Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 23: không cam tâm


Nghe thấy Châu Vũ Hinh nói thế ai cũng cảm thấy lo lắng, cô cười khẩy nhìn họ rồi nhẹ nhàng châm chọc:

"Sao vậy ạ? Vì phía nhà trường không giải quyết được nên em phải nhờ đến bên thứ ba can thiệp, dù sao thì danh dự của một con người vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với con gái như em ".

"Châu Vũ Hinh, nếu như trò còn gây rối thì sẽ bị hạ hạnh kiểm đấy, tôi không ngại cảnh cáo trò trước toàn trường đâu ".

Cô nghe thấy lời đe doạ này chỉ khinh khỉnh cười rồi cúi đầu chào:

"Em đến đồn đây ạ, em nhất định sẽ phối hợp với co quan chức năng để tìm ra kẻ vu khống mình. Em tin chắc rằng sau này nếu có lên cột cờ thì cũng là tuyên dương em dũng cảm dám tự bảo vệ bản thân ".

Châu Vũ Hinh rời khỏi văn phòng, trong lòng cô hiểu rõ những người ở đây chẳng qua vì không muốn làm lớn chuyện, nếu như việc này báo lên đến đồn cảnh sát và được lan truyền thì danh dự của trường sẽ bị tổn hại.

Cô sống chưa lâu nhưng có thể nhìn thấu được một số chuyện, không phải cứ khoác lên người trang phục đẹp đẽ thì tâm hồn cũng sẽ đẹp.

Giáo viên làm mọi chuyện căng thẳng nhưng thấy cô không có vẻ gì sợ hãi liền nhanh chóng thông báo bằng loa cho phòng bảo vệ ngăn cản không cho Châu Vũ Hinh rời khỏi trường, cô đứng ở ngay cổng trường, một lúc sau các giáo viên đuổi đến, một trong số đó nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Châu Vũ Hinh, có gì thì bình tĩnh đi, việc gì cũng có thể giải quyết được ".

Gương mặt cô thờ ơ, nhìn đám giáo viên đang thở dốc, chẳng phải bọn họ mới chính là người không giữ bình tĩnh hay sao?



"Việc này kết thúc ở đây đi, thầy cô chẳng qua chỉ muốn tốt cho em cho nên có hơi nóng vội ".

Cô rời khỏi trường học không được, thoả hiệp trở về lớp, tất cả mọi người có mặt ở đó thở phào một hơi.

Vào lớp, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều nhìn cô, trong đó có vài người xì xầm bàn tán, trên gương mặt đầy vẻ giễu cợt.

Giáo viên chủ nhiệm lúc đó lên tiếng:

"Trật tự, Vũ Hinh về chỗ ngồi đi, tiếp tục bài học ".

Hoàng Cảnh Nghiên nhìn cô gái ngồi bên cạnh, vẻ mặt của cô vẫn như bình thường chẳng có lấy một tia lo lắng bất an, vậy nên hắn nghĩ chẳng có việc gì lớn cả.

Ra chơi, giáo viên chủ nhiệm khẽ đến bên bàn của cô rồi nói:

"Vũ Hinh, gặp riêng cô một lúc ".

Châu Vũ Hinh nghe theo, cô cùng với giáo viên chủ nhiệm đến ghế đá ở dưới sân trường, nơi này tuy đông người nhưng lại ở trong góc tường, có ai đến gần là biết được ngay, không sợ bị nghe lén.

Ngồi trên bằng ghế lạnh lẽo, giáo viên nhỏ giọng:

"Có việc gì xảy ra rồi đúng không? ".



Châu Vũ Hinh đương nhiên không muốn nói, chậm rãi lắc đầu.

"Vũ Hinh, giáo viên của trường ta như thế nào chắc em hiểu rõ hơn cô, cô không muốn biết chuyện từ bọn họ, cô muốn nghe từ em ".

Châu Vũ Hinh nhìn vào cô giáo, hít một hơi rồi bình thản thở ra sau đó kể lại toàn bộ sự việc, giáo viên chỉ ngồi yên lắng nghe mà không nói gì như đang nghĩ ngợi việc gì, một lâu sau cô mới hỏi:

"Em định làm thế nào? ".

"Em không thích bị vu oan, em muốn báo cảnh sát ".

Cô giáo chủ nhiệm khẽ xoa xoa đầu học trò của mình, đôi mắt thâm thuý mang theo chút buồn bã:

"Vũ Hinh, xã hội tuy đề cao công bằng nhưng thực tế lợi ích quan trọng hơn nhiều, không phải vì cô muốn em bỏ qua chuyện này nên mới nói mà bản chất chính là như thế. Em nói xem, báo lên cảnh sát, bọn họ có khả năng sẽ điều tra, nhưng việc này ảnh hưởng đến danh tiếng của trường, em dốc lòng học tập nếu bị toàn bộ giáo viên gây khó dễ thì dù có giỏi giang cũng không thể nào chống lại được đâu. Việc này nếu như phải điều tra thì cảnh sát sẽ đến nhà em, cha em... ông ta...".

Giáo viên chưa nói dứt câu nhưng cô hiểu rõ cô ấy đang muốn nói gì, Châu Vũ Hinh biết cô giáo chủ nhiệm thực lòng đối đãi với mình, từ nãy đến giờ nghe cô kể rõ đầu đuôi trong mắt cô giáo chỉ có xót thương, đâu đó còn hiện lên chút phẫn nộ.

Châu Vũ Hinh không cam tâm, cô thực sự không cam tâm, dựa vào đâu mà ức hiếp bắt nạt cô như thế? Nhưng thực tế vẫn là thực tế, việc này làm lớn chẳng có ích lợi gì.

Chỉ có thể tìm cách khác.