Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 33: Chỉ có mình em


Nghe thấy thiếu niên trước mặt giọng nói mang theo chút ngữ điệu chua xót và cầu xin, kẻ muốn gì có đó như hắn mà nay chỉ có thảm thương khiến cho cô trong thoáng chốc không dám đối diện, Vũ Hinh sững người một lúc liền nhỏ giọng:

"Không thể ".

Cô và hắn là người của hai thế giới, số phận chính là như thế.

Cuộc sống của cô không hề màu hồng, một chút cũng không, vậy nên Châu Vũ Hinh từ nhỏ đã mất đi sự mơ mộng của một thiếu nữ, cô chấp nhận hiện thực tàn khốc.

Đôi mắt mang theo chút đỏ vì mất ngủ của Hoàng Cảnh Nghiên tuyệt vọng mà nhìn cô, thiếu nữ chỉ có thể hướng mắt xuống dưới vì sợ phải đối diện, cô sợ bản thân không đủ can đảm, sợ sẽ làm lộ chuyện ở trước mặt hắn.

"Em nói rõ đi, vì sao lại không thể? " - Hắn nắm lấy bả vai cô, khao khát một lý do chính đáng, mong rằng cô sẽ nói bản thân có nỗi khổ bất đắc dĩ.

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới chịu tin đây… ".

"Em đột nhiên bảo chia tay thì làm sao tôi chấp nhận được!!! " - Thiếu niên giận dữ thét lên.

Cảm thấy hắn kích động, Vũ Hinh vùng vẫy muốn thoát:

"Cậu đã có Lâm Lan rồi, thay vì ở nơi này tranh cãi về quá khứ với tôi thì quản người yêu của cậu cho chặt vào, đừng để cô ta phiền đến tháng ngày yên ổn của tôi ".

Hoàng Cảnh Nghiên hệt như gông cùm, hắn nắm lấy bả vai cô không buông mặc cho Vũ Hinh chống cự, như thể hai người là một vậy.

Hắn nhìn cô, ánh mắt đau xót cứ chăm chăm nhìn vào người trước mặt, hắn không nỡ tổn thương cô, nhưng nếu như không làm biện pháp mạnh thì cô lại không cho hắn một lời giải thích. Hắn thừa nhận bản thân ngu ngốc khi làm ra những việc khiến bản thân hối hận, nhưng hắn còn có thể làm được gì khác?

Hắn đổi chỗ ngồi cạnh hoa khôi, sai người chặn đường doạ đánh cô mục đích chỉ vì muốn cô không chịu được mà nói rõ ràng, cô thì hay rồi, dù hắn có làm gì cũng không lay động được cô.



Hoàng Cảnh Nghiên cười lên, khác hẳn với nụ cười khinh thường cao ngạo, thiếu niên mang theo chút mệt mỏi, hắn nhẹ giọng:

"Người yêu của tôi từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất mình em ".

Dứt câu, thiếu niên đưa tay chạm vào má của cô gái, tiếp đó hắn áp sát.

Châu Vũ Hinh vẫn chưa kịp phán đoán tình huống hiện tại là thế nào để thoát thân thì đã nhìn thấy gương mặt của hắn gần trong gang tấc, cô kinh ngạc hít một hơi, đầu mũi đều là mùi hương của thiếu niên, môi mọng bị vật ấm nóng áp lên, chỉ vừa hé mở thì đã có gì đó cho vào trong. Đam Mỹ Sắc

Hắn hôn cô?

Hoàng Cảnh Nghiên giữ chặt lấy cái gáy của cô, tay còn lại hắn siết eo thon, sức lực của cô đương nhiên không thể bằng một người khác giới, huống chi hắn còn cao hơn cô cả một cái đầu.

Vũ Hinh nắm chặt đấm tay rồi đánh vào lồng ngực của hắn, miệng cô phát ra âm thanh ‘ưm ưm’ kháng cự nhưng chẳng thể khiến cho hắn ngừng hành động đó.

Thiếu niên chưa từng tiếp xúc thân mật với bất cứ cô gái nào nhưng chẳng hiểu sao chỉ vừa mới chạm vào môi cô thì hắn đột nhiên lại biết bước tiếp theo nên làm gì. Có lẽ bởi vì cảm giác muốn chiếm hữu và cơn giận khiến cho hắn chỉ muốn nuốt cô vào trong bụng.

Đưa lưỡi vào miệng người khác, Hoàng Cảnh Nghiên khi xưa còn nghĩ việc này khá không vệ sinh nhưng lúc này thì chỉ cảm thấy môi của cô thật ngọt, hắn như một chú ong bị đắm chìm vào sự ngọt ngào chết người này.

Như muốn trừng phạt và đánh dấu chủ quyền, hắn mút lấy môi dưới một cái thật mạnh mặc kệ cô gái chống trả quyết liệt và lùi ra phía sau.

Châu Vũ Hinh muốn chạy trốn nhưng càng lui về thì lại khó thoát, cho đến khi tấm lưng mảnh khảnh ấy chạm vào bức tường lạnh lẽo, thiếu niên cũng áp tới, cô gái nhỏ bị vây hãm, như cá mắc trong lưới.

Bàn tay thiếu niên đang đặt ở eo thon di chuyển lên trên, sượt nhẹ qua một bên gò bồng mềm mại khiến cho cô gái giật mình run rẩy mãi không thôi, từng ngón tay dài cởi bỏ cúc áo của người đối diện, Châu Vũ Hinh lần đầu tiếp xúc thế này với hắn, có chút sợ hãi, cô muốn chạy trốn nhưng không có đường lui, cô đánh hắn, cào cấu quyết liệt mong hắn ngừng lại, cơ mà đời nào Hoàng Cảnh Nghiên lại đáp ứng khi cô khiến hắn chịu dày vò suốt thời gian qua?