Châu Vũ Hinh chống tay men theo bức tường, muốn dựa vào trí nhớ để tìm đến phòng y tế, vì lúc này đây cô không thể nhìn rõ được nữa, đầu óc choáng váng vô cùng khó chịu, lúc sắp không chống trụ đươc nữa thì cơ thể bị nhấc bổng, cô gái nhỏ cố gắng nhìn xem có việc gì đang xảy ra, chỉ thấy gương mặt nam tính của thiếu niên hiện ra trước tầm mắt, đang muốn vùng vẫy thì nghe thấy hắn lên tiếng:
"Nằm yên ".
Nam sinh bế cô gái nhỏ kiểu công chúa đi đến phòng y tế khiến cho mọi người đều hướng mắt nhìn theo, Châu Vũ Hinh cả đêm mất ngủ lại chưa ăn sáng cho nên dù có muốn chống cự cũng không có sức lực, chỉ có thể nằm yên.
Phòng y tế mang theo chút mùi cồn sát khuẩn khiến cho đầu mũi của cô có chút hơi tê, ngồi ở trên giường, bác sĩ nhìn cô gái mang theo chút trách móc:
"Người trẻ tuổi có sức khoẻ nhưng cũng phải biết giữ gìn, cơ thể em đang báo động là nó không ổn đấy, nằm đây nghỉ ngơi đi ".
Châu Vũ Hinh chỉ có thể ngheo theo, cô nằm xuống rồi đắp chăn, xoay mặt vào tường để tránh phải nhìn thấy thiếu niên vẫn còn đang đứng ở đó, cứ nghĩ hắn sẽ biết ý mà trở về, ai ngờ Hoàng Cảnh Nghiên tiến đến chiếc giường trống bên cạnh ngồi xuống rồi nói:
"Đầu của em hơi choáng, chắc em cũng phải nghỉ ngơi một chút ".
Chỉ nghe thấy nữ bác sĩ cười giễu cợt rồi nói:
"Không sử dụng não mà cũng choáng được à? ".
"… ".
Có lẽ vì đêm qua không ngủ cho nên chỉ ngã lưng một chút thì cô gái đã thiếp đi, thiếu niên nằm ở bên cạnh nhìn theo bóng lưng của cô, quen nhau hơn nửa năm, hắn vô số lần nhìn ngắm cô nhưng chưa từng nghĩ cô sẽ ốm yếu như thế.
Trong mắt Hoàng Cảnh Nghiên, Châu Vũ Hinh là một người mạnh mẽ, có lẽ vì giới hạn chịu đựng của cô cao hơn người thường, cô gái nhỏ cố gắng tỏ ra kiên cường khiến cho hắn suýt thì quên mất cô cũng chỉ là một người cần được che chở.
So với một kẻ không được gia đình quan tâm nhưng lại đầy đủ về vật chất thì cô lại chẳng có gì cả, thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ.
Châu Vũ Hinh không biết bản thân đã ngủ bao lâu, cô chỉ sực tỉnh khi nghe thấy tiếng trống trường, nhìn lên đồng hồ thì đã đến giờ ra về, hoá ra hôm nay đến trường chỉ để ngủ thôi nhỉ?
Cô gái nhỏ trở về lớp lấy cặp sách, lúc đó chẳng còn ai cả, cô nhìn xuống cổng trường náo nhiệt, bạn bè vui vẻ cười đùa, nhìn sang hoa khôi liền thấy cô ấy đứng ở trước một chiếc xe ô tô, một người đàn ông trung niên bước ra, chỉ thấy ông ta vui vẻ vuốt má xoa xoa đầu Lâm Lan, cô ấy cũng cười tít mắt.
Cô gái nhỏ đứng ở cạnh cửa sổ nhìn xuống bất giác đưa tay chạm lên một bên má sưng to, nụ cười chua chát và tự giễu xuất hiện trên khoé môi.
Cũng là chạm vào má nhưng có vẻ như cha của cô lại chạm khá mạnh nhỉ.
Cô ganh tỵ với hoa khôi, cô ấy có tất cả, được gia đình yêu thương, không phải lo lắng về bất cứ thứ gì.
Nhìn nụ cười trên gương mặt ấy mà xem, hạnh phúc biết bao.
Trong đáy mắt của Châu Vũ Hinh hiện rõ sự bi thương, điều mà người khác xem là bình thường có lẽ là mong ước mà cả đời này cô thành tâm cầu mong cũng chẳng thể có được.
Cô gái nhỏ mang cặp xách rồi ra khỏi trường học, nhưng cô không trở về nhà, nơi đó khiến cho cô ngộp thở, Vũ Hinh cảm thấy nên trở về vào đêm muộn, khi đó cha đã ngủ, sẽ tránh được một vài chuyện phiền phức.
Cô vào một quán nước rồi ngồi ở đó làm bài tập, không hề chú ý rằng đang có một chiếc xe ô tô đang đậu ở vệ đường, thiếu niên ngồi trong xe dán mắt nhìn vào thân thể gầy gò đó.
Hoàng Cảnh Nghiên tựa đầu ra sau ghế, cửa xe mở ra, tài xế bước lên, hắn lười biếng hỏi:
"Xong rồi? ".
"Vâng, cậu chủ ".
Lúc cô gái ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài khung cửa sổ to thì lúc đó chiếc xe đã đi mất, phục vụ bưng nước và thức ăn vào đặt lên bàn, Vũ Hinh nghi hoặc:
"Em không gọi thức ăn ạ ".
Phục vụ cười ròi đáp lại:
"Đây là ưu đãi của quán dành tặng cho khách hàng thứ 99 ạ, chúc quý khách ngon miệng ".
Châu Vũ Hinh không khỏi cảm thấy bản thân may mắn nhưng cô nào biết đây là thức ăn mà thiếu niên đã gọi giúp mình.