Cả hai người cứ tưởng sẽ sớm tan vỡ như các cặp đôi khác nhưng không ngờ lại dính với nhau đến bây giờ đã là cuối học kỳ II năm lớp 11.
Hoàng Cảnh Nghiên có không ít người vây quanh, hắn có gương mặt điển trai lại có gia cảnh giàu sang vậy nên số người tỏ tình thực sự rất nhiều, một ngày có không biết bao nhiêu cô gái đến lớp nói thẳng với hắn những lời yêu thương. Những lần như thế thì cậu chủ nhỏ đều khinh khỉnh cười rồi châm chọc khiến cho vô số người bẽ mặt, Vũ Hinh nhớ có vài người vì xấu hổ mà giận lây sang cô, đúng là nực cười, làm như cô xúi giục hắn không bằng.
Châu Vũ Hinh tan học xong lại phải đén biệt thự nhà hắn làm thay cho mẹ, sức khoẻ của mẹ dạo gần đây không tốt, vậy nên bà nghỉ một vài công việc, không có tiền cho cha, ông ra tay với bà ngày càng mạnh bạo.
Vũ Hinh đã vài lần báo cảnh sát nhưng họ lại ngại việc gia đình, cha mẹ cũng không muốn làm lớn chuyện, vậy nên chỉ phạt cảnh cáo rồi cho qua, Châu Chí Cường sau khi đợi cảnh sát về thì ra sức đánh cô, ông ta cầm ống sắt dài hơn nửa mét và dày 6 li quất thẳng vào lưng cô chẳng hề thương tiếc.
Trong căn nhà nhỏ xập xệ phát ra tiếng thét đầy giận dữ của cha và tiếng cầu xin khóc lóc của mẹ, cô vẫn chẳng hề lên tiếng, cho đến khi ông ta trút hết bực dọc rồi đi ra ngoài thì khi đó cô mới được buông tha.
Ở trong phòng riêng của mình, Vũ Hinh ngồi ở trên giường, áo được cởi ra, mắt cô có vẻ như đang nhìn thẳng vào bàn học cũ ở phía đối diện nhưng thực chất là đang nhìn vô định.
Lương Niệm Hoa thoa thuốc cho con gái, rưng rưng nước mắt rồi nói:
"Mẹ xin lỗi ".
Lúc bà lên tiếng mới tạm thời kéo được tâm trí của Vũ Hinh về, cô cười nhạt rồi hít vào một hơi nhẹ, giọng nói mang theo chút thất vọng:
"Nếu như mẹ chịu thừa nhận bị ông ta đánh, ông ta cũng chỉ bị nhốt vào nhà giam vài bữa nửa tháng, nhưng mẹ không như vậy. Mẹ biết ông ta không bị giam thì sẽ đánh đập con nhưng vẫn cố ý nói dối với cảnh sát ".
Lương Niệm Hoa cúi đầu không dám nhìn thẳng vào cô, luôn miệng xin lỗi.
Đôi mắt của Châu Vũ Hinh lúc này đỏ ngầu, dù muốn khóc nhưng nén lại, tự giễu:
"Con báo cảnh sát vì muốn bảo vệ mẹ, mẹ lại vì bao che cho người bạo hành mình mà đối với con như thế sao? ".
"Con ngồi yên đi, mẹ giúp con bôi thuốc ".
Châu Vũ Hinh đứng lên mặc lại quần áo rồi rời khỏi nhà, nơi này mang danh nghĩa là nhà nhưng nó khiến cho cô ngộp thở hơn bao giờ hết, vì ghét nơi này mà Châu Vũ Hinh cũng ghét lây sang thành phố mà mình đang sống.
Cô lao ra ngoài đường, lúc này nước mắt tủi thân uất ức không kìm được nữa lặng lẽ lăn dài trên gương mặt của thiếu nữ.
Châu Vũ Hinh cứ thế mà chạy đi, cô chẳng thèm nhìn xem bản thân đang ở đâu vì đối với cô dù ở nơi nào thì cũng giống nhau cả, chẳng bao lâu khi cô mệt mỏi kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần và nhìn lại thì đã thấy bản thân đang đứng ở trên cầu.
Cô ngồi sụp xuống, lưng tựa vào lan can, khóc rồi cười, cười rồi khóc.
Nếu như cô tự mình đến đồn cảnh sát báo án bản thân bị bạo hành thì đã sớm tống cổ cha mình vào tù rồi, cô cho rằng mẹ mình nhút nhát, hèn kém không biết bảo vệ bản thân nhưng không phải cô cũng như thế sao?
Châu Vũ Hinh ơi Châu Vũ Hinh, mày đúng là nhu nhược.
Trên cầu vượt dòng người tấp nập qua lại, ánh đèn đường màu vàng cam sáng chói dù có đang chiếu rọi vào người vẫn chẳng thể nào khiến cho thế giới của cô gái nhỏ bớt đi vài phần đen tối.
Châu Vũ Hinh nhìn xuống con sông rộng lớn bên dưới, cô chỉ nhìn mà chẳng biết bản thân đang được nhiều người chú ý, đến khi nhận ra thì đã có người tiến đến rồi nói:
"Cô gái nhỏ, dù có chuyện gì thì cũng đừng nên nghĩ quẩn, biết không? ".
Cô nghĩ quẩn ư? Đúng là cuộc sống của cô có rất nhiều điều mệt mỏi nhưng không có nghĩa là cô sẽ xem thường sinh mạng của bản thân, cô tích nhiều tiền là vì muốn sau này có thể vui vẻ thoải mái, nghĩ quẩn ư? Còn lâu.
Vì không muốn để quá nhiều người chú ý đến, cô quyết định đổi địa điểm khác. Châu Vũ Hinh đứng lên, loạng choạng suýt té thì một bàn tay đã bắt lấy cổ tay mình.