Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 15: người yêu


Hắn đã học ở ngôi trường này hơn hai tuần rồi, ngày nào tan học cô cũng đến biệt thự làm việc cho nhưng số lần gặp mẹ của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, Hoàng Dực Phi khá bận rộn với công việc vậy nên Hoàng Cảnh Nghiên ở nhà tự tung tự tác chẳng có ai quản, hắn ở trên trường thì càng mặc sức tung hoành.

Nếu như gây ra hoạ lớn thì Hoàng Dực Phi sẽ gửi quà đến cho trường học, thự chất nhìn vào ai cũng biết đó là hối lộ, có một người mẹ hết mực chiều theo thói hư của con mình thì bảo sao tính tình của hắn lại điên loạn như thế.

Từ ngày hôm ấy trở đi mỗi lần ra chơi hắn đều đẩy đến trước mặt cô mặt núi bài tập, Châu Vũ Hinh không nói gì nhận lấy tiền rồi nhanh chóng làm bài.

Hoàng Cảnh Nghiên nhìn thấy cô làm bài tập của bản thân trước liền nghi hoặc hỏi:

"Đáng lý cậu phải ưu tiên tôi trước chứ? " - Hắn chỉ là rãnh rỗi chứ không có ý làm khó.

Từ ngày có sự trợ giúp của đồng tiền, Châu Vũ Hinh ít thái độ với hắn hơn hẳn, dù tên điên này có đưa ra những câu hỏi hóc búa thì cô cũng kiên nhẫn mà giải thích.

"Bài tập này khó giải, trong quá trình khó tránh khỏi việc sai sót, vậy nên tôi phải làm phần của mình trước " - Vừa nói Vũ Hinh vừa bôi bôi xoá xoá đáp án sai trong tập của mình, hắn nhướng một bên mày kiếm chăm chăm nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh.

Cả lớp ai cũng nhìn ra được hắn có ý với Châu Vũ Hinh, chỉ có cô là chẳng thèm bận tâm, hoàn toàn chỉ nhắm đến tiền.

Hôm nay tan học cô đến biệt thự, khác với thường ngày la cà thì lúc này hắn đã có mặt ở nhà, quần áo đã thay, đang ung dung ngồi ở phòng khách xem tivi, nhìn thấy cô, hắn ném điều khiển sang một bên rồi đứng lên, đầu hơi nghiêng về một bên rồi lên tiếng:

"Đến đây ".

Châu Vũ Hinh lúc này vẫn chưa được phân công làm việc gì vậy nên phải nghe theo lời của cậu chủ, cô đi theo hắn lên lầu, cửa sổ hành lang cực kỳ to lớn, có thể hưởng trọn ánh nắng ấm áp lúc sáng sớm và nhìn rõ được hoàng hôn, ban đêm thì càng diễm lệ, mặt trăng cùng các ngôi sao lấp lánh ở trên trời thêm làn gió mát thổi vào khiến cho tâm trạng vui vẻ mãi không thôi.

Vũ Hinh thích những nơi yên tĩnh, lúc đó tâm hồn của cô mới nhẹ nhõm đi ít nhiều, sau này nếu như có thật nhiều tiền cô sẽ tìm một nơi không xô bồ xây dựng một ngôi nhà dành riêng cho chính mình, không phải sống cuộc sống như dây tầm gửi nữa.

Đi đến giữa hành lang thì hắn đã đi vào một căn phòng, cô đứng ở ngoài cửa, hắn nhìn theo, hất cằm một cái ý bảo cô mau vào trong, Vũ Hinh nghe theo.

Căn phòng rộng lớn mang màu trắng chủ đạo, tươi sáng hoàn toàn so với chủ nhân của nó, ở giữa có một chiếc giường lớn, cuối giường là sofa, bàn lớn được đặt ở cạnh cửa sổ lớn đối diện giường nằm, tủ sách thì kế bên bàn, Châu Vũ Hinh quan sát sơ bộ thấy còn có bàn trà dành cho 4 người.



Nơi này có thực sự là phòng ngủ không? Nó so với nhà của cô thì to hơn phân nửa rồi.

Đây là lần đầu tiên cô bước chân vào phòng của hắn nói riêng và con trai nói chung, vốn dĩ điều này có hơi kỳ hoặc nhưng cô không thể làm trái lời của chủ nhà được.

Hoàng Cảnh Nghiên lúc này chìa ra trước mặt cô một sấp tiền dày như quyển đề cương lúc trưa giáo viên phát cho học sinh vậy, cô hơi khó hiểu, xoay đầu nhìn sang bàn học của hắn nhưng trên đó chẳng có lấy một quyển vở.

Gì đây? Muốn cô làm bài thì ít nhất cũng phải giao bài tập ra đi chứ?

Hoàng Cảnh Nghiên quan sát biểu cảm của cô từ nãy đến giờ vậy nên hắn hiểu rõ cô đang nghĩ gì, ánh mắt của hắn mang theo chút ý tứ sâu xa nhìn vào sấp tiền đang cầm trên tay rồi sau đó liền nhìn cô rồi mở miệng:

"Nếu như cậu đồng ý ở bên cạnh tôi thì tiền này thuộc về cậu, đương nhiên là mỗi tháng đều sẽ có, làm tốt thì còn hơn thế này nhiều ".

Vũ Hinh khó hiểu mà hỏi cho chắc chắn:

"Ý là muốn tôi làm bạn gái cậu? ".

Hoàng Cảnh Nghiên hờ hững nhún nhún vai:

"Có thể cho là vậy ".

Vũ Hinh cười nhạt rồi đáp:

"Không được làm việc quá giới hạn ".

Hắn không nói gì, nhẹ gật đầu, cô cứ thể nhận lấy tiền, từ hôm đó cô chính thức có bạn trai.