Những nam sinh đứng phía sau Hoàng Cảnh Nghiên bắt đầu hứng thú mà cười lên, một trong số đó liền lên tiếng:
“Nếu như biết điều thì mau đến tìm hoa khôi xin lỗi rồi cầu mong sự tha thứ đi, như thế thì Cảnh Nghiên có khi sẽ rộng lòng bỏ qua”.
Thiếu niên tựa lưng vào xe bóng rỗ rồi nhàn hạ cầm lấy một quả bóng đưa lên ngang tầm mắt rồi quan sát như thể việc ở trước mặt chẳng hề liên quan gì đến bản thân mình, những người khác thấy hắn như thế thì được đà nói tiếp:
"Tốt nhất là vào học thì cậu đứng ở trước mặt cả lớp xin lỗi để thể hiện thành ý đi ".
Châu Vũ Hinh gương mặt chán chẳng buồn nói, ánh mắt nhìn từng người, người cuối cùng mà cô nhìn là Hoàng Cảnh Nghiên dáng vẻ ung dung kia, tiếp đó lại nhẹ nhàng nhếch môi cười một cái rồi tiến đến chỗ cái ghế duy nhất có ở trong phòng, Vũ Hinh không khách khí mà ngồi xuống tựa lưng ra sau rồi mở lời:
"Nhanh đi, còn vào học ".
Nam sinh sững sốt nhìn nhau, cô gái nhỏ hơi ngửa đầu về phía sau, mãi không thấy động tĩnh liền ngồi nghiêm chỉnh lại, đầu hơi nghiêng rồi hỏi:
"Còn chưa ra tay? Ai lên trước, hay là cùng lúc? ".
"Ha, bị cha đánh đến nghiện rồi à? " - Một nam sinh khinh miệt lên tiếng.
Châu Vũ Hinh không có biểu cảm gì, ngược lại là thiếu niên kia đưa mắt liếc nam sinh một cái rồi sẵn tiện ném trái bóng đang cầm trong tay lên người cậu ta rồi nói:
"Bảo gì thì làm đó, đừng có phí lời ".
"Vậy thì làm cho nhanh đi, tôi còn bài tập chưa hoàn thành " - Thiếu nữ tiếp lời của hắn.
Hoàng Cảnh Nghiên đứng thẳng người rồi tiến đến chỗ của cô, hắn túm lấy cổ áo Vũ Hinh, ánh mắt mang theo tia lạnh lẽo, gằng giọng:
"Cậu tưởng tôi không dám đánh cậu à? ".
"Cậu chủ nhỏ đây có gì mà không dám làm, tôi đã ngồi đây rồi, chỉ đợi cậu đánh thôi đấy, có trút giận cho bạn gái thì cũng làm nhanh chút đi, tôi không có thời gian ".
Hắn buông lỏng bàn tay đang giữ cổ áo của cô, đôi mắt đầy sát khí nhìn thẳng về phía cô gái nhỏ rồi nói:
"Cút ".
"Ủa, xong… xong rồi sao? " - Một nam sinh khó hiểu lên tiếng.
Còn chưa kịp hiểu việc gì đang diễn ra thì thiếu niên xoay đầu giận dữ nhìn cả đám rồi quát to:
"Tao bảo tụi mày cút!!! ".
À, lúc này bọn họ mới hiểu thì ra hắn không phải tha cho cô mà là bảo bọn họ rời đi, thôi thì phải nghe theo thôi chứ còn làm gì được nữa.
Trong nhà kho chỉ còn lại hai người, cửa chỉ khép hờ, Hoàng Cảnh Nghiên không muốn bị bất cứ kẻ nào quấy rối, nhanh chóng sải chân đến rồi đạp một cái thật mạnh vào cái cửa đáng thương, tạo nên âm thanh khá to.
Châu Vũ Hinh vẫn còn ngồi trên ghế nhìn người gần như phát điên ở trước mặt, hắn bắt đầu động chân với dụng cụ thể dục, đến khi phát tiết xong liền xoay đầu nhìn cô, bằng một giọng nói chất vấn, hắn nói:
"Hôm qua cậu nói với Lâm Lan muốn chủ động quay lại với tôi là có ý gì ".
"Ý gì là ý gì? Chỉ là thấy cậu ta gây sự cho nên chọc tức thôi, chẳng lẽ cậu chủ nhỏ đây còn nghĩ tôi định quay lại với cậu? " - Châu Vũ Hinh nhìn hắn rồi cười, cô đứng lên rồi đưa tay chỉnh lại cổ áo bị lệch của người trước mặt, giọng nói mang theo chút không đứng đắn:
"Chẳng lẽ… nếu như tôi chủ động nói muốn quay lại thì cậu… sẽ đồng ý? ".
Hoàng Cảnh Nghiên nắm lấy cổ tay của cô, gương mặt hắn tức giận, gân xanh nổi lên nhưng dường như vẫn đè nén cơn thịnh nộ gần như sẽ tuông trào bất cứ lúc nào:
"Châu Vũ Hinh! ".
Cô gái bị nắm đến đau, hơi nhíu mày nhưng vẫn mạnh miệng mà hỏi lại:
"Sao? Chẳng lẽ là thật sao? Cậu định quay lại với người bỏ rơi mình à? ".
Cô biết lòng tự tôn của hắn cao, thiếu niên chưa từng phải chịu bất cứ khổ cực nào mà nay lại bị cô giẫm đạp, nghe thấy những lời này của cô đương nhiên hắn sẽ châm chọc một phen, có khi sẽ bảo cô mơ mộng hão huyền, nhưng có vẻ như cô chẳng hề hiểu về người bạn trai cũ này.
Thiếu niên nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ, ép cô phải tiến đến gần mình rồi do dự hỏi:
"Nếu tôi nói muốn quay lại thì sao? ".
Đồng tử của cô gái hơi giãn ra như không tin vào những gì bản thân nghe và thấy được, nhưng cô nào dám hỏi lại, chỉ có thể đứng đó, bất động.
Thiếu niên tiến đến một bước, nói:
"Tôi muốn quay lại thì sao? ".