Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 19: khen thưởng


Hoàng Cảnh nghiên nhìn cô rồi nói:

"Phải đăng ký mạng thì mới sử dụng được ".

Châu Vũ Hinh thờ ơ "ồ' lên một tiếng rồi tiếp tục bấm điện thoại, một hồi sau chợt nhớ ra gì đó cô liền hỏi:

"Cậu có thể giúp tôi mở tài khoản ngân hàng không? ".

Chẳng hiểu sao Vũ Hinh trong lòng lại chắc chắn việc này hắn có thể giúp cô, vậy nên cô cũng không ngại miệng mà hỏi, Hoàng Cảnh Nghiên hơi hướng mày rồi gậc nhẹ đầu:

"Ừ, được ".

Nhờ có người bạn trai này mà cô không lâu sau đó cô đã có thẻ ngân hàng, việc giữ tiền bên người khiến cho Châu Vũ Hinh hoàn toàn yên tâm, chẳng còn sợ tiền mình cực khổ làm ra sẽ bị lấy đi mất.

Vũ Hinh khá kín miệng, việc này cô vẫn chưa mói với mẹ, tạm thời chưa nói, đợi đến khi học xong cấp ba sẽ cùng mẹ đi đến nơi khác sống.

Gần đến cuối học kỳ I cho nên bài tập cũng nhiều hơn, một mình cô phải làm cho hai người thực sự khá mệt nhưng vì tiền Vũ Hinh chưa hề than vãn lấy một câu.

Hôm nay vào giờ ra chơi, cô ngồi đó giải bài, cổ tay vừa mỏi vừa nhức khiến cho cô bất giác chau mày, thiếu niên ngồi bên cạnh thu hết mọi hình ảnh của cô vào trong mắt, hắn nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi lấy lại bài tập đang ở trên bàn của cô, nhàn nhạt lên tiếng:



"Để tôi tự chép ".

Châu Vũ Hinh muốn giành lại nhưng hắn không để cho cô được như ý muốn, giơ quyển vở qua khỏi đầu rồi nhìn chăm chăm vào cô khẽ cười một cái:

"Ai không biết nhìn vào còn tưởng tôi đang bắt nạt cậu đấy, đừng có làm ra cái biểu tình ấy, như là tôi giật lấy chén cơm cụa cậu vậy ".

Thì hắn không cho cô làm là đang muốn làm vậy chứ còn gì nữa, không làm bài thì nhận tiền kiểu gì?

"Đã nhận tiền rồi thì phải làm cho nghiêm túc, đưa đây ".

"Ơ hay? Tôi trả tiền thì cậu phải làm cho tôi hài lòng chứ? ".

Châu Vũ Hinh thực sự có chút khó hiểu, hắn trả tiền cho cô làm hộ bài tập, cô đang làm thì lại không cho? Thần kinh à?

Mà thôi, nếu như hắn đã dư tiền như thế thì cô cũng nghe theo vậy, dù sao cổ tay đang nhức, không muốn cử động.

Hết giờ ra chơi, tiết học tiếp theo nhanh chóng bắt đầu, giáo viên khi vào lớp nhìn thấy thiếu gia bình thường chẳng hề chú tâm vào sách vở mà bây giờ lại chăm chỉ làm bài thì trong lòng có chút xúc động, nhanh chóng khen:

"Cảnh Nghiên hôm nay quả thực rất đáng để tuyên dương ".

Hoàng Cảnh Nghiên biết là giáo viên chỉ chăm chăm tìm kiếm những biểu hiện tốt của hắn để khen ngợi cho nên chẳng hề hưởng ứng lại.



Chả là vài ngày trước mẹ hắn có tài trợ hộc bổng cho nhà trường, trong mắt bọn họ hắn là một con cá lớn, chỉ cần có cơ hội là nhanh chóng lấy lòng mong sao hắn có thể nói vài điều tốt đẹp về họ trước mặt mẹ mình, nhưng bọn họ đâu biết số lần hai mẹ con hắn gặp nhau trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, hắn cũng chẳng rãnh rỗi đến mức đem họ ra để làm chủ đề nói chuyện trước mặt Hoàng Dực Phi.

Khoé môi hắn trào phúng cong lên, vốn dĩ chẳng thèm để tâm vào lời khen của bất cứ ai thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo phát ra từ phía bên cạnh:

"Nếu như hôm nào cậu chủ đây cũng như thế thì tốt quá ".

Chăgr hiểu hắn nghĩ gì mà lại cảm thấy so với những câu nịnh bợ của người khác thì câu nói mỉa mai của Châu Vũ Hinh tương đối êm tai, hắn còn có chút cảm thấy thích thú khi nghe thấy cô nói như thế.

Mạnh miệng, Hoàng Cảnh Nghiên lên tiếng:

"Việc này có gì khó? ".

Châu Vũ Hinh chống cằm nhìn lên bục giảng, nghe thấy hắn nói liền bố thí xoay đầu nhìn một cái:

"Để xem được bao lâu ".

Vốn dĩ cô chỉ thuận miệng mà nói thôi, ai mà ngờ rằng hắn lại nghiêm túc thực hiện đến cuối năm học, lúc đầu Vũ Hinh lo lắng bản thân sắp thất nghiệp rồi, nhưng ai mà ngờ từ tiền công làm hộ bài tập lại được chuyển sang hình thức khác, hắn mỗi tháng đều đưa cô vài tờ tiền mệnh giá cao nhất bảo rằng đó là tiền công, rãnh rỗi thì cô giúp hắn chạy việc nhưng cả năm học chẳng thấy hắn bảo cô làm gì cả, nếu có thì cũng là đi chơi, tiền cũng do hắn chi trả chẳng hề động đến số tiền đó.

Con Kim Ngưu trong Châu Vũ Hinh nổi lòng tham, diếm luôn số tiền đó vào túi riêng.