu gặp Thanh Nhi ai cũng đều rất yêu mến cô, cô cũng rất nhiệt tình hòa đồng với mọi người. Vậy mà Thư Nhiên lại hết lần này đến lần khác chèn ép người ta.Mọi người cũng có hỏi Thanh Nhi nhưng cô chỉ nói là không biết nên họ cũng đành cho qua. Họ nghĩ chắc Thư Nhiên ghen tị với nhan sắc hay thậm chí là thực lực của Thanh Nhi nên mới ra sức bốc lột cô như vậy. Vì thể càng làm mọi người yêu quý Thanh Nhi và ghét Thư Nhiên hơn.
"Alo anh à" đã 7h tối nhưng Thanh Nhi vẫn chưa thể rời khỏi công ty.
Văn phòng vẫn còn sáng đèn nhưng chỉ có một mình Thanh Nhi ở đây. Mọi người đã về từ sớm hết rồi.
"Em tan làm chưa?" Bạc Quý cũng còn đang ở công ty, nhưng hai người ở khác tầng nhau.
Anh vừa giải quyết mấy đống hồ sơ xong liền gọi hỏi thăm bạn gái liền.
" Vẫn chưa, em còn rất nhiều số liệu chưa tính toán xong" Thanh Nhi thở dài ngao ngán.
Tuy không khó để làm xong nhưng dữ liệu quá nhiều làm rất mất thời gian. Mà ngày mai lại phải nộp chắc là không kịp mất.
"Đâu để anh xem nào"
Trông lúc gọi điện thoại thì Bạc Quý cũng đang đi xuống thang máy, nghe Thanh Nhi nói chưa về anh liền bấm thang máy xuống tầng của bộ phận kế toán liền ngay lập tức.
"Sao anh lại xuống đây? Lỡ mọi người thấy thì phải làm sao?" Thanh Nhi giật mình khi thấy anh xuất hiện sau lưng còn dáo dát nhìn xung quanh kiểm tra có ai hay không.
"Xem em sợ kìa, anh là người yêu của em đấy" Bạc Quý cốc đầu cô nhẹ một cái.
Cũng không biết bao giờ cô mới chịu công khai đầy.
" Sao lại nhiều việc như vậy? Em mới đi làm mấy ngày chứ?" Bạc Quý nhìn đống tài liệu chất cao mà nổi bực.
" Hmmm là do cấp trên phân phố em nào dám cãi, còn bắt phải nộp trong ngày mai " Thanh Nhi bĩu môi, ấm ức.
Bạc Quý nhìn đống tài liệu này cũng không phải số liệu gì gấp gáp, vã lại cũng chưa tới kì kiểm kê theo quý nữa.
Chắc chắn là bị Thư Nhiên làm khó rồi.
" Không cần làm nữa, chúng ta về thôi" Bạc Quý trực tiếp lấy áo khoác với túi xách của Thanh Nhi cầm lên.
" Không được, em còn chưa..." rồi máy tính cô cũng bị tắt, cũng may là mỗi lần cô làm tới đâu đều lưu lại.
" Anh sẽ giải quyết, còn bây giờ chúng ta sẽ đi ăn" Bạc Quý cũng không cho Thanh Nhi cơ hội phản bác tiếp, liền nam tay cô rời khỏi văn phòng.